Chuyến hàng 3h sáng.

Điều lớn nhất mà Pond Naravit lo lắng lúc này là cảnh sát cũng đã để ý tới mọi hành động từ phía Wong nhưng lão vẫn đồng ý với cú "chơi liều" của Châu Sinh Nhân. Bọn chúng đang muốn làm gì?

#Phuwin: Châu Sinh Nhân không phải lão già lẩm cẩm, lão ta không tự nhiên đưa Lục vào chỗ chết ngay thời điểm này.

Phuwin nói đúng. Đây là chuyến hàng chết, bởi nếu là một chuyến hàng mang ý nghĩa quan trọng để đánh dấu bước chân đầu tiên của nhà Châu Sinh vào thị trường Thái Lan thì chắc chắn lão cáo già sẽ không để Lục làm người dẫn hàng. Cả chuyến hàng này và Lục chỉ là con tốt thí.

#Pond: Phía Wong cũng khá căng thẳng, ông ấy không đồng ý cho anh tham gia vụ lần này.

Việc Pond giúp Daou tham gia chiến dịch lần này của Wong hắn cũng không để Wong biết. Đang trong thời gian nhạy cảm, lão ta đang muốn giữ cho Pond tránh xa mọi việc của bang hội. Mọi thông tin mà Pond và Phuwin biết được đều phải thông qua Daou. Mà tên này thì...

Thôi được rồi, Phuwin tự nhủ, đến nước này cũng chỉ còn cách chọn tin gã thôi.

Nhưng, Phuwin, cậu đã nghĩ tới hậu quả chưa? Hậu quả của việc chống chế lại nhà Châu Sinh, hậu quả của việc thoát ly khỏi sự kiểm soát của lão cáo già, cậu đã nghĩ tới hay chưa?

#Phuwin: Hứa với tôi một việc, Nara.

Cứ mỗi lần chữ Nara thốt ra khỏi miệng Phuwin là PangPond lại muốn cúi xuống hôn cậu, tại sao lại có tên sát thủ xinh yêu như này ở bên cạnh hắn cơ chứ.

#Pond: Chỉ cần được bên em thì hứa gì cũng được.

#Phuwin: Đừng lẻo mép. Hứa với tôi, không được để nhà Châu Sinh biết anh đã biết thân phận của tôi. Trong tình huống khẩn cấp, nếu cần, hãy...

Nói tới đó Phuwin lại làm động tác như nòng súng chĩa vào thái dương mình. PangPond gạt đi:

#Pond: Anh có thể hứa vế trước, lời hứa đầu tiên của anh, còn vế sau, không bao giờ anh hứa.
...
Đã có thời gian và địa điểm cụ thể của chuyến hàng Lục dẫn về Thái Lan qua đường sông Kraburi - con sông biên giới giữa Miến Điện và Thái Lan. Dự kiến cập bến vào 3h sáng.

Ngay khi xử lý xong chuyến hàng này cũng là lúc Thập Nhất Phuwin Tang phải trả lời Châu Sinh Nhất.
...
2 ngày trước ngày đón hàng.

Phuwin và Pond đứng bên hồ rùa Tang.

#Pond: Em suy nghĩ kĩ chưa? Có chắc là muốn đi không?

#Phuwin: Tôi cũng đâu thể tin tưởng người khác 100% là họ sẽ giúp tôi cứu Lục, đúng không?

PangPond không được phép xuất hiện vào ngày đón hàng, đây là chuyện làm ăn riêng giữa Wong và Châu Sinh Nhất, hắn đã tham gia đủ nhiều rồi. Nhưng Phuwin quyết tâm phải tham gia, dù bây giờ hắn có đem trói nhốt cậu vào thì cậu cũng có cách để xuất hiện ở bến tàu vào 2 ngày nữa.

Không nói ra nhưng cả hai người đều biết việc lần này nếu to chuyện lên sẽ là lời tuyên bố thoát ly khỏi họ Châu Sinh của Thập Nhất Phuwin Tang.

#Phuwin: Nếu tôi còn trở về thì tặng Tang nhỏ cho tôi nhé? Còn nếu tôi không trở về thì hãy giúp mang tôi về được không? Tôi muốn anh sẽ là người đón tôi về.

Nếu có thể dừng lại thời gian, Pond sẽ chọn dừng lại ngay lúc này, lúc mà nỗi sợ mất Phuwin chưa xâm lấn hết trái tim và trí óc của hắn.

#Pond: Nếu em quay về, anh sẽ cho em tất cả. Nếu... nếu em không quay về, anh sẽ giết tất cả bọn chúng để bồi táng cho em. Lời hứa thứ hai của anh.
...
1 ngày trước ngày đón hàng.

Mọi khâu chuẩn bị từ phía Wong đều đã sẵn sàng, Daou cũng không đi gặp Phuwin được trong ngày hôm nay nữa vì bọn chúng bắt đầu đẩy mạnh việc rà soát hiện trường đón hàng, nhân lực và đề phòng các rủi ro có thể xảy đến.

Rủi ro trong việc đón hàng lần này có thể kể tới hai điều: Tranh cướp hàng giữa các bang hội, bởi lẽ đây cũng chỉ là chuyến hàng của người Trung Quốc "dựa hơi" Wong, không phải hàng chính thức của Wong nên bọn chúng cũng chẳng dễ dàng nể mặt. Còn lại là e ngại cảnh sát, thời điểm nhạy cảm này có bên nào dám hoạt động coi như bên đó gan lớn.

Đến hôm nay Phuwin vẫn chưa nhận được bất kì tin tức nào từ phía Nhất và Tứ. Hai người bọn họ như bốc hơi vậy, không dấu vết, không thông tin. Chắc chắn họ sẽ không về cùng chuyến hàng của Lục nên có khả năng họ đã có nhiệm vụ riêng. Lão cáo già Châu Sinh Nhân lại vẽ ra cái gì rồi?

Pond đưa cho Phuwin một đôi airpod nhét tai, dặn kĩ:

#Pond: Khi tìm được vị trí ổn định thì báo về cho anh, cuộc gọi sẽ được kết nối tới cả tai nghe ẩn của Daou, cậu ta sẽ hỗ trợ em.
...
8h sáng cùng ngày.

Một nhóm anh em trong The Word đi ra khỏi trang viên, Phuwin lẩn vào trong đoàn người, dần tách ra khi chắc chắn không có con mắt nào bám theo. Đón xe về Ranong, tìm đường tới biên giới sông Kraburi.

20h cùng ngày.

Phuwin có mặt ở gần biên giới Ranong - Kawthaung. Khu vực này không cho phép phà hay tàu lớn qua lại, có lẽ Lục sẽ đưa hàng về bằng thuyền đuôi dài. Sự thật thì Kawthaung thuộc Myanmar (Miến Điện) nhưng không ai còn gọi đây là vùng đất của Myanmar nữa bởi người ta bắt đầu dùng sang cả Bath Thái phổ biến hơn cả tiền nội địa. Người ta nói rằng muốn đi từ Kawthaung về Ranong chỉ cần một tờ giấy ảo thuật mang tên "10 đô la Mỹ" là có thể xuống thuyền chuyển biên.

Phuwin bắt gặp được một vài tên tay chân của Wong đang lảng vảng, cậu nhanh chóng ẩn thân mình, tìm chỗ núp thuận tiện nhất có thể nhắm vào khu vực đón hàng. Quanh đây đều là dãy cây thông thưa thớt, phía ngoài được bọc bằng dãy xe hàng container, phía trong là các thuyền, tàu, số nhiều là thuyền đuôi dài. Không thể ẩn thân trong rừng thông, Phuwin lựa chọn nóc của một container 45 tấn. Vừa đủ kín đáo khi ẩn trong đống bạt bọc container, vừa đủ cao để cậu sử dụng được hết công năng của khẩu AWM kèm bộ ống ngắm 1.500m.

Điện thoại được kết nối với PangPond và Daou, nhưng không ai tiết lộ vị trí hiện tại của mình, họ chỉ biết hiện tại cả Daou và Phuwin đều đang có mặt ở bến tàu. Qua tai nghe, Phuwin nghe thấy âm thanh Daou nói chuyện với người khác.

#Daou: Sao cảm giác hôm nay nhiều thuyền du lịch vào nhiều hơn vậy nhỉ?

#Someone: Vượt biên chứ du lịch đếch gì, giờ cái bãi này khác gì bãi vượt biên. Nâng cao cảnh giác, cũng đếch biết đâu là người mình, đâu là người nhà nước đâu.
...
2h sáng đêm hôm đó.

Tàu thuyền ra vào bến thưa thớt dần, thi thoảng trên sông lại thấy vài ánh đèn nhập nhoạng giữa đêm đen.

Phía PangPond tuyệt đối im lặng. Đôi khi sẽ chỉ nghe thấy âm thanh nói chuyện bên Daou.
...
2h45p cùng ngày.

Từ phía xa 4 chiếc thuyền đuôi dài dần tiến vào địa phận Thái Lan, chiếc thuyền dẫn đầu bật - tắt đèn pin liên tục 3 lần như ra ám hiệu, phía người đón hàng của Wong cũng làm lại động tác tương tự.

Khi 4 chiếc thuyền vào tới gần Phuwin đã thấy Lục. Anh ta gầy hơn trước khá nhiều, một bên bàn tay trái buông thõng, tay kia cầm đèn pin. Phuwin tự hỏi, để đi đến được đây ngày hôm nay, Lục đã khổ sở tới mức nào?
...
Khi 2 bên chính thức gặp nhau, Lục ra hiệu cho người trên thuyền vận chuyển hàng xuống. Người đang ở gần Lục là Daou. Ngay khi vừa xuống thuyền nhìn thấy Daou là Lục đã phải giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Anh ta tự hỏi từ lúc nào Daou lại đứng trong hàng ngũ của Wong? Nếu vậy rất có khả năng "người ấy" cũng đang ở đây.

Tiểu Thập Nhất của Châu Sinh gia. Người ấy đang ở đây vì Lục.
...
"BANG"

Một tiếng súng bất chợt nổ lên giữa trời đêm, cả lũ người nháo nhào, từ quanh đó người đổ xô ra, tiếng đàm vang vọng cả một vùng:

#Someone: Giơ tay lên, các người đã bị bắt!
--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro