CHƯƠNG 12


Pond nghiến chặt quai hàm, sải bước thật nhanh ra ngoài. Đôi chân mày hắn nhíu chặt vào nhau thể hiện tâm trạng hắn đang vô cùng khó chịu. Phuwin hơi loạng choạng vì không theo kịp, cậu yếu ớt gọi tên hắn: "Pond..."

"Sao không gọi ngài Naravit nữa đi?" Pond nhếch miệng. Hắn vẫn không nhìn Phuwin, nhưng bước chân đã chậm hẳn lại. Pond đưa Phuwin ra xe, để cậu yên vị trên ghế phó lái rồi mới đi vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào trong. Pond cầm điện thoại gọi cho mẹ hắn, nói ngắn gọn hắn đưa Phuwin về trước rồi tắt máy. Hắn không lái xe đi ngay mà ngồi im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước, áp suất thấp trên người hắn lạnh như băng làm Phuwin rụt người sâu vào trong ghế, tay cậu vô thức nắm chặt dây an toàn trước ngực.

"Em và Neo có chuyện gì vậy?" cuối cùng Pond cũng phá vỡ sự im lặng trong xe. Tay hắn siết chặt vô lăng, cố gắng bình tĩnh khi hỏi Phuwin: "Em nhận lời làm bạn trai hắn rồi à?"

"Anh với Dunk là thế nào rồi?" Phuwin không trả lời mà hỏi ngược lại hắn một câu không đầu không đuôi.

"HẢ?"

Pond kinh ngạc nhìn Phuwin, miệng hắn há hốc tới mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà trước câu hỏi đột ngột của cậu. Hắn khó hiểu hỏi lại:

"Tôi với cậu ta thế nào là thế nào?"

Phuwin nghịch nghịch cổ áo, ra vẻ tự nhiên mà hỏi tiếp: "Không phải hôm nay anh hẹn anh ấy và bác gái dùng cơm sao? Tôi còn thấy bác gái nắm tay anh Dunk thân thiết lắm, tôi cứ nghĩ hai người quay lại với nhau rồi..."

Câu cuối cùng Phuwin chột dạ, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Cậu len lén nhìn Pond, thấy biểu cảm trên mặt hắn đã trở nên vô cùng đặc sắc. Pond phải mất mấy phút mới tiêu hóa được lời Phuwin nói. Hắn ôm trán bất lực, hạ giọng kiên nhẫn giải thích từng việc với Phuwin:

"Thứ nhất, hôm nay tôi đúng là hẹn ăn cơm, nhưng chỉ hẹn với mẹ tôi chứ không hẹn Dunk."

"Dunk muốn gặp dì tôi là mẹ Joong để làm bài phỏng vấn cho số báo kì tới nên họ hẹn gặp nhau ăn trưa. Nhà hàng này là của mẹ tôi mở, dì tôi muốn ăn nên hẹn gặp ở đây. Dunk đến trước, thấy mẹ tôi nên sang chào hỏi chờ Joong tới thôi."

Hắn đưa tay nắm nhẹ cằm Phuwin, xoay mặt cậu nhìn về phía mình: "Giữa tôi với cậu ấy hoàn toàn không có chuyện gì hết, Phuwin."

Ánh mắt Pond nhìn cậu vô cùng dịu dàng chân thành, tựa như việc giải thích rõ ràng với cậu là điều quan trọng nhất thế giới vậy. Hắn nhoài người về phía cậu, nhếch miệng cười nói tiếp:

"Để mà nói đang có gì với nhau thì em phải đi hỏi Dunk Natachai với thằng nhóc Joong Archen ấy. Chẳng biết từ bao giờ mà nhất định đòi theo đuổi người ta cho bằng được, cả mẹ cũng đòi dâng cho người ta chụp ảnh phỏng vấn làm chuyên đề luôn rồi kia kìa."

"Gì cơ?" Phuwin ngạc nhiên kêu lên. "Joong đòi theo đuổi anh Dunk á? Không được rồi tôi phải cảnh báo anh ấy mới được..."

Pond cau mày: "Gì vậy? Sao phải cảnh báo?"

"Anh ấy dễ thương như thế, lỡ bị con sói đó lừa..."

"Em thấy tên đó dễ thương???" giọng Pond bỗng cao vút lên 1 bậc.

Phuwin không hiểu ý Pond lắm, nhưng vẫn trả lời: "Tôi thấy tính anh ấy cũng dễ chịu, còn đẹp trai nữa."

Pond nhớ tới cái tính dễ mềm lòng với trai đẹp của Phuwin mà lo ngay ngáy, không muốn nhắc tới trai đẹp Natachai nữa. Hắn quay lại chủ đề cũ: "Còn em và Neo là thế nào?"

Phuwin bỗng cảm thấy thẹn thùng, bối rối quay mặt đi. Cậu lấy tay nghịch mấy sợi tóc, làm như bình thường mà nói: "Tôi và Neo cũng không có gì. Là anh ta nói mẹ anh ta sức khỏe không tốt, muốn tôi gặp bà dùng bữa cơm cho khuây khỏa thôi."

"Chỉ vậy thôi?" Pond nghi ngờ hỏi lại.

"Chỉ vậy thôi." Phuwin bình thản đáp, cậu không nghĩ sẽ nói chi tiết việc Neo nói dối mình cho Pond biết. Phuwin có linh cảm rằng nếu Pond mà biết Neo lừa cậu, có lẽ ngay bây giờ hắn sẽ quay trở lại nhà hàng giã cho gã một trận nên thân mất.

Pond nhìn Phuwin, lại nhìn xuống cổ tay vì bị Neo nắm chặt lúc nãy mà đỏ ửng một mảng của cậu, cho rằng cậu đang bênh vực bao che cho gã khiến cơn giận vừa nguôi ngoai lại bùng lên như ngọn lửa bị xăng tưới vào. Hắn ghim chặt ánh mắt lên người Phuwin, gần như gằn giọng mà nói: "Phuwin, đừng bao che cho loại người không đáng. Nếu tôi biết thằng đó ăn hiếp em, nhất định tôi sẽ đấm vỡ bộ mặt khốn nạn của nó!"

Phuwin im lặng nhìn Pond, rất hiếm khi hắn trưng ra bộ mặt đáng sợ như thế này. Pond đối với cậu luôn bày ra thái độ dịu dàng, cưng chiều, có phần dung túng chứ chưa bao giờ hắn để cho cậu thấy một mặt dữ dằn như hiện tại. Nhưng ngạc nhiên là, vẻ mặt giận dữ của Pond lại không làm cậu khó chịu như Neo ban nãy, ngược lại Phuwin còn cảm thấy được an ủi, cảm giác ấm ức vì bị Neo lừa dối cũng nguôi ngoai phần nào. Cậu mỉm cười đặt tay lên bàn tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cái của Pond xoa xoa như dỗ dành: "Không có việc gì thật mà, anh đừng lo lắng."

"Nếu muốn, tự tôi cũng có thể xử lí Neo, đấm 1 phát dính tường cạy 3 ngày không ra luôn!" Phuwin giơ nắm đấm nhỏ của mình lên quơ quơ trước mặt Pond, lè lưỡi tinh nghịch.

"Vậy sao không đấm luôn đi, để nó kéo cho đỏ hết tay thế này?" Pond dùng ngón tay xoa xoa vết đỏ trên cổ tay cậu, xót xa nói.

"Hơi tiếc cái mặt đẹp trai, hehe." Phuwin cười cười, tùy tiện đáp. Pond im lặng nhìn cậu, cuối cùng chịu thua mà đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi Phuwin, dịu dàng nói:

"Không thấy vui thì đừng cố cười, chẳng giống em chút nào."

Lời Pond nói như trút đi gánh nặng cho Phuwin. Cậu chợt phát hiện hóa ra mình cũng không thích Neo nhiều như tưởng tượng, thậm chí còn có đôi chút hoang mang. Phuwin cẩn thận suy nghĩ lại, ngoài cảm giác tức giận vì bị lừa đến buổi gặp mặt hôm nay, lòng cậu thực ra khá bình tĩnh. Không có đau lòng, cũng không có tiếc nuối, mà cậu còn không hi vọng Neo sẽ đuổi theo để cho cậu một câu trả lời xác đáng. Điều làm Phuwin rối rắm nhất là, cậu nhận ra cậu nôn nóng muốn biết rõ quan hệ giữa Pond và Dunk còn nhiều hơn muốn biết lí do thực sự Neo nói dối cậu.

Phuwin cúi đầu không cười nữa, nhẹ giọng nói với Pond:

"Bây giờ tôi đang rối lắm, để khi nào bình tĩnh lại tôi nói rõ ràng cho anh nghe, được không?"

Nhìn Phuwin bày ra vẻ mặt như chú nai con đi lạc, Pond cũng không nỡ ép hỏi thêm. Hắn khởi động máy xe, nhẹ giọng đáp:

"Để tôi đưa em về."

Phuwin im lặng thay cho lời đồng ý, mệt mỏi ngả người dựa đầu lên ghế. Cậu lim dim mắt, cảm giác xe chạy được một lúc thì dừng lại. Phuwin chưa kịp mở mắt đã nghe giọng Pond bên tai:

"Em ở trong xe đợi tôi một chút, tôi quay lại liền."

Pond mở cửa xe rời đi một lúc, khi quay lại trên tay hắn cầm 2 túi giấy. Hắn đưa một túi cho Phuwin, chiếc túi xinh xắn in logo của một tiệm điểm tâm khá nổi tiếng. Phuwin mở túi ra xem, một mùi thơm dễ chịu ngay lập tức lan tỏa trong xe. Phuwin mỉm cười nhìn Pond:

"Mua bánh cho tôi à?"

"Em ăn đi, ban nãy chắc em đã ăn được gì đâu." Pond sờ mũi, ra vẻ không có gì quan trọng. "Ăn ngọt một chút tâm trạng cũng tốt hơn.", hắn nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm một câu.

Phuwin vui vẻ cầm lấy chiếc bánh trong túi, cắn một miếng thật to. Vị ngọt bùi thơm lựng của bánh làm cậu thỏa mãn ưm một tiếng, hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết. Pond ngồi cạnh nhìn thấy Phuwin như vậy cũng mỉm cười, thì thầm: "Đúng là Phuwinmeow."

"Nói gì đó???" Con mèo đanh đá nào đó tai thính vô cùng, ngay lập tức quay sang hỏi.

"Đâu có, ai nói gì đâu?" Pond mắt nhìn thẳng, tay cầm vô lăng, vô cùng nghiêm túc hỏi lại.

Phuwin nheo mắt nhìn Pond một hồi, rồi cả 2 người đồng thời bật cười, không khí khó chịu vừa ban nãy cũng tan biến không còn bóng dáng. Pond lái thẳng một đường đưa Phuwin về tới nhà cậu. Hắn dừng xe trước cổng nhà, không mở cửa ngay mà bảo cậu:

"Đưa tay đây nào."

Nói đoạn, Pond cầm bàn tay khi nãy bị Neo siết của Phuwin lên, nhẹ nhàng kéo tay áo lên ngang bắp tay. Sau đó hắn lấy từ trong túi giấy thứ hai ra một tuýp thuốc, mở nắp bôi lên vết đỏ trên cổ tay cậu. Chất kem lành lạnh tiếp xúc làm Phuwin hơi nổi da gà, nhưng nhanh chóng được ngón tay to lớn của Pond xoa đều, chuyển sang cảm giác ấm áp quen thuộc. Phuwin nhìn Pond cúi đầu chăm chú thoa thuốc cho mình, mái tóc đen rủ xuống làm cậu không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn. Nhưng động tác xoa bóp nhẹ nhàng như đang nâng niu thứ gì đó vô cùng dễ vỡ của Pond khiến tim Phuwin không tự chủ được mà bắt đầu tăng tốc như chiếc xe mất phanh trong lồng ngực.

"Xong rồi." Cuối cùng Pond cũng ngẩng đầu lên. Hắn đưa tuýp thuốc cho Phuwin, không quên căn dặn: "Em cầm về nhớ bôi cho tan hẳn vết bầm đi. Da em vốn dễ để lại vết rồi, đừng chủ quan."

Phuwin vẫn còn chìm đắm trong hình ảnh dịu dàng của Pond khi nãy, mãi đến khi hắn gọi cậu đến lần thứ ba mới giật mình bối rối. Cậu cầm tuýp thuốc, chào tạm biệt Pond quay người định mở cửa xe vào nhà, chợt nghe tiếng hắn gọi:

"Phuwin."

"Sao v... uhm!!!"

Phuwin vừa quay người lại gần như lập tức bị kéo vào vòng tay của Pond. Một bàn tay hắn giữ chặt sau đầu cậu, đôi môi dày dặn áp tới, cắn lên môi Phuwin như trừng phạt.

Pond thực sự dùng sức, Phuwin không thể di chuyển, chỉ có thể bị động nhận lấy nụ hôn có phần dữ dội này của Pond. Tuy rằng hắn không làm môi Phuwin chảy máu, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau nhói.

Ngay khi Phuwin bắt đầu đặt tay lên vai Pond muốn đẩy hắn ra, thì nụ hôn của hắn lại trở nên âu yếm dịu dàng. Pond nhẹ nhàng liếm mút từng chút một cả môi trên và môi dưới của Phuwin, vừa đùa nghịch lại vừa dụ dỗ. Bàn tay hắn cũng di chuyển từ sau đầu sang ôm lấy hai bên khuôn mặt cậu, lòng bàn tay rộng lớn kiên nhẫn xoa xoa, khiến quai hàm đang căng chặt của Phuwin cũng từ từ thả lỏng.

Phuwin dần dần trầm mê trong nụ hôn này, hai bàn tay nắm chặt ban đầu tính đẩy Pond ra cũng dần buông lỏng, cuối cùng níu lấy hai bên vai hắn tìm điểm tựa. Trong đầu cậu như có hàng trăm chùm pháo hoa nổ đùng đùng, quanh quẩn bên tai là tiếng tim đập thình thịch không rõ của cậu hay của Pond. Đầu lưỡi ấm nóng của hắn dịu dàng quét qua vòm miệng cậu khiến Phuwin run rẩy ưm lên một tiếng, đổi lại thêm một vòng hôn say đắm từ người đàn ông cao lớn kia. Dần dà Phuwin cũng không thể nghĩ gì thêm nữa, bởi vì Pond hôn rất sâu, sâu tới mức đến khi hai người tách ra, Phuwin chỉ có thể bủn rủn dựa vào vai hắn tìm lại hơi thở của chính mình.

Pond giữ yên tư thế để Phuwin tựa vào vai, một lát sau mới nhẹ nhàng nâng cằm cậu để Phuwin ngẩng lên nhìn mình. Hắn giữ mặt Phuwin mỉm cười, sau đó cúi người rải những nụ hôn dịu dàng lên trán, mắt, chóp mũi, hai má cậu, cuối cùng kết thúc bằng nụ hôn phớt lên đôi môi đã sưng lên của Phuwin.

"Phuwin, em phải bình tĩnh lại nhanh nhé."

"Sao... sao vậy?" Phuwin lắp bắp đỏ mặt hỏi lại.

"Để kể cho rõ ràng chuyện hôm nay..."

"Và tôi cũng có chuyện nhất định phải nói cho em nghe."

Ánh mắt Pond nhìn Phuwin khi nói những lời này làm nhịp tim vừa mới ổn định lại của Phuwin lại bắt đầu đập không kiểm soát. Phuwin lắp bắp chào tạm biệt Pond sau đó vội vã mở cửa xe chạy vào nhà như con thỏ nhỏ.

Mãi đến khi vào đến phòng mình, Phuwin mới ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy đôi má đang nóng bừng, trái tim nhảy nhót mãi mới bình tĩnh lại được.

Cậu luôn cho rằng mình thích Neo, vậy mà đối diện gã lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh.

Cậu và Pond chỉ là bạn tình, nhưng cậu lại không thể kìm lòng được khi đứng trước Pond.

Tiêu rồi, cậu nghĩ, tiêu thật rồi.


------------


Up chap mới mừng năm mới, happy new year, cám ơn các bạn đã dành thời gian cho chiếc fic này của mình <3


Chap sau chắc sẽ hơi lâu, vì OTP trộm vía ngọt ngào quá nên tui say ke hong có tỉnh được :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro