3.Cảm ơn

Phuwin dẫn Pond rẽ vào một con phố yên tĩnh hơn, nơi ánh đèn đường được thay bằng ánh sáng vàng dịu dàng từ những ngọn đèn kiểu Pháp treo bên ngoài các tòa nhà. Chỉ một lát sau, cả hai dừng lại trước một nhà hàng mang lối kiến trúc châu Âu cổ điển, mặt tiền được ốp đá trắng, hàng rào đen uốn lượn bao quanh, và biển hiệu đơn giản được viết bằng chữ vàng.

Pond hơi ngẩng đầu, lướt mắt qua cái tên nhà hàng. Hắn nhận ra nơi này không dành cho người bình thường. Là kiểu chốn mà muốn bước vào, chỉ riêng tiền đặt bàn đã đủ khiến người ta phải dè chừng.

Phuwin quay đầu lại, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu khiến đường nét trông càng lạnh lùng hơn. Cậu hỏi khẽ, như thể chỉ là một lời xác nhận mang tính hình thức.

"Vào được chứ?"

Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi khẽ gật đầu.

"Tôi chỉ là người được mời. Quyền lựa chọn thuộc về cậu."

Phuwin khẽ nhếch môi. Trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác khó tả, một chút tự hào dâng cao. Như thể cậu muốn cho người vừa cứu mình biết rằng, mình không hề nhỏ bé, không hề dễ bị xem thường.

Nhân viên tiếp tân cúi chào ngay khi thấy Phuwin bước vào. Ánh mắt họ thoáng dừng lại trên Pond, người mặc đồ đen giản dị, có phần lệch tông với không khí sang trọng của nơi này. Nhưng khi thấy Phuwin không hề tỏ ra ngại ngần, họ lập tức điều chỉnh thái độ, lịch sự dẫn cả hai vào bên trong.

Không gian nhà hàng mang tông trầm, ánh đèn ấm và mùi hương tinh dầu dịu nhẹ. Những bản nhạc cổ điển không lời vang lên nhẹ nhàng như đang lướt qua những vết nứt thời gian.

Cả hai được đưa vào một phòng riêng, cửa gỗ khép lại sau lưng, tạo nên một thế giới chỉ dành cho hai người.

Phuwin ngồi xuống trước, vẫn là dáng ngồi bình thản, lưng thẳng và ánh mắt lướt qua menu như thể quá quen thuộc với nơi này. Còn Pond, dù không nói gì, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự quan sát cẩn trọng. Từ khung cửa sổ cao nhìn ra khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, đến cánh cửa gỗ dày dặn có vẻ có khả năng cách âm tuyệt vời. 

Hắn luôn nghĩ đến an toàn, đến những mối nguy có thể rình rập. Còn cậu, lại chỉ thoáng nghĩ đến món súp tôm hùm truffle yêu thích của mình, liệu hương vị tinh tế ấy có còn vẹn nguyên sau bao nhiêu lần ghé lại?

Thực đơn bọc da cao cấp nằm gọn trong tay Phuwin, cậu khẽ lật mở như thể đã quá quen với sự xa hoa này, mắt đảo qua những dòng tên món ăn dài ngoằn viết bằng tiếng Pháp, được dịch nghĩa sang tiếng Anh bên dưới. 

Ngón tay thon dài của cậu dừng lại ở món súp tôm hùm truffle quen thuộc, vừa lúc đó bất giác ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt Pond đang nhìn mình từ phía đối diện. 

Cậu khựng lại một chút. Hơi ngẩn người. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Sự quan sát của Pond khiến cậu có chút không thoải mái.

"...Xin lỗi." cậu nói khẽ, giọng đều đều như một thói quen nhưng không giấu được chút áy náy.

"Tôi lại thất lễ rồi. Đáng lẽ phải hỏi anh thích gì trước..."

Pond khẽ nhướng mày, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. Trong lòng hắn, cái cách Phuwin đôi khi vô thức bỏ qua sự hiện diện của người khác dường như đã trở thành một phần con người cậu.

"Không sao đâu." hắn nói, giọng bình thản.

"Tôi cũng không biết nên chọn gì." 

Thật ra, hắn chẳng quan tâm đến đồ ăn cho lắm. Mối bận tâm lớn nhất của hắn lúc này là con người ngồi đối diện. Phuwin của bảy năm trước và Phuwin của hiện tại khác nhau quá nhiều. Sự lạnh lùng, xa cách mà cậu toát ra khiến tim hắn nhói lên một nỗi buồn khó gọi tên.

Phuwin hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia tò mò.

"Không hợp khẩu vị à?"

Pond nhìn quanh không gian sang trọng, ánh đèn ấm áp phản chiếu lên ly pha lê lấp lánh, tạo nên một không khí xa hoa, mờ ảo, khác biệt hoàn toàn với thế giới mà hắn thuộc về. Hắn khẽ cười, một nụ cười có chút chua xót.

"Là tôi chưa từng ăn ở đâu như thế này. Mấy món trong menu... khá lạ." 

"Vậy để tôi chọn giúp." cậu đáp, lần đầu tiên giọng có chút mềm hơn bình thường.

"Súp tôm hùm ở đây rất ổn. Còn món chính, tôi sẽ chọn một phần thịt cừu nướng và gan ngỗng áp chảo."

Pond gật đầu, không thêm lời. Hắn nhìn Phuwin cẩn thận gập thực đơn lại, đặt nhẹ xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, ánh đèn vàng phản chiếu lên ngón tay cậu khiến chúng như phát sáng giữa không gian sang trọng. 

Phuwin ngẩng đầu sau vài phút chăm chú đọc thực đơn, ánh mắt đanh lại thoáng chốc như chợt nhớ ra điều gì. 

"À phải rồi... tôi có chút thắc mắc, anh làm nghề gì vậy?" 

Hắn khựng tay cầm ly nước, mắt hơi đảo nhẹ sang bên phải như đang tính đường trốn. Câu hỏi này quá trực diện, chạm vào bí mật mà hắn cố gắng che giấu.

"Ờm... tôi... cũng không có gì đặc biệt... làm tự do ấy mà..." Hắn cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng sự lúng túng không thể che giấu.

"Tự do?" Phuwin nheo mắt, ánh mắt sắc bén hơn. Cậu không tin vào câu trả lời mơ hồ này.

"Ừm... kiểu part-time này nọ... tôi làm ba ngày một tuần ở một công ty cà phê. Còn lại thì chill thôi." Hắn cố tình thêm chi tiết, nhưng chính sự thừa thãi đó lại tố cáo sự giả dối.

"Công ty cà phê?" Cậu lặp lại, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng thì bắt đầu lăn tăn. Cách Pond trả lời nghe có vẻ quá chi tiết cho một chuyện tưởng như chẳng mấy quan trọng.Hắn dường như cũng nhận ra mình nói hơi nhiều nên vội vàng đánh trống lảng.

"À mà... ở đây có món gì ngon cậu chọn giúp tôi nha. Tôi... không quen lắm với mấy món kiểu nhà hàng thế này." Hắn cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Phuwin sang chuyện khác.

Phuwin thoáng cau mày, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Cậu nhè nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi vào người đối diện như thể cố ghi nhớ điều gì đó. Có điều gì đó ở người này khiến cậu cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

"Anh thích uống cà phê loại nào?" Cậu hỏi, một câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại là một phép thử.

"Thật ra tôi uống trà." 

Sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Phuwin.

"Tôi không thích vị đắng của cà phê nên mới uống trà."

"Vậy sao lại làm ở công ty cà phê?" Câu hỏi này được đặt ra một cách trực tiếp, không chút do dự. Phuwin muốn biết sự thật.

Pond nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười ngượng nghịu. "Tiền lương ổn. Với lại gần nhà." 

Phuwin gật đầu, nhưng lần này có vẻ không quá thỏa mãn với câu trả lời. Dẫu vậy, cậu cũng không ép. Có lẽ Pond có lý do riêng để không muốn chia sẻ.

Và rồi điều mà Pond không ngờ tới nhất lại xảy ra, suốt gần nửa tiếng tiếp theo, Phuwin - cậu CEO thượng lưu kiệm lời lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về cà phê. Về từng loại hạt, vùng trồng, độ rang, về những lần cậu đi công tác và được thử các loại đặc sản cà phê ở Colombia, Ethiopia,... 

Mắt cậu sáng lên mỗi khi nhắc đến một vị cà phê nào đó, và mỗi lần như vậy, Pond chỉ có thể gật đầu: "ừm", "à ha", "ra vậy",... Hắn nhìn cậu, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của Phuwin năm xưa, cậu bé hay cười, hay kể chuyện mà hắn từng biết. Nhưng dường như thời gian đã phủ lên người cậu một lớp vỏ bọc lạnh lùng và xa cách.

Pond thật sự muốn ngắt câu chuyện mà nói rằng: "Tôi uống trà. Tôi không biết gì về cà phê hết." Nhưng nhìn vẻ mặt đầy hào hứng và tự nhiên của Phuwin, hắn đành thôi. Có lẽ đây là cách cậu cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người.

Chén súp nóng hổi được dọn lên bàn. Phuwin vẫn tiếp tục nói.

"Loại mà tôi thích nhất là Cold Brew ủ 18 tiếng bằng hạt Arabica nguyên chất. Còn anh, nếu uống cà phê, chắc sẽ hợp với loại ít acid hơn."

Pond gật đầu, không chắc mình vừa nghe thấy gì. Hắn nhìn cậu, cố gắng lắng nghe, nhưng tâm trí lại đang miên man với những suy nghĩ về quá khứ.

Nhưng hắn nhìn cậu với nụ cười nhếch môi hiếm thấy, ánh mắt chậm rãi sáng lên từng chút. Dù sao đi nữa, được ngồi đối diện với Phuwin như thế này, dù trong hoàn cảnh nào, cũng là điều mà hắn chưa từng dám mơ tới trong suốt bảy năm qua. Việc bàn tán về cà phê, dù vô nghĩa với hắn, cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất, nó cho hắn cơ hội được nhìn ngắm cậu gần hơn.

Bữa ăn chiều kết thúc trong một không khí khá lệch nhịp, Pond gật gù như thể một tín đồ trà đạo đang bị ép học giáo trình barista trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ. Đến khi món tráng miệng được dọn lên, hắn thầm cảm ơn trời đất vì sắp được thoát khỏi "lớp học" bất đắc dĩ này.

Khi món tráng miệng được mang ra, hắn liếc nhìn chiếc bánh mousse cầu kỳ rồi thầm cầu mong được ăn nhanh cho xong. Hắn không nghĩ việc giúp một thiếu gia giữa đường lại kéo theo một tá phiền phức thế này.

Nhìn Phuwin, hắn không thể nổi cáu được. Cậu rõ ràng không có ý gì xấu, chỉ là đang vô tư thể hiện sự hào hứng với một trong những sở thích mà cậu có thể nói hàng giờ không ngán. Sự vô tư đến ngây ngô này lại khiến Pond cảm thấy một chút mềm lòng.

Cuối cùng, khi cả hai đứng dậy rời khỏi nhà hàng, không khí như trở nên nhẹ bẫng. Phuwin bước ra trước, đôi chân dài sải bước đều đặn. Pond theo sau một đoạn, giữ khoảng cách vừa đủ. Hắn vẫn giữ thói quen quan sát Phuwin từ phía sau, âm thầm bảo vệ cậu như suốt bảy năm qua.

Phía trước nhà hàng, ánh nắng nhẹ buổi chiều đổ xuống tạo thành một viền sáng trên mái tóc cậu. Phuwin xoay người lại, dừng bước trước cánh cổng lớn.

"Cảm ơn anh lần nữa. Tôi không thích mắc nợ ai, nên thật lòng cảm ơn vì đã giúp tôi hồi chiều." Ánh mắt cậu chân thành, nhưng vẫn có một chút xa cách.

"Không sao đâu. Chuyện nhỏ mà." Pond nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Vậy... chào anh."

"Chào cậu."

Phuwin xoay người, bước đi về hướng tòa nhà lớn phía xa. Pond quay lưng theo hướng ngược lại, nhưng chỉ vài bước sau, hắn lặng lẽ rẽ vào một lối nhỏ bên hông nhà hàng. Cả cơ thể như tan vào đám người đông đúc, chẳng để lại chút dấu vết nào. Rồi lại tiếp tục đi theo sau cậu, lặng lẽ, âm thầm, đúng như cách hắn đã sống suốt bao năm nay.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Phuwin không nán lại quá lâu. Cậu tắm rửa, thay bộ trang phục đơn giản mà vẫn thanh lịch.

Cậu được tài xế riêng đưa đến một nhà hàng thuộc hệ thống khách sạn năm sao. So với nơi ăn trưa với Pond, nơi này sang trọng gấp bội.

Ba mẹ cậu đã ngồi đợi sẵn ở bàn trong phòng ăn riêng.

"Con đến rồi à." mẹ cậu mỉm cười.

"Vâng, con xin lỗi vì tới hơi trễ."

"Không sao. Ba mẹ cũng mới đến thôi."

Cậu ngồi xuống, nhận thực đơn từ người phục vụ.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào món ăn trước mặt, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh một người, đội mũ đen, mặc áo phông trắng tinh, lúng túng không biết chọn món, rồi buột miệng kể lể chuyện làm part-time ở công ty cà phê. Phuwin chớp mắt. Hình ảnh đó, không hiểu sao, lại khiến khóe miệng cậu khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

"Dạo gần đây công việc ở chi nhánh thế nào?" giọng ông Phisit vang lên.

Cậu đặt dao nĩa xuống, ngước nhìn ông.

"Ổn ạ."

Ông Phisit gật đầu.

"Ba giao cho con chi nhánh phụ, không phải vì không tin tưởng. Mà vì ba muốn con học cách xoay xở trong môi trường ít áp lực hơn chi nhánh chính."

Phuwin không phản ứng, chỉ gật đầu.

"Thật ra nếu con không đi du học thì bây giờ đã có thể đứng ở một vị trí khác rồi, nhỉ?" mẹ cậu nói, giọng nhẹ nhàng.

Ngay khi câu đó buông ra, không khí quanh bàn tiệc như ngừng lại trong một nhịp thở.Ánh mắt ông Phisit sầm xuống, Phuwin nhận ra ngay lập tức, cậu thở nhẹ, rướn người cầm lấy ly nước.

"À, ba mẹ có thử món gan ngỗng kiểu mới ở đây chưa? Bếp trưởng là người Pháp, nhưng từng học một khóa ẩm thực Nhật. Vị fusion lắm."

Ông Phisit không tiếp tục chủ đề cũ nữa.

Một lúc sau, ông Phisit đặt nhẹ nĩa xuống đĩa sứ trắng.

"Bữa tối hôm nay ổn chứ?"

"Dạ, ngon lắm ạ."

Bánh mousse trà xanh được dọn ra.

"Còn không ngọt bằng bánh lúc con còn ở Pháp, đúng không?" mẹ cậu khẽ cười.

Phuwin cười nhẹ.

"Phuwin, nhớ rõ lời ba nói nhé. Chi nhánh phụ là nơi bắt đầu, nếu làm tốt, mọi thứ sau này con muốn, ba sẽ cân nhắc."

Khi đồng hồ điểm tám giờ rưỡi, bữa ăn chính thức khép lại.

Trước khi ra xe, mẹ cậu khẽ chạm vào tay áo con trai.

"Con lớn thật rồi..."

Phuwin chỉ mỉm cười. Nhưng bên trong, cậu lại đang nhớ đến một bữa ăn khác. 

Tầm chín giờ tối, khu biệt thự cao cấp nằm yên ắng giữa lòng thành phố như một ốc đảo riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ bên ngoài. Những hàng cây tỉa gọn gàng đứng lặng dưới ánh đèn cột âm trần tỏa ra màu vàng kem dịu nhẹ. Cổng lớn của căn biệt thự nhà cậu CEO trẻ được làm từ sắt nghệ thuật đen nhám, khẽ mở ra bằng hệ thống tự động.

Chiếc xe hơi đen tuyền đỗ ngay trước sân lát đá bóng loáng. Phuwin bước ra từ xe, thân hình mảnh khảnh trong bộ vest đơn giản màu be nhạt càng thêm nổi bật giữa ánh sáng vàng ấm hắt xuống từ hiên nhà. Cậu vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi quay sang cúi đầu chào bác tài trước khi nhẹ bước qua hàng đá dọc lối vào nhà chính.

Ngay khoảnh khắc cậu rảo bước, chiếc đèn cảm ứng bật sáng thêm một dãy dài dẫn thẳng về phía cửa lớn. Không khí lúc này trong lành đến lạ, tiếng gió rì rào lay động từng tán lá xen giữa không gian yên tĩnh. Phuwin khựng lại vài giây, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, thứ ánh sáng hiếm hoi nơi phố thị.

Còn ở một góc khác của thành phố.

Sau khi xác nhận Phuwin đã bước vào biệt thự an toàn hay nói đúng hơn là đã vào bên trong cái pháo đài kín đáo đến mức gần như bất khả xâm phạm đó, Pond định quay đi.Thế nhưng, một chuyển động lạ trong tầm mắt khiến hắn khựng lại.

Bên kia con đường, một bóng người đứng khuất sau tán cây rậm. Hắn chỉ đứng đó, bất động như một bức tượng.Pond nheo mắt rồi bất ngờ lo lắng.

Người kia đứng nửa người trong bóng tối, chỉ lộ nửa mặt dưới ánh sáng nhập nhoạng từ tiệm sách đóng cửa. Mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất gần hết khuôn mặt, áo khoác sẫm màu giấu dáng.

Pond căng mắt nhìn theo hướng ánh nhìn của hắn, nó đang rơi đúng vào khoảng sân biệt thự nơi Phuwin vừa bước xuống xe.

Một cảm giác rợn lạnh chạy dọc sống lưng. Pond siết chặt tay, ngay lập tức bước lùi vào sau thùng điện gần đó để ẩn mình. Chuẩn bị cho một cuộc tiếp cận âm thầm, nhanh, gọn và tuyệt đối không được để lộ dấu vết. 

Tên lạ mặt dường như cảm nhận được ánh mắt của Pond. Hắn xoay người đột ngột, ánh mắt sượt qua Pond đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi.Nhưng cũng đủ để hắn lao người bỏ chạy.

"Khốn thật..." Pond nghiến răng rồi nhanh chóng phóng theo, đôi giày bốt nện vang trên mặt đường.

Gió đêm ào qua những con phố thưa người. Họ lướt ngang khu chợ đêm vừa tàn, ánh đèn neon vẫn lập loè trong màn sương mỏng. Tiếng bước chân vang vọng như nhịp trống giữa lòng thành phố hoa lệ, nơi đêm xuống chỉ là một chương khác của sự sống.

Pond chỉ cách hắn một đoạn ngắn. Từng hơi thở gấp gáp phả ra trong không khí lạnh. Hắn dồn hết sức lực, đôi mắt không rời bóng lưng vụt qua những con hẻm. Tên đó di chuyển rất nhanh và có vẻ đã nắm rõ những con đường, qua các ngã rẽ, lối nhỏ, thậm chí cả lối tắt hẹp chỉ vừa đủ một người chui qua. Sự quen thuộc này làm dấy lên một nghi ngờ trong lòng Pond.

Kẻ lạ vẫn cứ thế chạy đi, bóng lưng nhanh chóng nhỏ dần. Đến một khúc cua hẹp, tên đó như hòa vào con đường, biến mất khỏi tầm mắt.

Pond trượt đến, dừng lại gấp đến mức va nhẹ vào tường. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt hắn đảo quanh, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất. Không có gì ngoài bức tường vôi bong tróc, một bãi rác nhỏ bốc mùi khó chịu và vài cánh cửa sắt khóa im lìm, lạnh lẽo.

Pond khẽ thở hắt ra một hơi khói mỏng, tựa người vào vách tường lạnh lẽo. Cảm giác bực bội trào dâng.Điện thoại rung lên, làm gián đoạn dòng suy nghĩ đầy bực tức của hắn.

Là một tin nhắn mail. Không rõ tên người gửi.

"Chơi vui không, vệ sĩ?"

Một dòng chữ ngắn gọn, lạnh lùng, như một nhát dao xoáy sâu vào sự cảnh giác của Pond. Hắn nghiến chặt răng, nắm tay siết lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Sau khi tên lạ mặt biến mất như tan vào không khí sau khúc cua hẹp, Pond đứng im lặng trong bóng tối, lồng ngực vẫn còn rát bỏng vì cuộc rượt đuổi bất ngờ. Hắn đảo mắt nhanh chóng, cố gắng níu giữ chút dấu vết mong manh trong con hẻm ẩm thấp. Kẻ đó đã biến mất không một dấu vết lưu lại.

Một nỗi lo lắng âm ỉ dâng lên trong lòng Pond. Hắn không chỉ lo lắng vì đã để tuột mất dấu đối tượng, mà còn vì sự ranh ma của gã. Kẻ này không đơn giản có vẻ không đơn giản như chính vẻ bề ngoài giản dị ấy.

Bàn tay siết chặt điện thoại trong túi áo, Pond không cần nhìn cũng nhớ rõ dãy số quen thuộc. Đó là số vừa gọi gần đây, cách đây không lâu, sau cái khoảnh khắc chiếc xe tải lao đến đầy bất ngờ. Ngón tay Pond nhanh chóng bấm gọi.

Đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng rồi im lặng. Sự chờ đợi ngắn ngủi này dường như kéo dài vô tận. Cuối cùng, một giọng trầm khàn vang lên, ẩn chứa sự lo âu.

"...Alo?"

Giọng nói ấy, dù cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn không giấu được một chút run rẩy. Người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia đang lo lắng.

"Vừa phát hiện một đối tượng khả nghi theo dõi cậu Tang sau khi cậu ấy về đến nhà." Giọng Pond trầm xuống, cố gắng truyền sự trấn an qua từng âm tiết.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Sự lo lắng trong giọng nói của người đàn ông trung niên càng rõ rệt hơn.

"Hắn trông như thế nào?" Câu hỏi ngắn gọn nhưng ẩn sau đó là sự căng thẳng tột độ.

Pond nhanh chóng phác họa lại hình dáng, trang phục và những hành động đáng ngờ của kẻ lạ mặt. Hắn đặc biệt nhấn mạnh ánh mắt sắc lạnh và cái cách gã biến mất quá nhanh, như thể đã lường trước mọi thứ.

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm lấy cuộc gọi. Pond có thể cảm nhận được sự bất an đang lan tỏa từ đầu dây bên kia.Cuối cùng, giọng người đàn ông trung niên vang lên, pha lẫn sự thất vọng và giận dữ.

"Mất dầu rồi ư?"

"Vâng, thưa ông. Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ và biến mất. Tôi đã cố gắng tìm kiếm nhưng không có kết quả." Pond báo cáo, giọng đầy trách nhiệm.

"Được rồi..." Giọng người đàn ông trung niên có chút mệt mỏi. "Ta sẽ cho người kiểm tra lại camera khu vực. Còn cậu..."

"Vâng, thưa ông?" Pond siết chặt điện thoại, chờ đợi mệnh lệnh.

"Để mắt đến thằng bé. Bất cứ điều gì bất thường,  phải báo cáo ngay lập tức." Giọng người đàn ông trung niên trở nên khẩn thiết, sự lo lắng cho Phuwin không còn che giấu.

"Tôi hiểu, thưa ông. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương thiếu gia." Pond đáp lời, giọng hắn kiên định như một lời thề.

Đầu dây bên kia không có thêm bất kỳ lời nào, chỉ là tiếng "tút... tút..." lạnh lẽo vang lên, báo hiệu cuộc trò chuyện đã kết thúc một cách đột ngột. Pond hạ điện thoại, ánh mắt hướng về phía những ngọn đèn vàng ấm áp hắt ra từ khu biệt thự. 

Sự im lặng dứt khoát của người đàn ông trung niên càng khiến hắn thêm phần cảnh giác. Rõ ràng, nguy hiểm không chỉ rình rập từ bên ngoài.

Vì Phuwin, vì cái tình cảm âm ỉ cháy từ những năm tháng học trò, cái "mật ngọt" mà hắn trân trọng giữ kín trong tim.

Hắn lặng lẽ khuất vào bóng đêm, tiếp tục hành trình theo dõi và bảo vệ, một cái bóng trung thành âm thầm dõi theo ánh sáng của người mình quan tâm.

________

amb: Mấy bữa trước rảnh rỗi ra fic, mấy hôm sau dl đến ngập đầu.Không có duyên với fic sao trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro