Chap 3: Máu và ánh trăng

Ánh trăng đêm nay đặc biệt lạnh lẽo. Từng vệt sáng bạc hắt qua khung cửa sắt, soi rọi khuôn mặt tái nhợt của Phuwin. Cậu cuộn mình trong góc phòng, chiếc áo sơ mi mỏng đã rách một bên tay, máu khô bám nơi cổ tay do sợi dây xích cứa vào da thịt.
Pond đứng bên ngoài cánh cửa sắt, lặng lẽ nhìn vào. Ánh mắt hắn không còn giận dữ, mà như có chút gì đó trầm mặc.
“Ăn đi.” – Giọng hắn trầm khàn, đặt chiếc khay xuống sàn. Bên trong là một bát cháo trắng còn bốc khói, và một chai nước.
Phuwin không nhìn hắn. Cậu siết chặt hai tay, vết thương ở cổ tay nhói lên, nhưng cậu vẫn không kêu lấy một tiếng.
Pond im lặng vài giây, rồi bất ngờ bước vào. Cánh cửa sắt kẽo kẹt khép lại sau lưng hắn.
“Tôi bảo em ăn!” – Hắn nắm lấy cằm cậu, bắt cậu phải ngẩng mặt lên.
Phuwin trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, nhưng sâu trong đó vẫn ánh lên tia phản kháng.
“Anh muốn tôi chết vì đói, rồi lại khóc lóc hối hận sao?” – Phuwin rít lên.
Bàn tay của Pond cứng lại một chút. Hắn buông cậu ra, lùi về sau một bước, rồi quay mặt đi. Một lúc sau, hắn mới lạnh giọng:
“Cứ cố chấp đi. Nhưng nhớ cho rõ… tôi không hối hận đâu.”
Cánh cửa sắt đóng sầm lại sau lưng hắn. Bóng dáng Pond biến mất như cơn gió đêm, lạnh lẽo mà tàn nhẫn.
Phuwin khẽ thở dài, mắt khép hờ. Cậu cảm thấy bản thân đang dần tan rã – cả thể xác lẫn tinh thần.
---
Nửa đêm.
Tiếng cửa mở khe khẽ. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, không vội vã. Phuwin không mở mắt, nhưng cảm nhận rõ có người đang ngồi xuống bên cạnh.
Một chiếc khăn ấm áp đặt lên vết thương ở tay cậu. Mùi quen thuộc lướt qua – mùi nước hoa nhàn nhạt mà mỗi khi Pond đến gần, Phuwin đều có thể nhận ra.
“Anh nghĩ tôi sẽ cảm kích sao?” – Phuwin lên tiếng, giọng nghèn nghẹn.
Pond không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ thay băng cho cậu. Động tác lạ thay, lại dịu dàng đến mức gần như mâu thuẫn với những gì hắn từng làm.
“Hôm nay là ngày mấy?” – Phuwin hỏi, mắt vẫn nhắm.
“Ngày mười ba.”
“…Ngày mẹ tôi mất.” – Phuwin cười khẽ, nhưng nghe nghèn nghẹn như tiếng khóc.
Tay Pond khựng lại. Một thoáng yên lặng bao trùm.
“Em ghét tôi đến vậy sao?” – Pond hỏi, giọng thấp đến mức gần như thì thầm.
Phuwin mở mắt. Cậu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dửng dưng.
“Anh nghĩ tôi còn đủ sức để ghét sao? Với tôi, anh không xứng để được ghét nữa.”
Lần này, Pond không phản ứng. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu… rồi rời đi, chẳng nói một lời.
Khi cửa sắt đóng lại, Phuwin mới quay mặt đi. Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào lớp máu khô trên tay. Cậu thì thầm:
“Pond… sao anh lại thay đổi như thế này…?”
----
Ê viết v có ngắn quá kh các bạn ơi 😭 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pondphuwin