Chỉ có chúng ta.

Thông tin mới của Daou là tin mà cả bên Châu Sinh lẫn Wong đều có thể biết - trừ Phuwin. Châu Sinh Nhất muốn cắt dần liên lạc của Phuwin với các anh em, muốn cậu thực sự chuyên tâm với việc trở thành nội gián trong hàng ngũ của Wong.

Theo như Daou nói thì kế hoạch lần này sẽ có sự hỗ trợ từ phía người của Wong nhưng không phải Pond Naravit. Hắn quyết tâm ẩn thân thời điểm này, không lộ mặt ra bất kì sự vụ nào của bang hội, những anh em trong The Word cũng vậy, không có lệnh của hắn, ai cũng ở yên không hó hé. Khi chuyến hàng này kết thúc cũng là lúc Phuwin phải cho nhà Châu Sinh một thông tin đáng giá.

Phuwin đến gặp Pond khi hắn đang thong dong ngắm rùa Tang.

#Pond: Sao thế? Nhớ anh rồi à?

#Phuwin: Tôi không hỏi thì phiền anh đừng mở mồm nói gì cả.

#Pond: Vẫn đang sẵn sàng lắng nghe câu hỏi của "Tang lớn nhà anh".

Chắc chắn sẽ có ngày Phuwin khâu mồm thằng cha này vào. Từ cái cảm giác tuy là út nhưng chưa bao giờ được anh em trong nhà coi là con người đến cái cảm giác "bị" một thằng đàn ông xa lạ nâng niu, chiều chuộng nó đáng sợ lắm, nó nổi gai ốc lắm.

#Phuwin: Anh biết gì về chuyến hàng sắp tới của Lục?

#Pond: Không biết gì nhiều lắm vì anh không muốn nhúng tay tham gia, người khác sẽ hỗ trợ Lục đưa hàng về Thái Lan, sau đó hàng được đưa vào nội địa hay chuyển tiếp qua nước khác anh cũng không rõ.

"Hỏi phải tên mù rồi" - Phuwin lẩm bẩm.  Ai mà chẳng biết chuyến hàng đầu tiên là chuyến thí điểm, là chuyến test khả năng làm việc của ba anh em Nhất Tứ Lục nhà Châu Sinh, check chất lượng hàng khi đưa vào thị trường. Đồng thời cũng là con tốt thí, nói gở mồm ra nếu không trót lọt thì chuyến này Lục một đi không trở lại. Làm thế nào mới có thể hỗ trợ và ứng cứu Lục từ Thái Lan? Thời điểm này nội bộ Thái Lan như chảo dầu sôi sùng sục, các bang hội lục đục từ chuyến hàng bị bắt nổi tiếng đợt vừa rồi, chính quyền thì căng thẳng siết chặt mọi chuyên án điều tra, dẹp loạn các băng đảng. Quả thật, chuyến này bọn chúng muốn Lục phải chết.

Cũng không đúng, Phuwin cứ suy nghĩ mãi, Châu Sinh Nhân phải có lý do nào đó mới để Lục dẫn tàu hàng lần này. Lão ta không thể phí phạm lần đầu gây ấn tượng với người Thái chỉ để dồn Lục vào chỗ chết được. Rốt cuộc Châu Sinh Nhân và Wong có kế hoạch gì?

#Pond: Em lo lắng cho anh ta tới vậy ư?

Phuwin không trả lời, đúng là cậu lo lắng cho Lục - người anh em duy nhất coi cậu là một con người - một em trai đúng nghĩa. Lục cũng đa cảm và dễ mềm lòng hơn mọi người nên rất ít khi Châu Sinh Nhân để anh ta đi xử lý việc lớn, hầu hết việc của anh ta là dọn dẹp hiện trường cho các anh em còn lại. Bù lại Lục làm việc rất chu đáo, kỹ tính và sạch sẽ. Tuy nhiên từ lúc anh ta mất một bàn tay, có lẽ nhà Châu Sinh chỉ coi anh ta như một phế nhân, một tấm bia đỡ đạn - không hơn.

#Pond: Wong cũng để mắt tới em rồi, anh không thể giúp em tham gia vụ này được, nhưng tên tay chân đi theo em thì có thể.

Ma xó! Pond Naravit là một con ma xó. Hoá ra bao lâu nay hắn vẫn biết Phuwin vẫn đi gặp gỡ Daou để nắm bắt thông tin từ hai phía.

Nhưng kể cả Pond có giúp đưa Daou vào hàng ngũ của Wong để tham gia đón hàng của Lục thì chắc gì tên đó đã chịu giúp Phuwin bảo vệ Lục? Tên bặm trợn không đáng tin ấy.

#Pond: Nhưng em biết anh chưa bao giờ cho không ai cái gì, đúng không?

Tang lớn Tang nhỏ đều đang nhìn hắn, nhìn cái điệu bộ kênh kênh mặt của hắn, phát ghét, nhưng cũng không thể phủ nhận tên này đẹp trai điên lên được. Cái nhìn chằm chằm của Phuwin khiến Pond hơi ngứa ngáy trong tim, hắn khẽ hắng giọng:

#Pond: Bạn nhỏ này nhìn gì anh thế?

#Phuwin: Đẹp trai mà khốn nạn.
...
Pond Naravit luôn biết mang bất ngờ tới cho Phuwin Tang, ví dụ như chiều hôm ấy cậu giật nảy mình khi thấy Daou ngồi đối diện với PangPond ở bàn trà gần hồ rùa Tang. Tất nhiên, xung quanh hắn có không dưới 10 anh em của The Word, chắc đời này chẳng ai như PangPond - kẻ có sở thích mời "rắn" vào nhà, và đặc biệt không chỉ mời một lần.

#Daou: Cậu Thập Nhất.

Vậy là PangPond và Daou đã chơi bài ngửa với nhau.

#Pond: Suy nghĩ kĩ đi cậu Daou, thị phần bảo kê ở Bangkok mà tôi có thể cho cậu vốn dĩ so với những gì nhà Châu Sinh có thể làm tại đất Thái Lan này không chỉ gấp hai, gấp ba đâu. Giúp tôi một việc chắc cũng không khó cho cậu tới mức ấy chứ?

#Daou: Cậu Thập Nhất, con người Daou này có thể không đường hoàng tử tế nhưng tôi sống có quy tắc của mình, nhiệm vụ chưa hoàn thành tôi sẽ không thay đổi.

Phuwin nhíu mày. Tên Daou này có vẻ khó thuyết phục rồi đây, thậm chí nước đi này có thể nguy hiểm nếu hắn mang tin này về báo lại cho nhà Châu Sinh, vậy thì có lẽ chính tay Phuwin sẽ phải kết liễu hắn trước khi hắn kịp làm điều ấy.

#Daou: ... nhiệm vụ hiện tại của tôi là làm theo mọi điều mà cậu Thập Nhất yêu cầu.

Câu nói của Daou như cứu sống chính bản thân hắn ta một mạng trước khi Phuwin kịp chạm tay vào báng súng sau lưng quần. Hắn quay ra nhìn Phuwin, bốn mắt chạm nhau, cái thái độ bất cần đời của hắn chưa bao giờ vừa mắt cậu, cậu có thể tin hắn bao nhiêu phần trăm? Coi như một ván cược cuối, Phuwin tình nguyện cược tính mạng Lục và mình vào tay Daou lần này.

#Phuwin: Bảo vệ Lục, bằng mọi giá.
...
Căn phòng của Pond Naravit cách phòng của Phuwin nửa dãy nhà. Từ phòng của hắn có thể nhìn xuống trọn vẹn không gian sân sau, nơi rùa Tang ngày ngày thong thả đớp mồi và bơi lội.

Phuwin cũng chần chừ nghĩ ngợi lắm mới quyết định bước đến chỗ này, đứng trước cửa căn phòng ấy rồi lại tự vấn thêm lần nữa rằng mình có nhất thiết cần làm điều này hay không. Chết tiệt, Pond Naravit, từ ngày bị hắn ta nuôi thành thằng nhàn rỗi Phuwin thấy mình hay đắn đo nhiều quá.

Khi bàn tay giơ lên còn chưa kịp gõ thì cánh cửa đã bật mở, tên to xác kia có vẻ như vừa tắm xong.

#Pond: Nếu anh không tắm nhanh chắc em còn đứng đây cả tiếng nữa ấy nhỉ?

#Phuwin: Sao anh biết tôi đứng đây???

PangPond giơ ngón tay chỉ lên chiếc camera ngay trên cửa phòng, sát góc hành lang.

#Phuwin: Tôi đợi anh dưới hồ cá.

#Pond: Tại sao không thể nói luôn ở đây?

#Phuwin: Không thích camera.

Cậu vừa dứt lời, tên to xác chợt nắm lấy cổ tay cậu kéo tuột vào trong phòng, hai tay hắn giữ chặt hai tay Phuwin, áp cậu đứng sát vào tường, bộ ngực trần vẫn còn ướt nước và thoang thoảng mùi xạ hương cùng một lúc tấn công các giác quan của cậu, luồn lách, đi vào một nơi thật sâu nào đó. Phuwin cảm nhận rõ từng hơi thở đầy mạnh mẽ của hắn như đang đun sôi dòng máu chảy ngược về tim cậu.

Một lần nữa, hắn ghé sát đôi môi đẹp ấy lại gần, giọng của hắn thật trầm, nửa như thủ thỉ, nửa như gãi nhẹ vào tim thật buồn:

#Pond: Ở trong này cũng không có camera, chỉ có chúng ta.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro