biển.
Em được bác sĩ chăm sóc , tiền viện phí cũng đã tự em trả , hiện giờ trong túi chỉ còn chút tiền mua đồ ăn sống qua ngày , nhưng chắc sẽ đủ thôi , vì em gần chết rồi mà
Em mang tâm lý méo mó của mình về nhà , leo lên chiếc nệm đã lắng nghe em khóc ngày qua ngày , nếu nó biết nói , thì nó sẽ an ủi em , hay là chửi mắng em suốt ngày chỉ biết khóc thôi
" gối ơi , xin lỗi nhé , vì luôn làm phiền m hằng đêm "
Em vẫn ngây ngơ như thế , sợ rằng ai cũng nghĩ em phiền , đến cái gối cái chăn cũng chẳng ngoại lệ , em năm nhìn vào góc tường , chẳng biết nói gì cũng chẳng nghĩ gì cả , đơn giản là nhìn như vậy thôi
Ngày mai là thứ 7 , nên chắc em sẽ ngủ nướng , đi tưới hoa , hay là đi chơi vòng quanh nhỉ , chỉ cần là em ổn, thì việc gì cũng được , em chỉ mong bản thân nhanh thoát khỏi sự dày vò này nhanh nhanh để có thề bắt đầu cuộc sống mới , em đã quá mệt rồi
Ngủ quên lúc nào không hay , tỉnh dậy cũng đã gần 12 giờ trưa ,em nằm thẫn thờ trên giường , ngày mai , là ngày mà em phải đối diện với sự thật kinh khủng, em phải nhìn người mình yêu cưới người con gái khác , ai lại can đảm đến mức đó chứ
Em ngồi dậy uống ly nước đã để sẵn từ lâu trên đầu giường , đó là thói quen của em , là do anh tập cho em uống nước sau khi mở mắt thức dậy , từ khi chia tay , thì mọi thứ vẫn như thế , chỉ thiếu anh ở bên
Lần nữa nằm bệt xuống giường , em mệt , toàn thân em từ từ ê ẩm , chỉ muốn ngủ cho qua nhanh ngày hôm nay , đôi mắt vô hồn mà nhìn ra cửa sổ , em không biết mình đang nghĩ gì nữa, cảm thấy nhớ anh rất nhiều , rất nhớ Pond Navarit
Em quyết định ngồi dậy , đi ra vườn hoa mà bấy lâu mình luôn chăm sóc , ngắm nhìn nó chắc chắn em sẽ ổn hơn , nhìn từng nhành hoa , nghe tiếng chim hót , em thật sự cảm thấy mình như đang hòa vào khu rừng thần tiên vậy
Nở nụ cười hiếm có của mình , em biết mình của trước kia rất thích cười , anh cũng rất hay khen em cười xinh , nhưng chắc do mọi chuyện ập vào người em , hay là do em trầm tính nên cất hẳn nụ cười ấy vào trong chăng ?
Em dẹp bỏ hết muộn phiền sang 1 bên , ngồi im lặng ngắm hoa , em suy nghĩ , nếu như 1 ngày nào đó em chết, thì anh có quay về chăm sóc vườn hoa này hay không , hay chúng nó sẽ chết dần chết mòn theo em
Như thế thì em đau lòng lắm.
Em ngó ngàng xung quanh , bỗng chiếc xích đu đã bị em bỏ rơi chẳng quan tâm đến lại lọt vào tầm mắt của em , em tiến tới ngồi lên , nó vẫn như xưa , vẫn là chiếc xích đu mà em thích nhất , nhưng mà , lại thiếu bóng dáng của anh rồi , mọi thứ trong căn nhà này đều thiếu bóng anh , đi đâu cũng là kỷ niệm , em phải làm sao để có thể cất giấu nó hết đây
Em ngồi 1 hồi , đung đưa hóng gió , trời cũng đã xế chiều , em vội đi vào tắm rửa rồi dùng hết tiền của mình mua 1 bộ quần áo thật đẹp , để ngày mai em đi dự đám cưới của anh , em phải thật lung linh , để anh khỏi phải buồn phiền gì về em nữa
Em chọn đồ xong thì quay về , tiện đường đi ngang bờ biển đó , em dừng xe lại muốn đi dạo một chút , nó có thể cũng sẽ khiến em thoải mái
Em cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua từng chút da thịt của em , mái tóc bồng bềnh khẽ bay bổng , nhìn em trông thật cô đơn , đáng thương nhỉ , nhưng em cũng chẳng quan tâm nữa , vì càng nghĩ thì tim em càng đau mà thôi
Em đứng lại tại bãi cát , nhìn về đại dương xa xăm kia , bỗng em nghe tiếng nói quen thuộc của anh , quay mặt về phía tay trái , là anh đang đưa vợ của mình đi dạo biển , cười nói vui đùa với nhau , phút chốc khóe mắt em lại lần nữa đỏ hoe , em nhìn anh , 1 ánh mắt tràn đầy sự đau khổ , anh dường như cũng cảm nhận được , 4 ánh mắt nhìn nhau , em không biết rằng anh đã quên hay vẫn còn nhớ , nơi này là nơi mà anh tỏ tình em.
Em vội mỉm cười coi như lời chào hỏi , rồi trầm lặng quay lưng đi về , đi thật xa để anh không nghe thấy tiếng khóc ngày một to hơn , tim em đau quá , nó như muốn nát ra thành trăm mảnh vậy , à không , nó vốn đã nát rồi , giờ thì giống như có người đang đạp nó vỡ ra thêm từng miếng nhỏ mà thôi
Anh bên đây có chút đau nhói khi thấy em như thế , nhưng cũng phớt lờ vì nghĩ là mình đang thương hại em , chẳng còn tí tình cảm nào rồi , phải vậy không , hay là anh từ lâu chỉ phủ nhận mình chẳng còn tình cảm , chứ thật ra trong lòng vẫn còn vô vàng cảm xúc như thế , anh cười trừ cho qua rồi dẫn vợ của mình về
Em vừa lái xe vừa đau khổ khóc nấc lên , như mất hết lý trí mà tông phải chiếc xe lớn đang đi ngược chiều , tốc độ quá nhanh khiến chiếc xe bị tông vào biến dạng hoàn toàn , em đã bất tỉnh rồi , nhưng não vẫn chậm rãi hiện những khoảnh khắc em bên anh , đến chết rồi vãn chẳng thể quên người mình yêu , nhỉ.
" em chết rồi , thì anh phải thật hạnh phúc biết chưa "
endch2.
update: 09/04/24
new : 05/09/24.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro