Một bàn tay trả một bàn tay.

#Someone: Không có luật. Thắng thì ở, thua thì biến.

Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Bọn chúng không chọn đấu súng bởi biết chúng không phải đối thủ của Phuwin nhưng về thể lực thì chưa chắc. Dù Phuwin có sở hữu chiều cao lên tới 1m80 nhưng khuôn mặt non cùng làn da trắng, dáng người dong dỏng khiến chúng nghĩ ngoài việc sử dụng súng ống thành thạo thì sức cậu trói gà còn không chặt. Bỗng dưng Phuwin nhớ tới câu nói của Daou lúc cậu đi ngang qua gã ta để rời khỏi thư viện:
#Daou: Cùng xem tôi với cậu ai là người tới thắp nhang cho người còn lại nhé.

#Phuwin: Yên tâm, anh có chết trước tôi thì tôi cũng không định hương khói cho anh đâu.
...
#Phuwin: Coi như quà ra mắt, tặng chúng mày 2 đòn, tao sẽ không né.

Nói là làm, Phuwin đứng im chịu hai cú đấm như muốn thủng ruột của tên to con kia. Nhìn bằng mắt đã thấy sự chênh lệch về thể hình rồi. Tên to con cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, da ngăm đen, cơ thể cuồn cuộn, mồ hôi nhễ nhại luôn trong tư thế sẵn sàng đấm chết Phuwin - chỉ cần có cơ hội.
Do không phòng bị cũng như tránh né đúng như lời đã nói nên hai cú đấm liên tiếp khiến Phuwin ngã bật ngửa ra sau, bụng đau rát. Gồng người đứng dậy, cậu lại cười, cái điệu cười khiến cho tên to con kia cảm thấy ngứa mắt, hắn lại lao tới như một con bò tót, nhưng tất nhiên, Phuwin đã nói là hai thì chỉ có hai, không hơn. Cậu nhẹ nhàng nghiêng người tránh cú húc của đối thủ một cách dễ dàng. Tiếng hò hét vang lên khắp căn phòng tập, nụ cười vẫn chưa lúc nào rời khỏi môi Phuwin, cái nụ cười đáng ghét ấy.

#Phuwin: Cho cởi chiếc áo vướng víu này ra đã nhé.

Nói rồi cậu vươn tay khiến cho chiếc áo rơi khỏi người, nửa thân trên của cậu lộ ra. Bọn chúng nhầm rồi, với cái cơ thể săn chắc này thì Phuwin vốn không phải một tên trói gà không chặt mà chúng lầm tưởng.

#Phuwin: Tới nào, bò tót.

Phải gửi lời khen cho Châu Sinh Nhân vì lão ta có thể đào tạo ra 11 đao phủ toàn vẹn mọi kĩ năng tới mức này, dường như cả 11 người do lão ta nuôi dạy chỉ có một mục đích là chiến đấu và giết người. Giống như ngay lúc này, Phuwin đang sử dụng cách tiếp cận đơn giản, nhanh, những bước di chuyển trực tiếp của Vịnh Xuân Quyền để đấu lại với một con bò tót chơi Muay Thái. Vịnh Xuân Quyền của Phuwin đã đạt tới độ kiểm soát bản thân cực kỳ tốt, không nói tới những đòn tấn công sử dụng cả tay và chân, thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, mạnh mẽ, cậu còn bảo vệ bản thân rất kỹ, duy trì sự an toàn của bản thân để phản công lại một đối thủ có sức mạnh thể lực lớn hơn mình.

Chẳng phải nói, con bò tót sau một hồi bị Phuwin vờn cũng kiệt sức và bị cậu đánh bại dễ dàng. Mồ hôi cũng chảy dọc sống lưng và lăn trên những cuộn múi trước ngực vẽ lên một thân hình đẹp như tạc tượng. Ở phía cửa ra vào, Pond Naravit thu hết những hình ảnh này vào mắt. Tên nhóc con này khiến hắn thấy muốn lưu tâm nhiều hơn rồi đấy.

Kết quả thu lại ngoài sự mong đợi, Phuwin nghiễm nhiên nhận được sự đồng ý của những người có mặt trong trận đấu ngày hôm đó - bao gồm cả Pond Naravit. Ở nơi này chỉ quan trọng hai điều: trung thành và có năng lực. Có năng lực là rõ nhưng trung thành hay không thì cần thời gian để trả lời.
...
Từ ngày bước chân vào The Word, Phuwin chưa từng được sờ vào bất kì sự vụ nào của bang hội nhưng tối nay Pond Naravit lại để duy nhất một mình Phuwin được đi theo gặp một khách hàng lớn.

Khách hàng đến từ Trung Quốc: Cậu Lục - Hà Tô Diệp của nhà Châu Sinh.

Lục đem theo vài ba người vệ sĩ, có người Phuwin từng gặp, có người chưa thấy bao giờ. Cũng không thấy có Daou nhưng chắc chắn hắn ta cũng đang lảng vảng đâu đây thôi.

#Pond: Đã từng nghe về Châu Sinh gia ở Trung Quốc rồi chứ?

Phuwin im lặng, PangPond đang mưu toán điều gì? Hắn đã nghi ngờ Phuwin rồi hay sao?

#Lục: Yêu cầu của phía chúng tôi, chắc hẳn anh Naravit đây đã cân nhắc?

Phía Châu Sinh yêu cầu một phần địa bàn hiện tại của đặc khu Tam Giác Vàng mà Wong đang cầm quyền, tương đương với một lượng khách không nhỏ. Đổi lại là phương thức chế tạo thuốc phiện mới nhất do nhà Châu Sinh sáng chế. Thứ thuốc trong tay Wong hiện tại bị thị trường cho là "cũ", họ dần tìm đến những loại thuốc mới có hoạt chất khác hoặc liều lượng cao hơn, tác dụng nhanh hơn, mạnh và hưng phấn hơn. Vừa hay, thứ thuốc mới của nhà Châu Sinh đáp ứng được mọi yêu cầu ấy, tuy nhiên, lão cáo già Châu Sinh Nhân đâu dễ dàng bán đứt một cần câu cơm của mình như vậy?

Pond Naravit không phải tay mơ, hắn biết thứ thuốc nhà Châu Sinh đưa ra chưa phải thứ tốt nhất mà họ có. Nếu sau này họ dùng những công thức thuốc khác để đòi chia thêm phần ở Tam Giác Vàng e rằng Wong cũng khó từ chối. Bởi trong tay Châu Sinh nắm giữ một người biết sáng chế thuốc siêu mát tay, đây mới là thứ mà Wong muốn có được.

Hắn không biết, nhân vật chế tạo thuốc mát tay đó là Hoa Tử - Anh Tứ, đao phủ duy nhất trong 11 người con của Châu Sinh Nhân không giết người bằng súng.

#Pond: Được thôi, tuy nhiên chúng tôi muốn một thứ nữa.

Phuwin phỏng đoán tên này sẽ đòi gặp mặt hoặc mua đứt anh Tứ - người sáng chế ra thuốc, nhưng không, thứ hắn đòi thậm chí còn chẳng liên quan tới thuốc:

#Pond: Một bàn tay của Lục gia đây. Ở đây chúng tôi không nói chuyện suông.

Châu Sinh Nhân tuy đòi hỏi tham lam nhưng lão ta cũng tự nhận thức được ngoài Châu Sinh, vẫn còn rất nhiều bang hội có khả năng chế tạo thuốc và khát khao được bắt tay với Wong. Lão ta yêu cầu Lục phải đáp ứng mọi đòi hỏi của phía Wong trong tầm mức có thể - kể cả tính mạng của Lục hay Phuwin.

Đọng lại một giây, Lục đặt bàn tay trái của mình lên, dứt khoát:

#Lục: Chặt đi.

#Pond: Việc đó sẽ do vệ sĩ của tôi làm. Tang, nghe thấy rồi chứ? Trình diễn lại màn bắn thủng bàn tay không cần ngắm mục tiêu của cậu một lần nữa đi nào.

Nói rồi hắn đặt khẩu Desert Eagle của mình lên mặt bàn, chờ đợi phản ứng từ Phuwin. Qua ánh mắt, cậu biết Lục chấp nhận, cậu cũng biết đây giống như một bài test mà Pond Naravit dành cho mình, vậy là hắn đã nghi ngờ, thậm chí còn nghi ngờ đúng xuất thân của Phuwin.

#Lục: Cậu trai trẻ, nhờ cả vào cậu!

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro