11.Nghi ngờ
Sau khi một màn ngại ngùng vừa rồi thì mỗi người lại tiếp tục công việc riêng. Pond ngồi ở sofa với chiếc laptop mở rộng trên đùi, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy khi xử lý những tài liệu riêng của mình. Trong khi đó, Phuwin ngồi tại bàn giám đốc, mắt dán vào màn hình máy tính, ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím, cả người đắm chìm trong núi công việc chất chồng.
Thời gian cứ thế trôi qua, kim đồng hồ dần chỉ về giữa trưa. Pond ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay sang phía bàn làm việc, nơi Phuwin vẫn chưa rời mắt khỏi tài liệu. Hắn khẽ cất giọng, hỏi nhẹ nhàng.
"Cậu muốn ăn gì không? Tôi tính đi xuống căn tin."
Phuwin không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn vào văn bản đang hiển thị trên màn hình.
"Không cần đâu. Tôi còn nhiều việc lắm."
Nhưng chưa đầy vài giây sau, một âm thanh "ục...ục..." vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cả căn phòng như khựng lại. Bụng Phuwin không biết điều mà kêu lên khá lớn, làm mặt cậu đỏ bừng trong tích tắc. Ánh mắt bối rối của cậu lặng lẽ liếc sang Pond, người đang cố gắng nghiêm mặt nhưng đôi môi đã khẽ nhếch lên như đang nín cười.
Pond vẫn rất tử tế, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng giọng nói lại mang theo một chút ấm áp và nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Đi ăn một chút đi, tôi biết chỗ này có món súp cậu thích. Làm việc hiệu quả cũng cần có sức."
Phuwin hơi giật mình, ánh mắt khẽ đảo về phía Pond. Cậu nhíu mày nghi hoặc.
"Sao anh biết tôi thích món đó? Tôi chưa từng nói với anh mà."
Pond thoáng khựng lại, rồi cười nhẹ, tay gãi đầu như muốn giấu đi chút lúng túng.
"Cậu có nói mà... Ờ... Lúc ăn trưa lần trước cậu đã nói đó, chắc là cậu quên rồi."
Phuwin nheo mắt, ánh nhìn đầy ngờ vực, như thể đang cố moi ra kí ức xem bản thân có thật sự từng lỡ miệng nói ra điều đó không. Rõ ràng cậu chưa từng chia sẻ khẩu vị với người lạ, đặc biệt là với một tên vệ sĩ ít nói như Pond. Nhưng ánh mắt chân thành của hắn lại chẳng cho cậu lý do nào để chất vấn tiếp.
Cơn đói bụng thêm một lần nữa vang lên, lần này còn rõ ràng hơn khiến Phuwin như muốn hóa đá tại chỗ. Thôi thì, dằn vặt cũng không bằng một bữa ăn.
"Ừm..." Cậu miễn cưỡng gật đầu, giọng lí nhí hơn mọi khi.
Pond đứng dậy, bước tới cầm theo áo khoác, môi vẫn còn vương chút cười. Còn Phuwin thì vội vàng cất laptop, không dám nhìn thẳng hắn, trong lòng chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống cho đỡ ngượng.
Cả hai cùng bước ra khỏi văn phòng, bước chân của Phuwin nhanh hơn thường ngày như muốn che đi vẻ bối rối. Pond đi sau lưng, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của người phía trước, khóe môi cong lên đầy vui vẻ. Không khí như nhẹ hẳn đi, mọi áp lực công việc dường như cũng được gác lại một chút, ít nhất là cho đến khi cả hai quay về.
Ban đầu, Pond định đưa Phuwin đi ăn ở căn tin như đã định nhưng rồi lại chợt nhớ ra hắn là đang đi ăn với sếp, người mà chỉ mới buổi sáng thôi còn lườm hắn cháy cả lưng. Hắn đành cắn răng thay đổi kế hoạch, đánh liều đưa Phuwin đến một nhà hàng sang trọng nằm gần công ty.
Đây là lần thứ hai trong đời Pond được đặt chân vào một nơi sang trọng đến thế, nên dù cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh thì ánh mắt vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Từ ánh đèn pha lê rực rỡ cho đến tiếng đàn piano du dương vang vọng nhẹ nhàng trong không gian, tất cả đều khiến hắn thấy choáng ngợp.
Phuwin ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt liếc sang Pond rồi bất giác khẽ cười. Cậu đã quá quen với những nhà hàng còn sang trọng hơn gấp chục lần thế này, đến mức mọi thứ nơi đây đối với cậu chỉ như bình thường.
"Anh nhìn mọi thứ như lần đầu đi vậy." Phuwin châm chọc nhẹ, nhưng giọng nói không mang ý trêu ghẹo quá đà, chỉ như một lời nhận xét vu vơ.
Pond hơi giật mình, quay sang cười ngượng.Phuwin mím môi, không nhịn được mà bật cười khẽ.
Cả hai vừa ngồi vào bàn thì lập tức có một nhân viên phục vụ tiến lại gần. Có lẽ do bộ vest đắt tiền mà cả hai đang mặc, hoặc đúng hơn là vì khí chất của Phuwin toát ra khiến ai cũng phải ngưỡng mộ đến khó rời mắt. Pond liếc nhìn thực đơn một lượt, ánh mắt vô thức dừng lại ở những con số bên cạnh món ăn. Hắn rón rén chọn những món ở tầm trung, thậm chí có phần dè dặt.
Nhưng Phuwin thì khác. Cậu gọi món súp tôm hùm truffle mà không hề chần chừ. Pond ngồi đối diện, nhìn giá món ăn mà cảm giác như tim mình bị cắt thành trăm mảnh. Nhưng bên ngoài, hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và lịch lãm, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn không muốn Phuwin phải mất mặt khi đi ăn cùng một người quê mùa như mình.
"Súp tôm hùm truffle à... sang ghê ha..." Pond lẩm bẩm nhỏ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Phuwin, hắn lại vội cười trừ, như chưa từng nói gì.
Phuwin nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý nhưng lại không nói gì. Cậu chỉ im lặng, quay sang nhấp một ngụm nước, như thể chẳng nhận ra vẻ khốn đốn trong lòng người đối diện.
Không khí bữa ăn diễn ra trong sự yên lặng tương đối thoải mái. Cả hai đều không phải kiểu người giỏi ăn nói xã giao, nhưng lại chẳng thấy ngượng ngùng hay gượng gạo. Mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai lại quay đi như thể bị bắt quả tang, nhưng vẫn không giấu được nụ cười nơi khóe môi.
Đến khi món súp được dọn lên, Pond vừa nếm thử thì mắt lập tức sáng lên. Hương vị đậm đà xen lẫn chút béo ngậy và thơm của nấm truffle khiến hắn suýt bật tiếng "wow". Nhưng rồi hắn lại liếc sang Phuwin, thấy cậu đang nhấm nháp từng muỗng súp một cách điềm tĩnh, vẻ mặt không thay đổi gì, hắn bèn cố nuốt cảm xúc ngạc nhiên vào trong, tiếp tục ăn một cách chậm rãi.
Phuwin đặt thìa xuống, liếc sang Pond đang cắm cúi ăn, khóe môi hơi cong lên.
"Ngon đúng không?"
Pond suýt nghẹn vì bất ngờ, nhưng rồi gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ.
"Ừm, rất ngon. Tôi hiểu vì sao cậu thích món này rồi."
"Tôi không có nói là tôi thích món này mà."
Pond khựng lại, mắt trợn tròn. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch thấp thoáng nơi khóe môi Phuwin, hắn mới hiểu ra là cậu đang trêu mình. Lần này đến lượt mặt hắn đỏ lên, còn Phuwin thì cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp đến kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc đó, Pond có cảm giác như cậu trai lạnh lùng kia đang dần dần hé lộ một phần con người thật của mình, dịu dàng, ấm áp và cũng rất dễ mến.
Đang thưởng thức món súp nóng hổi thì bất chợt, Phuwin ngẩng nhẹ đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi gương mặt đang mải mê ăn uống đối diện. Trong đầu cậu chợt hiện lên buổi họp sáng nay.Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Phuwin chỉ nghĩ đến một người - Pond.
Sự trùng hợp lạ kỳ ấy khiến cậu không khỏi tò mò. Mọi suy luận xoay đi quẩn lại vẫn chỉ dẫn về một cái tên duy nhất. Nhưng khi ngước lên nhìn Pond đang thong thả dùng bữa, nét mặt chẳng có chút gì khả nghi, cậu lại chẳng thể kết luận được gì.
Phuwin khẽ thở dài, tự nhủ mình sẽ tiếp tục quan sát. Dù sao thì, nếu người đó thật sự là Pond cậu cũng muốn chính miệng hắn thừa nhận.
Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt không còn nghi hoặc mà chỉ còn lại sự kiên nhẫn chờ đợi. Bữa trưa tưởng như bình thường, hóa ra lại là một điểm bắt đầu cho một trò chơi im lặng giữa hai người, một người giấu kín, một người đang tìm kiếm câu trả lời.
"Pond!" Phuwin cất tiếng, giọng đều đều như đang nói vu vơ, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc,
"Anh có tin vào sự trùng hợp không?"
Pond hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cậu. "Hửm? Ý cậu là sao?"
"Công ty tôi gần đây được giúp đỡ bởi một người lạ mặt. Người đó không tiết lộ danh tính, chỉ thông qua một bên trung gian để hỗ trợ nguồn hàng kịp lúc. Nhờ vậy mà dự án không bị đình trệ."
Cậu ngừng một chút, như để xem phản ứng từ Pond, rồi nhẹ giọng hơn.
"Tôi vẫn không biết người đó là ai nhưng thật lòng, tôi muốn gặp để cảm ơn một lần cho đúng."
Pond khẽ siết tay quanh chiếc thìa trong tay. Một dòng cảm xúc lướt nhanh qua đáy mắt hắn, nhưng rồi nhanh chóng bị đè nén bằng một nụ cười gượng gạo.
"Có lẽ người đó không muốn lộ diện."
Phuwin nheo mắt, ánh nhìn như muốn xé toang lớp mặt nạ điềm nhiên của hắn.
"Anh nghĩ người đó ngại ngùng, hay là vì sợ tôi sẽ từ chối lòng tốt ấy?"
Pond đặt thìa xuống, chống tay lên bàn, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Có thể người đó chỉ đơn giản là muốn giúp mà không mong được ghi nhận. Không phải ai cũng cần lời cảm ơn đâu."
"Anh nói nghe như thể chính anh là người đó vậy," Phuwin nói, môi khẽ cong lên, nửa như trêu chọc, nửa như thử lòng.
Không khí giữa hai người đột nhiên chùng xuống. Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin, không né tránh, không cười.
"Nếu tôi là người đó thì sao?"
Phuwin không bất ngờ như hắn nghĩ. Cậu chỉ gật đầu rất khẽ, như thể câu trả lời ấy đã nằm trong dự đoán.
"Vậy tôi nợ anh một lời cảm ơn và một bữa ăn."
Pond nhướng mày, bật cười khẽ. "Đây không tính hả?"
"Không. Đây là tôi bị dụ đi ăn. Lần sau tôi mời đúng nghĩa."
"Vậy tôi sẽ đợi." Pond đáp.
Sau bữa trưa, cả hai cùng rời khỏi nhà hàng và quay trở về công ty. Trên đường về, không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa họ đã khác hẳn so với lúc đi, không còn ngượng ngùng, mà là sự yên tĩnh thoải mái, như thể cả hai đã hiểu nhau thêm một chút.
Khi vừa bước vào sảnh lớn của công ty, một vài nhân viên tình cờ bắt gặp cảnh Pond và Phuwin cùng đi vào. Ánh mắt họ đồng loạt sáng lên, không ai nói gì nhưng nụ cười rạng rỡ thì đã phản bội hết mọi suy nghĩ trong đầu.
"Lại đi chung nữa kìa!"
"Không lẽ là đang hẹn hò thật hả?"
"Chắc không phải đâu... mà biết đâu được nhỉ? Trông hợp đôi quá trời luôn á..."
Pond đi phía sau nửa bước, giữ đúng khoảng cách như một vệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn bờ vai Phuwin, nơi màu nắng đang rơi dịu nhẹ. Còn Phuwin, dù bước chân không hề chậm lại, vành tai cậu lại ửng đỏ nhẹ.
Lên đến văn phòng, Phuwin mở cửa bước vào trước, Pond đi sau và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi hắn đổ chuông. Pond liếc nhìn màn hình, rồi cúi đầu xin phép.
"Tôi ra ngoài nghe máy một chút."
Phuwin gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình laptop, chẳng mấy quan tâm. Nhưng ngay khi tiếng cửa khép lại, hình ảnh cái gật đầu đầy ẩn ý giữa Pond và Inn sau buổi họp bỗng hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.
Cảm giác nghi ngờ trỗi dậy như một làn sóng không thể ngăn cản. Phuwin khựng lại, tay đang gõ trên bàn phím cũng dừng giữa chừng. Từng mảnh ghép nhỏ bé dần dần ăn khớp vào nhau trong đầu cậu.
Cậu chậm rãi đứng dậy, khoác lại áo vest. Bước chân không vội, nhưng ánh mắt lại như bị kéo chặt bởi nỗi tò mò xen lẫn bất an. Phuwin bước ra hành lang, và đúng như linh cảm mách bảo, cậu thấy Pond đang rẽ vào thang bộ.
"Không dùng thang máy?" Cậu nhíu mày, nhịp tim bất giác đập nhanh. Một cảm giác kỳ lạ lan dần trong ngực giống như khi sắp phát hiện ra điều gì đó quan trọng, hay thậm chí là bí mật bị che giấu bấy lâu nay.
Phuwin không do dự nữa. Cậu rón rén bước theo, từng bước chân vừa nhẹ nhàng vừa khẩn trương. Trong đầu không ngừng lặp lại những câu hỏi chưa có lời đáp.
Cả hai tiếp tục bước lên từng bậc cầu thang, sự im lặng kéo dài như một tấm màn căng mỏng giữa họ. Phuwin giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, nhưng cũng đủ gần để không để mất dấu. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Pond dừng lại lắng nghe xung quanh.
Khi gần đến tầng cao nhất, Pond bỗng dừng lại. Hắn ngó nghiêng khắp hành lang, ánh mắt cảnh giác hệt như đang đề phòng có người bám theo. Phuwin lập tức lùi lại, nép người sau một bức tường gần đó.
Trong lúc luống cuống lùi chân, gót giày cậu vấp nhẹ vào mép bậc thang khiến thân người nghiêng hẳn sang một bên. Phuwin cố giữ thăng bằng nhưng lại khẽ quệt cánh tay vào phần lan can kim loại cũ kỹ.
Cậu khẽ cắn môi, cố nén tiếng kêu đau. Một vết xước dài hiện rõ trên tay áo sơ mi, và dưới lớp vải trắng, máu đã rỉ ra thành từng giọt nhỏ.
Phía trước, Pond dường như không phát hiện điều gì khả nghi, hắn chậm rãi quay lại, nhìn quanh lần nữa trước khi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa dẫn ra sân thượng. Cửa mở ra một khoảng không rộng lớn, ánh sáng chiều tà len lỏi vào khiến bóng lưng hắn đổ dài trên nền gạch xám.
Phuwin đưa mắt nhìn theo, bàn tay cậu siết lại bên vết thương, vừa đau nhói, vừa thắt lòng bởi những nghi vấn chưa lời giải đáp.
Cậu lặng lẽ bước theo, nép mình sau một bồn cây lớn gần đó. Từ vị trí ấy, Phuwin có thể nhìn rõ từng động tác của Pond, thấy hắn rút điện thoại từ trong túi áo, bước vài bước ra khoảng không trống trải rồi dừng lại. Hắn áp máy lên tai, giọng nói vang lên nhưng lại quá khẽ để nghe được gì.
Phuwin cau mày. Cậu căng tai lắng nghe, nín thở chờ đợi từng từ nhưng mọi thứ chỉ là tiếng gió thổi qua và những âm thanh rì rầm không rõ nghĩa. Dù đã cố áp sát nhất có thể, cậu vẫn chẳng nghe nổi lấy một mẩu thông tin.
Sự thất vọng dội ngược lại khiến cậu tức giận hơn bao giờ hết. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, Phuwin khẽ nghiến răng, buông ra một tiếng chửi thầm.
"Chết tiệt."
Tiếng nói không quá to nhưng đủ rõ trong không gian yên tĩnh ấy. Phuwin ngay lập tức nhận ra sự sơ suất của mình và nín thở nhìn về phía Pond. Nhưng Pond dường như không phát hiện gì, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện bí ẩn kia.
Dù chẳng thu được gì rõ ràng nhưng với Phuwin, khoảnh khắc ấy lại càng củng cố thêm cho những suy đoán đang dần hình thành trong đầu cậu. Hành động cảnh giác, địa điểm kín đáo, giọng nói hạ thấp, tất cả như một mảnh ghép hoàn hảo vào bức tranh mà cậu đã vô thức vẽ nên từ lâu.
Và cái tên duy nhất xuất hiện trong bức tranh ấy chính là Pond.
Phuwin biết rằng mình có ở đây thêm bao lâu đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu thở dài, cuối cùng đành lùi bước.
Trên đường trở lại văn phòng, cậu có chút tự đắc, nghĩ mình vừa chạm tới một đầu mối quan trọng. Nhưng khi mở cửa và ánh mắt vô thức lướt qua bảng tên "CEO Tangsakyuen" trên bàn làm việc, Phuwin khựng lại.
Một CEO như cậu, với hàng tá công việc đang chờ giải quyết, lại mất thời gian đi theo dõi một vệ sĩ chỉ vì vài suy đoán mơ hồ?
Cậu khẽ lắc đầu, cởi áo vest và ngồi xuống. Gương mặt lấy lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Không phải vì chuyện đó không đáng quan tâm, mà vì thời gian của cậu đáng giá hơn.Phuwin mở laptop, bắt đầu làm việc, tạm gác lại những suy nghĩ về Pond.
Một lúc sau, Pond trở lại. Dù gương mặt hắn không biểu lộ quá rõ ràng, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng khó giấu. Tuy nhiên, sự thoải mái ấy nhanh chóng bị dập tắt khi hắn nhìn thấy Phuwin đang ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt căng thẳng, đôi mày cau chặt như đang kìm nén điều gì đó.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt. Pond cảm thấy lồng ngực mình hơi nặng nề, bước chân cũng chậm lại một nhịp. Hắn định lặng lẽ quay về ghế sofa để tiếp tục công việc dang dở, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng gọi lạnh lùng vang lên.
"Pond. Lại đây."
Pond giật mình, ngoái đầu lại nhìn. Ánh mắt Phuwin không giận dữ, nhưng cũng chẳng dễ chịu. Hắn bước tới, hơi nghi hoặc.
"Pha cho tôi một ly cà phê. Đậm một chút."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng giọng điệu không lẫn đi đâu được.Cái vẻ đanh đá như vừa bị ai chọc giận của Phuwin vẫn yên đó dù đã trôi qua gần một thập kỉ.Nhưng qua mặt kẻ ngu ngơ dường như lại đáng yêu đến kì cục.
Pond khẽ gật đầu, không nói gì thêm, quay người đi pha cà phê. Hắn vẫn đều đặn chuẩn bị từng bước, nhớ kỹ loại cà phê Phuwin hay uống. Có lẽ điều đó cũng nói lên điều gì đó nhiều hơn là sự phàn nàn đơn thuần.
Khi Pond mang cà phê ra bàn cho Phuwin, mùi cà phê thơm lừng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Phuwin đưa mắt liếc qua ly cà phê trước mặt, rồi khẽ nhấc lên nhấp một ngụm.
Mày cậu giãn ra một chút. Hương vị quen thuộc và đậm đà như một liều thuốc xoa dịu tâm trạng.Phuwin không nói gì thêm, chỉ tiếp tục nhìn vào màn hình laptop, còn Pond thì quay lại ghế sofa, lặng lẽ tiếp tục phần việc còn dang dở của mình.
Phuwin không nói gì thêm, chỉ tiếp tục nhìn vào màn hình laptop, còn Pond thì quay lại ghế sofa, lặng lẽ tiếp tục phần việc còn dang dở của mình.
Pond vừa định ngồi xuống thì ánh mắt vô tình lướt qua ống tay áo sơ mi trắng của Phuwin, nơi đó đang dần thấm một vệt đỏ nhạt. Tim hắn khựng lại một nhịp.
"Cậu bị thương à?!" Pond hoảng hốt bước vội tới, giọng nói bật ra theo bản năng. "Khi nào? Sao lại bị thế này? Đau không? Sao không nói với tôi?"
Sự lo lắng dồn dập khiến Phuwin bất ngờ, nhất thời khựng lại, hơi ngả người về phía sau như để né tránh sự tiếp cận quá đỗi đột ngột. Biểu cảm có chút hoảng hốt hiện rõ trong ánh mắt cậu.
Pond nhanh chóng nhận ra điều đó. Hắn siết nhẹ tay, rồi hạ giọng xuống, dịu dàng hơn: "Hộp cứu thương ở đâu vậy?"
Phuwin thoáng chần chừ, rồi khẽ liếc hắn một cái, cúi người mở ngăn tủ dưới cùng, lấy ra một hộp nhựa quen thuộc. Pond cẩn thận đón lấy, tìm băng gạc và thuốc sát trùng, nét mặt không giấu được sự tập trung.
"Tôi không sao. Chỉ là xước nhẹ thôi." – Phuwin lên tiếng, cố tỏ vẻ dửng dưng.
Pond không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, xử lý vết thương bằng sự cẩn thận khó hiểu. Nhưng ngay khi chấm miếng bông tẩm thuốc lên vết xước, Phuwin bất giác rụt tay lại vì rát, vô thức đưa tay còn lại bấu lấy vai hắn, cấu nhẹ.
Pond khựng lại, rồi nhoẻn miệng cười, giọng trêu chọc: "Bảo là không sao, mà lại phản ứng như vậy?"
Phuwin không trả lời, chỉ quay đầu sang hướng khác, vành tai đỏ ửng đến mức không thể giấu đi được.
Sau khi băng bó xong, Pond cẩn thận dọn lại hộp cứu thương rồi mới trở lại chỗ cũ. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, hắn đã quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn chút bực dọc.
"Lần sau cậu có bị gì thì nhớ phải nói với tôi biết, đừng tự giấu. Dù là vết thương nhỏ cũng không được chủ quan."
Pond lại bắt đầu bài ca nhắc nhở với gương mặt nghiêm túc đến mức khiến Phuwin không biết nên phản bác hay lảng tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro