9.Nghỉ ngơi

Phuwin cảm thấy cơ thể vẫn còn rệu rã, từng thớ thịt như muốn biểu tình sau chuỗi ngày dài làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng hơn cả sự mệt mỏi thể xác, đầu óc cậu lại bắt đầu quay cuồng với hàng tá công việc đang chờ ở công ty.

Pond đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất viện, chiếc xe sang trọng đang lăn bánh rời khỏi cổng bệnh viện, hướng về phía trung tâm thành phố.

"Anh... anh đưa tôi về công ty đi." Phuwin lên tiếng, giọng còn hơi yếu ớt, nhưng ánh mắt kiên quyết. "Tôi có quần áo ở đó để thay. Với lại, cũng sắp đến giờ làm việc rồi. Còn bao nhiêu việc cần giải quyết, tôi không thể cứ nằm đây..." Giọng cậu run lên ở những câu cuối, chất chứa sự bất lực và lo lắng.

Pond đang lái xe, ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại qua gương chiếu hậu. Hắn siết chặt vô lăng, một nụ cười khẩy đầy ẩn ý, nhưng chất chứa sự kìm nén, xuất hiện trên môi. 

"Về công ty? Cậu nghĩ mình là siêu nhân à? Mới hôm qua còn suýt lăn ra đấy, giờ lại hùng hục đòi đi làm như không có chuyện gì." Giọng hắn đã pha chút bực dọc, nhưng sâu thẳm trong đó là sự xót xa và cả nỗi sợ hãi vừa trải qua khi thấy cậu bất tỉnh.

Phuwin cứng họng. Cậu định mắng Pond một tràng vì cái thái độ ra lệnh và những lời lẽ có phần hỗn xược đó, vì hắn đang xen vào chuyện riêng của cậu quá nhiều. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn mắng ngược lại một cách không thương tiếc, và lần này, những lời nói của Pond như gõ mạnh vào trái tim đang hỗn loạn của cậu.

Pond tiếp tục, giọng điệu tuy nghiêm nghị nhưng lại khiến Phuwin bất giác đỏ mặt, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. 

"Việc đầu tiên của cậu bây giờ là về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ! Cậu vừa ngất xỉu đấy, không phải là lúc để cậu thể hiện sự tận tụy đâu."

Nghe những câu mắng mỏ từ miệng Pond, cùng với những lời lẽ vừa giận vừa lo, Phuwin biết Pond không đùa. Pond luôn là người nói được làm được, nhất là khi liên quan đến sự an toàn của cậu. Sự tức giận ban nãy bỗng tan biến, thay vào đó là một chút ngượng ngùng và cả sự ấm áp lạ lùng.

Chiếc xe tiếp tục lướt đi trên đường, không hề rẽ vào lối dẫn đến công ty. Pond lái thẳng về khu biệt thự của Phuwin, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cầu xin và vẻ mặt hậm hực của cậu.

"Tôi... tôi thật sự phải về nhà sao? Không thể về công ty thay đồ được à?" Phuwin thử hỏi lần cuối khi xe dừng trước cổng, giọng nói đã yếu ớt hơn hẳn.

Pond tắt máy, quay sang nhìn Phuwin bằng ánh mắt không thể nào nghiêm túc hơn, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng hiếm thấy.

"Tôi sẽ không nói lại lần thứ ba đâu, cậu Tang. Nếu cậu còn cố chấp, tôi sẽ báo cho mẹ cậu biết chuyện." Giọng hắn tuy nhẹ hơn nhưng vẫn đầy uy quyền, như một lời khẳng định không thể chối cãi.

Phuwin thở dài, biết là không thể cãi lại. Cậu mở cửa xe và bước xuống, ngầm chấp nhận sự đàn áp của Pond.

Phuwin không nói gì thêm khi bước vào nhà. Dù gương mặt cậu đã bớt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn đượm vẻ mệt mỏi. Cậu chỉ khẽ gật đầu với Pond rồi lặng lẽ lên lầu.

Pond nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất hẳn sau bậc thang. Hắn thở ra một hơi thật dài, rồi xoay người tiến về phía bếp.

Bếp nhà Phuwin hiện đại và đầy đủ tiện nghi nhưng nhìn qua là biết lâu rồi không có người sử dụng thường xuyên. Pond xắn tay áo, mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu, rồi bắt đầu chuẩn bị một bữa ăn đơn giản nhưng ấm bụng, cháo trắng với trứng muối, thêm chút thịt bằm và rau củ hầm mềm.

Từng động tác của hắn đều cẩn trọng và kiên nhẫn, như thể từng bước đều được cân nhắc để khiến người kia cảm thấy dễ chịu nhất có thể. Mùi cháo lan tỏa trong không gian yên ắng. Pond múc ra tô, đặt cẩn thận trên khay cùng một ly nước ấm, rồi nhẹ nhàng bưng lên phòng.

Hắn gõ cửa khẽ một cái. Không có tiếng trả lời.

Mở hé cánh cửa, Pond thấy Phuwin vẫn đang ngủ, chăn kéo cao tới cằm, hơi thở đều đặn. Hắn bước vào, đặt khay cháo lên bàn cạnh giường, kéo lại góc chăn bị tuột nhẹ, rồi đứng lặng một lát.

"Cậu ấy làm việc thật sự quá sức rồi..."

"Đừng để cậu ấy một mình trong tình trạng này."

Giọng nói vang lên trong đầu, chẳng phải của hắn mà là của bác sĩ ban nãy.

Pond khẽ cúi xuống, thì thầm:

"Cháo tôi để ở đây. Khi nào tỉnh thì nhớ ăn, nghe chưa?"

Hắn rời khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ. Nhưng khi vừa quay lưng, Phuwin khẽ hé mắt ra, ánh nhìn lơ đãng hướng về khay cháo nghi ngút khói.

"...Ngốc thật."

Một nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi cậu.

Pond khép cửa phòng lại, cẩn thận đến mức không để phát ra một tiếng động nhỏ nào. Khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, hắn mới tựa lưng vào nó, nhẹ thở ra như thể vừa trút được một gánh nặng to lớn.

Bên trong phòng, Phuwin vẫn đang ngủ một giấc ngủ yên bình hiếm hoi trong nhiều ngày qua.

Cậu vốn mắc chứng mất ngủ dai dẳng. Những đêm dài trằn trọc, ánh đèn ngủ mờ mờ không giúp gì được cho sự căng thẳng luôn thường trực trong lòng.

Hắn lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, tay siết nhẹ, ánh mắt mông lung như lạc trong những dòng suy nghĩ nặng nề.

Công ty đang khủng hoảng, gánh nặng trên vai Phuwin vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi. Từng ngày trôi qua, cậu ấy đều phải gồng mình, cắn răng chịu đựng tất cả một mình, không cho phép bản thân yếu đuối. Còn hắn dù là vệ sĩ được giao phó bảo vệ cậu, nhưng lại bất lực trước những tổn thương từ bên trong.

Nỗi lo ấy không chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một người bảo vệ, mà còn là nỗi lo của một người thương, một người đã lỡ trao tim cho ánh mắt lạnh lùng nhưng lại chứa đầy tổn thương kia.

Trong căn phòng ấm áp, Phuwin xoay người nhẹ trong giấc ngủ, mí mắt khẽ động rồi chậm rãi hé mở. Cậu chưa tỉnh hẳn, nhưng giữa cơn mơ màng, những suy nghĩ mơ hồ bắt đầu lặng lẽ hiện lên.

Từ một người xa lạ, Pond giờ đây lại trở thành vệ sĩ riêng của cậu. Điều khiến Phuwin không khỏi băn khoăn là sự lo lắng trong ánh mắt người đó, chân thành đến mức khiến tim cậu thoáng chao đảo.

Cậu và hắn vốn chẳng quen biết, chẳng có lý do gì để quan tâm nhau đến vậy. Vậy mà Pond luôn ở đó, luôn sẵn sàng, không rời cậu dù chỉ một bước.

Suy nghĩ miên man như vậy một hồi, mí mắt cậu dần trở nên nặng trĩu. Cuối cùng, trong nhịp thở đều đặn và tiếng gió lùa qua rèm cửa, Phuwin thiếp đi lúc nào không hay.

Phuwin tỉnh dậy vào lúc hơn bốn giờ chiều, ánh nắng nhẹ lùa qua rèm cửa, nhuộm vàng cả căn phòng yên tĩnh. Đầu cậu vẫn còn hơi nặng, nhưng cơ thể đã đỡ hơn nhiều so với lúc sáng. Khi xoay người dậy, ánh mắt cậu chạm ngay vào chiếc khay được đặt ngay ngắn trên bàn đầu giường một bát cháo còn ấm.

Phuwin khẽ mím môi, tim đập một nhịp nhẹ. Cậu với tay lấy bát cháo, nhưng thấy đã nguội hẳn nên chầm chậm bước xuống bếp để hâm lại.

Khi đến gần bếp, mùi hương thân quen phảng phất trong không gian, hương cafe mới pha lẫn chút mùi hành phi thơm thơm còn vương đâu đó từ lúc nấu cháo.

Cạch.

Cửa lò vi sóng còn chưa mở, thì từ trong gian bếp, giọng Pond vang lên có chút rầm, nhưng có chút bất ngờ.

"Phuwin? Cậu dậy rồi à?"

Phuwin đứng khựng một nhịp, bát cháo trong tay khẽ nghiêng nhẹ. Cậu nhìn Pond đang đứng tựa vào quầy bếp, ánh mắt nhìn mình có chút lo lắng.

"Ừm... Cháo nguội rồi." Phuwin đáp, giọng nhẹ hơn thường ngày, không còn lạnh lùng như mọi khi. "Tôi định hâm lại cho nóng."

Pond vội bước lại gần, tay đưa ra muốn cầm lấy bát cháo từ tay Phuwin.

"Để tôi làm." Anh nói khẽ.

Phuwin không phản đối. Cậu đứng im, nhìn Pond quay người đi, động tác quen thuộc, chăm chút khiến tim cậu lại bất giác đập lệch một nhịp.

Pond hâm lại cháo, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khiến cả gian bếp ngập trong sự ấm áp, như thể xua tan đi những mệt mỏi còn sót lại trong không khí.

Trong lúc chờ, không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh lò vi sóng vang lên khe khẽ.

Khi tiếng "tít" vang lên, Pond nhẹ nhàng lấy bát cháo ra, rắc thêm ít hành phi vàng ruộm lên trên. Mùi hương càng thêm quyến rũ, níu giữ người đối diện chẳng muốn rời đi.

Phuwin lặng lẽ ngồi xuống bàn. Cậu không nói gì, chỉ chăm chú ăn, từng thìa cháo nóng hổi trôi xuống cổ họng mang theo cảm giác dịu nhẹ đến lạ.

Mỗi lần thìa chạm môi, như thể từng lớp lo âu cũng được xoa dịu phần nào. Trước mặt cậu, Pond ngồi yên, tay cầm tách trà còn bốc khói, ánh mắt không rời khỏi người đối diện lấy một lần.

Một lúc sau, khi Phuwin gần ăn xong, Pond khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Cuối tuần này..." Hắn ngừng lại đôi chút, như đang cân nhắc từ ngữ. "Nếu cậu rảnh, tôi muốn đưa cậu ra ngoài một chút."

Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt còn lấp lánh ngạc nhiên. Pond hơi tránh ánh nhìn ấy, tay xoay nhẹ miệng tách cà phê như một cách trấn tĩnh.

Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, giọng trầm và chậm rãi:

"Nhưng nếu cậu không muốn cũng không sao."

Ngón tay vô thức mân mê cạnh bàn. Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Phuwin, rồi hắn khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười vừa bất lực vừa có chút làm nũng.

Phuwin im lặng, ánh mắt khẽ liếc sang người đối diện. Hắn vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt đó. Trong thoáng chốc, Pond trông chẳng giống một vệ sĩ lạnh lùng chút nào, mà giống một đứa trẻ cố làm ra vẻ người lớn, chỉ mong được ai đó chú ý và chiều lòng.

Thật kỳ lạ. Một CEO như cậu, kẻ luôn ra lệnh và kiểm soát tất cả, vậy mà lại thấy mềm lòng chỉ vì một biểu cảm có phần tủi thân đến ngốc nghếch ấy. Không hiểu sao, cậu lại muốn đồng ý như để dỗ dành hắn vậy.

Và cậu đã gật nhẹ đầu. 

Nhưng ngay sau đó, lý trí của Phuwin lập tức gào lên phản đối. Sao cậu lại phải gật đầu với lời đề nghị vô lý ấy? Cậu là Phuwin, CEO của một công ty tầm cỡ, đâu thể cứ để một tên vệ sĩ quèn dẫn đi lung tung như thế được. Thật vô lý!

Cậu định mở miệng, định nói gì đó để rút lại cái gật đầu vừa rồi. Nhưng khi mắt nhìn lại hướng Pond, cậu chỉ thấy một chiếc ghế trống không.Pond đã biến mất khỏi tầm mắt, nhanh đến mức Phuwin chẳng kịp mở lời.

Cậu chau mày, tay chống cằm, mắt nhìn trân trân vào khoảng không phía trước. Cậu đang suy nghĩ cách từ chối mà không làm hắn giận. Bởi lẽ cuối tuần này, không hiểu sao cậu chỉ muốn ngồi trong văn phòng, vùi đầu vào công việc như một cách tự trừng phạt chính mình.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, kéo Phuwin ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu khẽ thở dài, rút điện thoại từ túi quần.

Phuwin hơi khựng lại, mẹ cậu hiếm khi gọi điện trực tiếp, phần lớn chỉ gửi tin nhắn thoại hoặc nhắn tin đơn thuần. Những lần bà gọi, thường là khi có chuyện cần báo gấp.

Cậu nhíu mày, cảm giác lo lắng âm thầm len lỏi vào lòng ngực. Bàn tay đang cầm điện thoại khẽ siết lại.

Cậu bấm nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai.

[Phuwin! Con ổn chứ? Pond nói con nhập viện, có phải bọn người đó lại tìm đến con không? Có ai làm gì con không? Mẹ lo lắm...]

Giọng bà Natcha đầy căng thẳng, run rẩy nhưng cố kiềm chế để không khiến con trai lo thêm.

Phuwin vội trấn an, giọng khẽ khàng:

"Không sao đâu mẹ, chỉ là con làm việc hơi quá sức nên ngất thôi. Bác sĩ nói không nghiêm trọng."

Có một khoảng lặng nhẹ nhàng sau đó, như thể bà đang cố nuốt trọn mọi nỗi lo vào trong.

Nhưng khi Phuwin còn chưa kịp thở phào, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, không cần cao giọng vẫn khiến người khác phải dè chừng.

[Nghe nói xưởng bị cháy. Đã tìm được nhà cung ứng mới chưa?]

Phuwin siết chặt điện thoại, cảm giác như toàn thân bị kéo căng bởi áp lực vô hình.

"Con... vẫn đang trong quá trình đàm phán, sẽ sớm ổn thôi ba."

[Con mau chóng xử lí vụ này đi, khách hàng lần này không quá quan trọng nhưng cái ba muốn xem con thể hiện thế nào.]

Không có giận dữ, cũng chẳng nặng lời. Nhưng từng câu chữ từ bố cậu như lưỡi dao lặng lẽ cứa vào niềm tin cậu đang cố bám víu.

Trong lòng trào dâng cảm giác mệt mỏi cùng nỗi sợ thất vọng. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể có thể trốn tránh khỏi luồng áp lực đang xộc đến.

"Con có việc rồi, con cúp trước."

Không đợi phản hồi từ đầu dây bên kia, Phuwin nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Cậu tựa người vào ghế, nhắm mắt lại một chút để trấn tĩnh.

Cảm giác chán nản và bồn chồn vẫn quẩn quanh. Cậu ghét việc khiến bố mẹ lo lắng. Nhưng có vẻ chính cậu lại là lý do của tất cả.

Phuwin không muốn mẹ cậu phải bận lòng vì mình. Bà là người hiền hậu, luôn lo lắng từng li từng tí cho cậu, và cậu lại chẳng muốn nhận lấy ánh mắt thương hại từ bất kỳ ai, kể cả người đã sinh ra mình. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen tự lập, tự chăm sóc, tự trưởng thành, và cả tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn.

Đôi khi, điều khiến Phuwin tổn thương không phải là những lời mắng mỏ, mà là cái cách bố cậu luôn im lặng trong những khoảnh khắc cậu cần được công nhận nhất. Sự nghi ngờ vô hình đó, theo thời gian không chỉ khiến cậu mệt mỏi mà còn khiến trái tim cậu như trống rỗng.

Cậu khẽ thở dài, đưa tay lên bóp trán, cố dẹp đi tất cả những cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng.

Cảm xúc cứ thế chìm dần xuống, như bị kéo vào một vùng nước sâu không đáy, cho đến khi một tiếng động khẽ vang lên phía sau.

Cánh cửa bên được đẩy ra nhẹ nhàng, và Pond bước vào, tay cầm chiếc điện thoại mà màn hình vẫn còn sáng, có lẽ hắn vừa mới nghe xong một cuộc gọi. Ánh mắt hắn lập tức dừng lại nơi Phuwin vẫn ngồi đó, thân hình nhỏ bé trầm mặc, bất động nhưu tượng.

"Cậu... ổn chứ?"

Không có tiếng hồi đáp.

Pond chớp mắt, nhíu mày gọi lại:

"Phuwin?"

Lần này, giọng hắn rõ ràng hơn, mang theo chút lo lắng. Nhưng Phuwin vẫn không phản ứng.

Pond bước lại gần hơn, trái tim bất giác đập mạnh như thể có điều gì đó không ổn. Khi hắn vươn tay, đặt nhẹ bàn tay lạnh nhưng gầy lên vai Phuwin, cậu mới như giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng trầm buồn.

Đôi mắt mờ đục của Phuwin chậm rãi chuyển từ bàn tay ấy lên khuôn mặt Pond.Pond cau mày, hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng rõ ràng gương mặt thường ngày lạnh lùng, kiêu ngạo và bất cần giờ đây lại đang thoáng hiện nỗi buồn mơ hồ, chất chứa cả sự mệt mỏi đến tiều tụy.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu vẫn chưa trả lời, chỉ im lặng nhìn Pond một lát.Phuwin quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Pond, môi mấp máy một cách khó nhọc.

 "Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Có thể lên phòng được không?"

Cậu không muốn để Pond nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi đang vẩn vơ trong lòng mình. Điều Phuwin không nhận ra là, khuôn mặt cậu đã nói lên tất cả. Mọi cảm xúc đang rối ren trong tâm trí đều đang hằn rõ lên từng đường nét.

 "Được, đi đi. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt."

Ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng cậu, cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại một cách yên lặng.

Pond vẫn đứng đó một lúc, ánh nhìn đăm chiêu như bị mắc kẹt trong khoảng không nơi Phuwin vừa khuất.Hắn thở dài, ánh mắt cụp xuống. Cảm xúc trong hắn cũng tụt dốc đến mức không ngờ.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy nặng nề. Pond giật mình, lấy lại ý thức rồi cúi xuống nhìn màn hình đang sáng lên.

Pond vẫn còn thất thần khi chuông điện thoại vang lên lần nữa. Hắn khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra nhìn. Là Inn. Hắn thở nhẹ, ấn nút nghe.

"Sao đấy?" giọng Pond trầm thấp, vẫn còn chút uể oải.

"Tao tìm được một nguồn cung mới rồi!Nhưng giá hơi cao hơn một chút so với trước nên gọi cho hỏi có chốt không."

Pond thoáng im lặng, mắt hắn vẫn dõi theo cánh cửa phòng mà Phuwin vừa bước vào. Ánh đèn phản chiếu lên bức tường trắng lạnh, và hình ảnh đôi vai gầy đầy mỏi mệt của người kia vẫn in hằn trong tâm trí hắn.

"Đúng nguồn chứ?"  

"Ừ. Tao kiểm rồi. Chất lượng ổn, nguồn ổn định. Chỉ là giá cao hơn một tí thôi. Nếu mày thấy được thì tao liên hệ chốt luôn."

Pond gật đầu dù biết Inn không thể thấy được. Hắn trả lời khẽ:

"Ừ, cứ chốt đi. Cảm ơn nhé."

"Không có gì. Mà Pond này..."

Giọng Inn bỗng chậm lại, mang theo sự đắn đo.

"Sao mày lại phải giúp cậu ta vậy, chẳng phải...mày chỉ là vệ sĩ thôi sao.Tao còn chẳng hiểu sao mày bỏ việc để đi làm vệ sĩ.Tính ra lương mày cao gấp hai mươi lần lương tao đó!"

Hắn không biết nên trả lời thế nào, có lẽ hắn cũng tự hỏi điều đó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời rõ ràng.

"Ừm thì... tao chỉ muốn giúp cho tròn việc thôi. Không có gì đâu." hắn nói nhanh, giọng pha chút lảng tránh.

"Ờ... vậy à?" Inn vẫn còn chút nghi hoặc trong giọng nói, nhưng không hỏi thêm.

"Cúp trước nhé. Có gì nhắn lại."

Hắn buông điện thoại xuống, Pond chợt nhận ra từ bao giờ mà hắn lại quan tâm đến từng ánh mắt, từng cái nhíu mày, từng cái thở dài của Phuwin như vậy? Từ bao giờ mà những mệt mỏi, những lo toan của Phuwin lại khiến tim hắn nặng trĩu?

Không cần ai nhắc nữa, hắn cũng hiểu. Hắn giúp Phuwin nhiều đến vậy, lo lắng cho cậu, âm thầm xoay sở mọi chuyện, chịu đựng và hy sinh chứ không phải vì nhiệm vụ, cũng chẳng phải vì trách nhiệm.

Mà là vì tình cảm.

Tình cảm ấy bắt đầu từ năm hắn mười sáu tuổi.

Khi đó, Pond chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Là biết ơn vì một lần tình cờ được Phuwin giúp đỡ trong một khoảnh khắc mà với cậu chỉ là thoáng qua nhưng với hắn lại như ánh sáng trong một ngày đen tối. 

Nhưng rồi thời gian trôi, hình ảnh Phuwin lại dần chiếm trọn tâm trí hắn. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, dáng người kiêu hãnh nhưng cô độc ấy như hằn sâu vào lòng Pond. Hắn dần hiểu ra đây chính là thích một người.

Và tình yêu ấy, từ những ngày còn ngây ngô non trẻ, giờ đây đã lớn lên trong thinh lặng, đã bén rễ sâu vào từng tế bào trong con người hắn. Một tình yêu chẳng cần lời đáp, chỉ cần được ở bên, được chăm sóc và bảo vệ.

______

amb: Chap này hơi xàm (︶^︶)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro