Nara (16+)
Tên to xác này khoẻ thật sự, hắn dùng cả tay và chân ghim Phuwin lại bức tường.
#Pond: Nếu bây giờ anh đòi thù lao có gọi là quá đáng không nhỉ, cậu Thập Nhất?
Tên chết tiệt, muốn qua cảm ơn hắn tử tế mà hắn lại giở cái trò này.
#Phuwin: Nếu muốn tôi trả ơn anh như thế này, thì anh phải làm cho tôi nhiều điều hơn chứ không chỉ việc cứu Lục đâu.
#Pond: Một lời của em giá ngàn vàng.
PangPond vừa dứt lời, Phuwin rướn người lên hôn vào môi hắn, cái hôn vụng về của một kẻ chưa từng trải qua những chuyện thân mật, yêu đương lại có thể khiến cho PangPond sững người.
#Pond: Em bật đèn xanh rồi đấy nhé, đừng hối hận.
Chỉ chờ có thế Pond mạnh mẽ bế thốc Phuwin rồi lại thả cậu xuống chiếc giường lớn của mình, lưng cậu vừa chạm xuống mặt đệm cũng là lúc Pond phủ người xuống. Hắn thôi không giữ chặt tay chân cậu nữa vì hắn biết, người như cậu đã nói sẽ không rút lời. Hắn cũng chẳng buồn đắn đo để đổi lấy đêm nay được ôm lấy cậu thì hắn sẽ phải trả bằng gì.
Bởi lẽ, để ôm được Phuwin, hắn xin đổi lại bằng tương lai của mình.
Phuwin nhìn hắn, môi cậu khẽ run, đôi môi xinh đẹp kiệm lời ấy đang khẽ run có lẽ vì hắn. Chỉ cần nghĩ như vậy là PangPond không kiềm chế nổi, muốn dùng môi mình tiến tới "hỏi thăm" sự run rẩy ấy rồi.
Hắn nhẹ nhàng hôn như nâng niu điều gì đó trân quý lắm, hắn là người chủ động nhưng cũng là người giật mình nhận ra đối phương chẳng hề cự tuyệt, ngược lại cậu còn khẽ hé miệng đón nhận, chờ đợi sự tìm kiếm môi lưỡi của hắn.
Phuwin lơ đãng giữa nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa cuồng nhiệt ấy, hoá ra gần gũi một người không hề khó chịu như cậu vẫn tưởng.
Hoá ra nụ hôn là sự dịu dàng như này.
Đêm nay tâm tư cậu chẳng còn lang thang.
Đêm nay tim hắn chẳng còn trống rỗng.
Nụ hôn càng kéo dài cảm xúc càng lúc mãnh liệt, hắn đưa tay cậu choàng lên cổ mình rồi lại đưa tay mình xuống dưới gáy Phuwin như thể muốn ghì chặt lấy nhau. Cho tới khi cái ghì chặt ấy cũng không thoả mãn được khát khao đang dần lớn lên trong từng mạch máu, hắn di chuyển nụ hôn của mình dần xuống má, xuống vành tai, xuống cổ, miên man hít vào mùi hương hắn thèm muốn, bàn tay chậm rãi nắm lấy chiếc áo thô ráp và kéo lên, bên dưới chiếc áo ấy là một người đang run lên vì những động chạm lạ lẫm của hắn.
PangPond nửa quỳ nửa ngồi trên người Phuwin, cầm bàn tay của cậu đặt trên vùng da trước ngực mình. Cơ thể của PangPond vốn không thể chỉ dùng từ đẹp để diễn tả. Hắn ta cao mét 85, sở hữu một bờ vai Thái Bình Dương rộng lớn khiến cho kẻ cao mét 80 như Phuwin khi đứng cạnh cũng trở thành em bé. Cơ thể của hắn là chứng minh cho sự hãnh diện của một thằng đàn ông.
Những ngón tay thon dài di chuyển nhẹ nhàng một đường thẳng từ yết hầu của hắn, kéo xuống ngực, xuống tới giữa bụng. Cậu cảm thấy như Pond vừa phải hít vào một hơi thật sâu để kìm lại cơn thèm muốn đang trỗi dậy, ngón tay cậu càng xuống sâu hơn, hơi thở của hắn càng hỗn loạn. Đến khi ngón tay hư ấy chạm gần tới điểm đàn ông đang dần lớn lên của hắn, hắn túm chặt tay cậu, úp người xuống, ghé sát vào tai cậu thì thầm:
#Pond: Tang... Thập Nhất...
#Phuwin: Phuwin. Tên tôi là Phuwin Tangsakyuen.
Phuwin cho phép PangPond được gọi cậu bằng cái tên không một ai được phép gọi, cũng như cho chính bản thân cậu một cơ hội được là chính mình khi ở bên cạnh hắn, dù cho mối quan hệ này có là mối quan hệ vụ lợi đi chăng nữa.
Hắn cởi bỏ nốt những thứ còn vướng víu trên cơ thể hai người, tay hắn một lần nữa lại cầm lấy tay cậu nhưng là đặt vào vật đàn ông đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu của mình:
#Pond: Cậu Phuwin Tang, nên nhớ đây là lần thứ hai anh tình nguyện đưa súng của mình cho em.
Súng hay là "súng"? Tên to xác nói mấy cái này không thấy ngượng mồm chắc là đã được nói nhiều lần rồi nhỉ? Phuwin túm lấy "súng" mà Pond nói, nghiến răng:
#Phuwin: Chắc anh Nara đây cũng đã từng đưa "súng" của mình cho nhiều người rồi nhỉ?
Hắn cười, cái điệu cười đẹp hơn hết thảy những nụ cười cậu đã từng nhìn thấy trong cuộc đời mình, nhẹ nhàng chạm vào từng điểm nhạy cảm trên cơ thể đối phương khiến cậu phải thả lỏng tay, cong người tránh né.
#Pond: Chỉ từng đưa cho một mình Phuwin Tang. Kể cả Desert Eagle, kể cả "khẩu" này.
Nói xong chẳng để cho Phuwin kịp cãi lại, hắn đè cậu xuống hôn, nụ hôn mạnh mẽ triền miên không dứt.
Tay hắn thuần thục vuốt ve làn da mịn màng có hương thơm nhè nhẹ của đối phương, cố tình chạm tới vật cứng của cậu, lại một lần nữa cầm vào, nâng niu mà di chuyển lên xuống. Tốc độ tay hắn ngày càng tăng lên, cho đến khi đối phương không chịu nổi, oằn người, gọi lớn tên hắn và đạt đỉnh.
Tất nhiên một người như PangPond đâu có chịu "làm ăn" thua lỗ? Dù người dưới thân đã "xả đạn" thì hắn vẫn chưa chịu buông tha. Hắn lật úp cậu lại, đặt môi hôn dọc sống lưng, ngón tay hắn lần tìm lối vào nhỏ, ôi cái nơi chật hẹp ấy, suốt thời gian qua dù có nằm mơ hắn cũng thấy.
Cảm giác trướng khiến Phuwin không chịu được mà rên rỉ. Mỗi lúc hắn thêm một ngón tay là mỗi lần cậu nức nở, chính bản thân Phuwin cũng không biết thứ buột ra khỏi miệng mình là âm thanh gì nữa. Cho tới khi cảm giác khó chịu dần tan đi hắn bỗng rút ngón tay ra, ghé sát tai cậu một lần nữa:
#Pond: Anh muốn nghe em gọi Nara một lần nữa, được không?
#Phuwin: Nara...
Không báo trước, hắn mạnh mẽ đẩy vật cứng vào trong cậu, cơn đau bất chợt như muốn xé cậu ra làm hai, gồng người lên, Phuwin gắt:
#Phuwin: Nara, tên to xác này, cút ra mau!
Hắn ôm lấy cậu, dừng lại một chút, hôn lên gáy, lên vai cậu:
#Pond: Một chút thôi, chỉ một chút, anh hứa!
"Một chút" trong lời hứa của Pond Naravit là hơn một tiếng đồng hồ và lặp lại tới ba lần trong đêm hôm đó.
...
Hậu quả của đêm "cảm ơn" và "trao đổi" hôm đó là Phuwin sốt liền một mạch hai ngày. Cậu gần như buông xuôi, mặc thây cho tên to xác hàng ngày chăm sóc mình như chăm sóc người thực vật.
Cả The Word đều biết tối hôm đó và mấy ngày nay ai đang trong phòng của sếp nhưng không ai dám mở mồm ra hỏi han hay bàn tán một câu, cho tới khi Phuwin chính thức rời khỏi cánh cửa phòng quyền lực nhất The Word.
#Bò tót: Hm...
#Phuwin: Nói luôn?
#Bò tót: May quá tối hôm nọ "anh dâu" không vào phòng em ngủ, không thì chắc sếp không cho em sống qua mấy ngày này...
"Anh dâu" - Nghe xong sững người liền, chết lặng liền.
...
Daou bây giờ ra vào The Word ngang nhiên lắm, gã ta đến tìm Phuwin:
#Daou: Thay đổi lịch rồi, đúng bảy ngày nữa cậu Lục sẽ dẫn hàng về Thái Lan, thông tin hoàn toàn tuyệt mật, chỉ những ai tham gia mới được biết. Đầu nhận hàng cũng không rõ đầu gửi hàng gồm những ai, địa điểm và giờ giấc vẫn chưa được tiết lộ.
#Phuwin: Anh Nhất và anh Tứ thì sao?
#Daou lắc đầu: Không có thông tin của họ trong chuyến hàng lần. Nhưng bên Châu Sinh có nhắc nhở cậu Thập Nhất hãy nhanh lên, ngày cậu Lục trở về là ngày cậu hết hạn của mình.
Daou ra về, Phuwin lập tức đến gặp PangPond, việc gì khó có Pond lo. Sau khi thuật lại câu chuyện với Pond, hắn nhìn cậu rồi trầm ngâm:
#Pond: Em có tin tưởng anh không, Tang lớn?
#Phuwin: Không, nhưng anh là nơi duy nhất còn lại tôi có thể "lợi dụng" được.
#Pond: Chỉ cần là em chịu để anh giúp.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro