Chương 11

Xuống nhà , mẹ của anh bất chợt quỳ xuống van xin em :
" Mẹ biết khi năn nỉ con quay lại , điều này thật sự rất khó.. "

Em lúng túng , dìu mẹ dậy : " mẹ đừng quỳ ạ , con... "

" Mẹ xin con đấy Phuwin "
…Phuwin bối rối, tim như thắt lại. Cậu nhìn mẹ Pond, đôi mắt bà ngân ngấn nước mắt , thành khẩn đến mức khiến cậu không thể quay đi.

"Con… con vẫn còn yêu nó, đúng không?" – mẹ Pond nắm lấy tay Phuwin, run run.

Phuwin cắn môi, khẽ gật đầu.
"Con chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy… nhưng con đã tổn thương quá nhiều rồi mẹ ạ , con sợ nếu quay lại… sẽ lặp lại như trước "

Từ xa Anh đứng lặng ở đó đã khá lâu không biết từ bao giờ, ánh mắt đỏ hoe, nhưng vẫn là nhìn em dịu dàng
Anh lại gần quỳ xuống chân em , tay không ngừng tự tát mình :
" Anh xin em , hãy cho anh một cơ hội cuối cùng "

" Cơ hội sẽ không đến lần hai đâu anh.. "

Pond van xin em nhiều lần , em bước đi anh lại níu kéo

"Chỉ lần này thôi… nếu anh làm em buồn thêm một lần nữa..."

Phuwin chứng kiến mẹ mình và người chồng mà mình rất yêu đang năn nỉ mình , em gật đầu cho sự đồng ý tha thứ .

Mẹ Pond nở nụ cười trong nước mắt. Căn nhà hôm nay, sau bao nhiêu giông bão, cuối cùng cũng ấm áp trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro