Nhà để về

Phuwin là người ít nói và đặc biệt không bao giờ nói đùa nên vừa dứt câu, cậu đón lấy khẩu Desert Eagle từ tay Pond Naravit, chớp mắt lên đạn, bắn thẳng vào bàn tay tên vệ sĩ đang có động thái rút súng ra gần đó, rồi ngay lập tức chuyển hướng, chĩa vào giữa trán PangPond - một tên gọi khác của Pond Naravit. Sau hành động lỗ mãng ấy, đồng loạt các vệ sĩ khác cũng chĩa thẳng súng vào đầu Phuwin, nước đi này của cậu nếu không thành công thì xác cậu chắc chắn sẽ nằm ở đây mà không còn nguyên vẹn.

Nhìn vẻ mặt không có chút nao núng của cậu trai trẻ tuổi, Pond Naravit cười lớn, hắn vỗ tay như để tán thưởng. Quả thật đúng như cậu trai này tự giới thiệu, cậu ta "biết chơi" và "chơi rất tốt".

Dám tới trước mặt Pond để "mượn súng" thay lời "làm quen" là đã rất "biết chơi" rồi.

Khẩu Desert Eagle của hắn là dòng cổ nhất, có nòng dài và sử dụng cỡ đạn lớn nên có độ giật rất lớn, khiến việc ngắm bắn trở nên rất khó khăn. Vậy mà cậu trai này lại chắc tay tới mức có thể không run, trong tích tắc ngắm chuẩn tới như vậy, đúng là "chơi tốt".

#Pond: Cậu tên là gì? Mục đích của cậu là gì?

#Phuwin: Tang. Gọi tôi là Tang. Mục đích kiếm chỗ dung thân thôi.

Có Chúa mới tin những điều cậu vừa nói là thật, nhất là PangPond cũng chẳng theo Đạo. Tên nhóc này có bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài và gầy, ở vài điểm nhất định hằn lên những vết chai - như dấu ấn riêng của những tay súng chuyên nghiệp. Nhắc tới "tay súng chuyên nghiệp", PangPond không thể không nhớ tới khẩu AWM ở đêm tiệc 1 tuần trước. Liệu rằng tay súng đó và tên nhóc này có liên quan gì tới nhau hay không?

Phuwin quay ngược họng súng hướng vào mình, ý trả lại vũ khí cho chủ nhân của nó. Tên nhóc này đã muốn chơi thì hắn chơi cùng cậu đến cuối cùng.

#Pond: Đưa thằng kia đi cấp cứu nhanh đi, cụt rồi thì không cần theo tôi nữa. Chuẩn bị cho cậu Tang đây một phòng nghỉ ở tòa phía sau của The Word.

Nói rồi hắn đón súng từ tay Phuwin, hỏi cậu:
#Pond: Bên cạnh tôi vừa thiếu mất một vệ sĩ, cậu điền được vào chỗ trống chứ?

...
Câu nói của Pond Naravit được truyền tới cả tai của lão Wong, việc hắn thu nhận một kẻ liều mạng làm đàn em khiến cả bang hội được phen xôn xao.
#Wong: Cũng giống mày năm đó nhỉ?

#Pond: Năm đó anh cũng nghi ngờ em nhiều lắm đúng không?

#Wong: Giống mày nhưng chưa chắc đã được như mày, đừng đặt niềm tin vào nhầm chỗ, mất mạng như chơi đấy.
PangPond không trả lời, hắn trầm ngâm nhìn ra khoảng sân rộng. Bước vào cái giới này còn mong toàn mạng mà sống an vui được ư? Viển vông.
...
Phuwin gặp lại Lục ở một thư viện gần với The Word, hình như tên là Nelson Hays Library, cậu không để ý lắm, nhưng vài tên tay chân của PangPond nói rằng ở thư viện này nhiều sách tiếng Anh nhất trong các thư viện tại Bangkok rồi. Tuy vẫn có thể nói lưu loát tiếng Thái nhưng việc viết, nhận mặt chữ vẫn khiến Phuwin gặp chút khó khăn.

Hai người họ đứng cùng một giá sách nhưng quay lưng lại với nhau. Phuwin có thể nhìn thấy từ 2 góc khác nhau tên tay chân người Thái của Lục và cả Daou cũng đang chú ý phía bên này.
#Lục: Em không nói sẽ liều lĩnh như vậy. Không định chừa đường sống trở về à?

#Phuwin: Anh có biết tham vọng của lão cáo già không? Lão ta muốn em gia nhập sâu vào đường dây của Thái Lan, muốn dần thay thế lão Wong trở thành tay cấp hàng chính cho Tam Giác Vàng.

#Lục: Chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được.

#Phuwin: Ý của em là, anh có biết nhiệm vụ này với em là một đi không về hay không? Lún sâu vào hàng ngũ của Wong? 2 năm hay 10 năm? Hay cả đời?

Nói tới đó Phuwin bỗng im lặng. Về? Cậu còn định về đây nữa? Trung Quốc? Biệt phủ Châu Sinh ở Trung Nam? Đó cũng đâu phải là nhà để cậu trở về? Thái Lan cũng vậy, lần này cũng đâu ai nói Phuwin đang "trở về" đâu? Mọi người đều nói "Thập Nhất tới Thái Lan làm nhiệm vụ". Vậy rồi đâu mới là nơi Phuwin có thể gọi là "nhà"?

#Lục: Nếu anh có thể trở về, anh sẽ đưa em về.

Ngoài Hà Tô Diệp / anh Lục ra, làm gì còn ai lo lắng rằng ngày hôm nay Phuwin sống hay chết? Lục nói Daou sẽ không tiếp cận quá gần Phuwin, gã ta sẽ hỗ trợ cậu từ xa, đảm bảo mạng sống cho cậu đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ. Phuwin cười khẩy. "Từ xa"? Sống trong cái hang cọp ấy khác nào cái "Châu Sinh" thứ hai mà đòi đứng từ xa cũng có thể bảo vệ được nhau cơ chứ?

#Phuwin: Còn chưa biết gã ta có sống nổi tới ngày em hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Tên bặm trợn ấy, chẳng sớm thì muộn không bị súng đạn lạc bắn chết thì cũng bị người của Châu Sinh giết chết. Những tên liên quan tới vụ này, kể cả Lục hay Thập Nhất cũng đừng mong toàn mạng.
...
Trở về The Word.

Đúng là phải sống trong lòng The Word mới biết nó không khác gì một khu dân sinh thu nhỏ. Khu nhà cao tầng phía đằng trước kinh doanh khách sạn như một tấm bình phong che đi khu nhà lớn đằng sau - khu nhà chỉ dành cho bang hội của Wong, nói chính xác hơn là dành cho mấy chục tay chân thân cận của Pond Naravit - những kẻ do chính PangPond thu nạp và nuôi dạy, bọn chúng chỉ trung thành với một mình hắn, không nghe lời bất kì ai, kể cả Wong.

Vừa tiến vào sân sau Phuwin đã bị khoảng 5 tên tay chân của PangPond ngăn lại, bọn chúng từ ngày Phuwin được nhận vào bang hội tới giờ vẫn luôn tỏ ra không hài lòng với cậu. Bọn chúng trầy trật sống còn mới được PangPond cho phép bước chân vào khu nhà lớn phía sau của The Word, còn tên ranh mặt non choẹt, lầm lỳ này lại chỉ cần bắn hỏng tay một người anh em của chúng là được thu nhận. Vốn dĩ, chúng không phục.

Phuwin được chúng đưa tới một khu tập tổng hợp, ở đây có đủ các phương thức rèn luyện sức khoẻ mà cậu có thể nghĩ tới. Đặc biệt giữa căn phòng là một sàn đài boxing Muay Thái diện tích khoảng 8x8m2. Chúng đẩy Phuwin lên đài mà không cần thông báo. Ngay sau cậu là một tên khác, phải thú thật tên này bặm trợn không kém Daou là bao. Phuwin cũng thừa hiểu mục đích của bọn chúng là gì.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro