Rùa cá sấu
Một tiếng súng lạnh tanh vang lên giữa màn đêm, kèm theo đó là tiếng thét đến quặn người của Lục. PangPond nhìn kẻ đang đau đớn trước mặt, rồi lại nhìn về kẻ đứng cạnh mình, lão cáo già Châu Sinh Nhân đúng là đã tạo ra những cỗ máy lạnh lùng tới đáng sợ. Hành động cầm súng bắn hỏng tay của anh Lục / Hà Tô Diệp của Phuwin cũng chẳng làm hắn vơi đi chút nghi ngờ nào, hắn vẫn tin cậu trai trẻ này và tay súng AWM là một.
Vậy tại sao hắn còn bắt Phuwin phải đối mặt với Lục theo phương thức đó? Để ngầm đe doạ rằng một con ruồi vốn chẳng qua nổi mắt hắn? Hay còn gì khác nữa?
#Pond: Giao ước chính thức có hiệu lực.
PangPond đứng dậy đi ra trước, Phuwin đi theo sau, khi đi ngang qua nhau, cậu lén bấu chặt bàn tay vào vai của Lục - người đang oằn mình vì đau đớn, nói thật khẽ:
#Phuwin: Hắn lấy của anh một bàn tay, em sẽ bắt hắn moi tim ra trả lại.
Cũng giống tên đàn em của Pond, tuy không phải chặt bỏ nhưng giờ Lục cũng coi như phế một bàn tay.
Qua lời của Daou, Phuwin biết bên Châu Sinh Nhân cũng đã được nghe báo cáo lại toàn bộ sự việc. Lão cáo già đó chuyển lời trách mắng Phuwin lựa chọn cách gia nhập bang hội của PangPond quá liều lĩnh, khiến anh em liên luỵ. Trách thì trách chứ ai chẳng biết lão trách cho có lời thôi, lão có bao giờ quan tâm 11 đứa con này sống chết ra sao đâu? Miễn xong việc của lão là được. Và cũng như cậu dự đoán, vai trò của Lục ở Thái Lan sắp hết rồi.
#Phuwin: Có cách nào liên lạc được với anh Lục không?
Từ ngày Lục bị thương, Phuwin không có cách nào để liên lạc với anh ta, cậu cảm giác người của PangPond luôn để mắt tới mình, thậm chí đến người của Châu Sinh cũng chủ động ngăn chặn mọi liên lạc của Lục và Phuwin. Mọi liên lạc đều phải thông qua Daou - mà người này thì Phuwin không thể tin tưởng để mà nói những điều cậu cần nói.
Daou lắc đầu, anh Lục hiện tại được chăm sóc kĩ càng bởi người của Châu Sinh, còn Phuwin không thể bén mảng tới đó nửa bước.
"Tạm quên 2 chữ Thập Nhất, 3 chữ Châu Sinh gia"
...
Pond Naravit đứng từ lan can tầng hai nhìn xuống, thu vào mắt hắn là một bóng hình mà mỗi lần nhìn thấy hắn chẳng thể ngó lơ.
Tại sao vẫn để Phuwin ở bên cạnh?
Vì sao ư? Vì dáng hình cô đơn ấy giống hắn đến đáng sợ. Vì mỗi lần nhìn thấy Phuwin, nơi yếu đuối nhất trong trái tim hắn - nơi chẳng một ai thấy - bỗng muốn ôm lấy cậu, giống như ôm lấy chính mình.
Hắn cũng là con người, hắn cũng có quá khứ, cũng có những vết thương đêm đêm rỉ máu, cũng có những người khiến hắn ta cảm thấy những vết thương ấy thêm nhức nhối - và những người ấy, hắn muốn giữ lại cạnh bên để lúc nào cũng nhắc nhở mình rằng "mình cũng là một con người biết đau".
...
Sau lần đó PangPond không dẫn theo Phuwin ra ngoài thêm một lần nào nữa, cậu cũng có cảm giác mình như bị giam lỏng ở The Word. Không ai cấm túc nhưng mỗi khi muốn ra ngoài đều có người đi theo dõi hoặc đều có mệnh lệnh cần thực hiện ở trong trang viên. Tự bản thân Phuwin cũng biết chắc chắn cậu đã lộ rồi, chẳng qua cậu không biết tên PangPond muốn chơi gì với mình thôi.
Qua vài tên tay chân đi làm việc bên ngoài về, Phuwin biết chuỗi vận chuyển mới xảy ra biến, một lượng hàng rất lớn khi đi từ Tam Giác Vàng về Thái Lan đã bị cảnh sát phục kích tóm gọn. Việc này không những gây thiệt hại về tiền bạc cho các băng đảng mà còn tạo nên nguy cơ bại lộ thân phận của các "ông lớn" đứng sau.
Mọi hoạt động của tất cả các băng nhóm trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết, cảnh sát trực thuộc Văn phòng đấu tranh chống ma tuý tại Thái Lan (NSB) đang ra sức càn quét, nhất là sau chiến lợi phẩm lớn vừa tóm được.
Việc này cũng khiến Châu Sinh Nhân như ngồi trên đống lửa. Tuy băng nhóm bị tóm không phải đầu vận chuyển của Wong nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới các ông lớn đang hoạt động như Wong, sơ hở là mất mối đầu vào Tam Giác Vàng như chơi, bằng mọi giá lão ta phải đặt được một chân vào sân chơi mà các tay buôn Thái Lan đang độc chiếm.
Pond Naravit mấy hôm nay gặp gỡ rất nhiều người, có thể là các phần tử thuộc các băng đảng khác nhau. Mọi hoạt động buôn bán có thể tạm ngừng lại nhưng việc tìm ra hướng giải quyết thì phải gấp rút.
Lại nói chuyến hàng vừa bị bắt cũng là nhánh nhỏ được một ông lớn ở Thái chia sẻ cho người Trung Quốc tham gia vào, tuy nhiên thông tin chuyến hàng lại bị tuồn ra ngoài lúc nào không hay. Nội bộ các ông lớn xôn xao về việc cho người Trung Quốc tham gia thị phần, cả về việc có gián điệp trong các băng nhóm Thái Lan.
#Wong: Cân nhắc lại việc hợp tác với bên Châu Sinh, nói họ hoãn một thời gian đã, thị trường đang loạn, đừng thấy chết mà cứ lao đầu vào.
Pond Naravit chỉ gật đầu khẽ "Dạ" một tiếng. Bây giờ nếu nói dừng hợp tác thì không biết bên Châu Sinh sẽ phản ứng tới mức nào, nhưng nếu tiếp tục với tiến độ như thế này thì chẳng khác nào gọi cảnh sát tới chơi.
...
Pond Naravit gặp Phuwin tại sảnh sau của The Word. Tên nhóc này từ hôm bắn thủng tay anh Lục của Châu Sinh gia thì cũng chẳng có bất kì động thái nào, chỉ thi thoảng đi thư viện đọc sách rồi lại trở về trang viên, sinh hoạt điều độ, cũng ít giao tiếp với các anh em khác.
Sảnh sau của The Word có một hồ cá nhỏ nhưng trong hồ lại chẳng nuôi cá mà nuôi một con rùa Alligator size lớn - loài rùa cá sấu với vẻ ngoài hung hãn với bộ hàm cực khoẻ. Phuwin đứng đó cũng khá lâu, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy cứ thẫn thờ nhìn con rùa bơi qua bơi lại.
#Pond: Đã quen với cách sống ở đây chưa? Có gì khó khăn hay thiếu thốn không?
#Phuwin: Anh nuôi tay sai chứ đâu phải nuôi con mọn mà quan tâm nhiều thế?
"Không nói thì thôi, cứ mở mồm ra nói là muốn dừng luôn câu chuyện." - Pond chép miệng bất lực.
#Phuwin: Tên nó là gì thế?
Ý chỉ con rùa đang bơi lười nhác dưới hồ.
#Pond: Không có tên, ít nhất không thân thiết thì mất đi nó mình cũng không buồn, không cần đặt tên.
Phuwin nhìn hắn bằng con mắt không thể nào phán xét hơn:
#Phuwin: Thưa ngài, đây là rùa đấy, khéo ăn xong mấy cái đám giỗ của anh nó cũng chưa chết đâu. Anh chỉ là một phần tuổi thơ của nó thôi.
Pond bật cười, tên nhóc này đúng chẳng bao giờ nhường ai một câu nào nhỉ.
Lần đầu tiên Phuwin thấy hắn cười thoải mái tới vậy, không thể phủ nhận, hắn cười rất đẹp, khác hẳn cái vẻ lúc nào cũng hằm hè nguy hiểm thường thấy.
#Phuwin: Đặt tên cho nó đi.
#Pond: Tang.
#Phuwin: Ngồi ngay cạnh đây, gọi cái gì?
#Pond: Đặt nó là Tang.
Hắn quay lại, mắt hai người chạm nhau, lần đầu hắn thấy trong đôi mắt đẹp kia có chút, gì nhỉ, bối rối chăng? Dù chỉ là một chút thoáng qua thôi nhưng thật thú vị. Mất vài giây để Phuwin nhận ra một cảm giác rất lạ đang phủ lấy từng giác quan của mình. Vội vàng né tránh ánh mắt của hắn, cậu chạm tay xuống mặt hồ:
#Phuwin: Tang Tang, tên mày đẹp đấy.
#Pond: Cẩn thận nhé, tôi không muốn thấy Tang bị thương.
#Phuwin: Tôi không làm gì nó đâu mà anh lo lắng.
#Pond: Ý tôi không phải nói nó.
Ừ, rùa cá sấu hung hãn như vẻ ngoài của nó, không phân biệt lạ quen, cứ lại gần là nó cắn, với lực cắn của nó thì mất ngón tay là chuyện bình thường. Nhưng điều lởn vởn trong tâm trí Phuwin bây giờ lại chẳng phải con rùa cá sấu ấy. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mới có người nói sợ cậu bị thương?
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro