End

Một tháng sau…

Trời Bangkok hôm đó không quá nắng , bầu trời trong xanh như báo hiệu một khởi đầu mới. Tại một khu vườn nhỏ ngập tràn hoa mặt trời , tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng, từng nốt nhạc như ôm lấy không gian dịu dàng ấy.

Từ xa Pond đứng trên lễ đường, trong bộ vest trắng ngà. Ánh mắt anh lấp lánh, như chứa cả vũ trụ trong đó. Tay anh siết nhẹ, run rẩy nhưng đầy háo hức.

Rồi cánh cửa lễ đường mở ra.

Phuwin xuất hiện, khoác tay mẹ Pond – người mẹ từng quỳ xuống xin em tha thứ, giờ đây rạng rỡ, hạnh phúc. Phuwin mặc bộ vest đen được may vừa vặn, nét mặt dịu dàng nhưng không giấu nổi sự xúc động.

Khi hai ánh mắt gặp nhau, thời gian ngưng lại. Bao nhiêu tổn thương, nước mắt và hiểu lầm… cuối cùng cũng chỉ là để đưa họ về lại bên nhau.

Pond nắm lấy tay Phuwin khi em đến gần, khẽ thì thầm:
“Cảm ơn em… vì đã quay lại.”

Phuwin mỉm cười: " Đừng cảm ơn em , chúng ta là vợ chồng mà "

Những khoảng khắc này khiến họ rung động , nhịp tim đập nhanh ánh mắt nhìn nhau

" anh yêu em "

Câu nói " Anh yêu em " dù đã nói rất nhiều nhưng lần này lại khiến em không ngừng rơi lệ , khoảng khắc hạnh phúc này em nhớ mãi..

" Phuwin đừng khóc "

" Pond đừng giỡn nữa "

Pond mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trên má Phuwin, dịu dàng như thể sợ em sẽ tan biến mất nếu chạm quá mạnh.

“Anh không giỡn đâu… Anh nói thật mà, anh yêu em. Mỗi ngày, mỗi giây.”

Phuwin gật nhẹ, đôi mắt hoe đỏ nhưng rạng rỡ.

“Em biết… và em cũng yêu anh.”

_________

Kinqet xin cảm ơn tất cả tình yêu thương của mọi người , cái kết như này đủ xứng đáng chưa nà .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro