Phuwin

Từ lúc bước ra khỏi phòng thi và nhận được tin nhắn của Pond, sự tức giận trong lòng mình cứ giống như một ngọn núi lửa đang phun trào từng đợt nham thạch nóng hổi.

Anh đã không nhắn tin nhiều cho mình trong suốt 1 tuần nay, thậm chí còn trả lời tin nhắn của mình vào lúc tối muộn và nhanh chóng kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon. Mình biết lí do tại sao anh lại như thế, mình biết tất cả những nỗi lo lắng và sợ sệt của anh.

Mình không muốn nhìn thấy sự tự ti của anh khi ở bên mình, vì nó khiến mình buồn. Lúc đầu mình giận anh lắm, nhưng bây giờ mình giận cả bản thân mình nữa. Là do mình vẫn chưa cho anh đủ cảm giác an toàn, vậy nên anh mới còn dè chừng nhiều như thế.

Nhưng mình vẫn chọn cách khiến anh nghĩ rằng mình giận anh vô cùng, vì chỉ có như thế anh mới có thể thay đổi và cho mình cơ hội để tạo cho anh vùng an toàn.

Mình tắt mọi cuộc gọi đến của Pond, ngó lơ tất cả tin nhắn, và mình biết anh chắc chắn đang đứng ngồi không yên. Chỉ cần chờ đến lúc Pond không thể chịu nổi nữa, mình đã gọi anh đến gặp mình.

Mình cứ tưởng rằng mình sẽ có thể diễn được cái nét tức giận được cho đến hết ngày, thế nhưng lúc anh đứng trước mặt mình, tim mình đã rung động nhiều lắm. Người mình nhớ nhung cả tuần nay bây giờ đã ở gần mình thế này mà. Thế là mình chọn cách quay đi, bước nhanh về phòng để tự trấn tĩnh bản thân.

Vậy mà lúc tụi mình ngồi cạnh nhau và Pond ngẩng lên nhìn mình với đôi mắt ngấn nước, mình thực sự không chịu được nữa, mình đau lòng lắm. Mình chỉ muốn được nhìn thấy anh vui vẻ và hạnh phúc thôi.

Trong lúc mình đang luống cuống không biết phải làm sao, thì mấy nốt ruồi xinh đẹp trên mặt Pond lại đập vào mắt mình. Đột nhiên mình muốn hôn lên tất cả những chấm tròn đó, nói thật thì mình đã muốn làm như vậy từ rất lâu. Mình cũng tự nghĩ rằng những cái hôn biết đâu cũng có thể xoa dịu anh, vì bình thường anh cũng rất thích hôn lên đôi má của mình.

Không ngờ anh đã lập tức gật đầu khi nghe mình hỏi, tim mình bắt đầu đập nhanh hơn vài nhịp. "Không được, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh", mình đã tự trấn an sự hồi hộp của bản thân như vậy.

Mình nghiêng người về phía Pond, khoảng cách giữa mặt của bọn mình gần đến mức mình có thể cảm nhận được nhịp thở của anh và nhìn thấy rõ hàng mi đang run run của anh khi anh nhắm mắt lại.

Môi mình chạm vào chấm tròn bé xíu bên má phải của anh, rồi lại chạm vào chấm tròn bên má trái. Mới chỉ có thế thôi mà cả người mình đã bắt đầu nóng rang, còn anh thì đỏ cả hai tai.

Mình nghiêng người lên trên một tí và hôn lên chấm tròn ở trên trán của Pond, tim mình không ngừng đập loạn nhịp. Mình dừng lại một chút, mình sắp được hôn lên chấm tròn xinh đẹp dưới mắt của anh rồi, mình thật sự đã luôn nghĩ về nó mỗi đêm trước khi ngủ và mong đợi đến ngày mình được chạm vào nó.

Pond vẫn nhắm mắt, ngồi yên đợi mình. Mình đến gần anh một lần nữa, hôn lên nốt ruồi dưới mắt anh một cách dịu dàng và trân trọng. Mình thật sự dùng hết sự dịu dàng mà mình có cho nụ hôn này, có lẽ vì vậy mà cả người mình đột nhiên như mất hết sức lực.

Môi mình cứ đặt lên rồi lại rời đi và tiếp tục đặt lên chấm tròn dưới mắt anh một lần nữa. Mình nhớ mình đã hôn nơi đó 5 lần, cho đến khi mình cần dừng lại để tim mình được nghỉ một chút.

Pond chậm rãi mở mắt, bây giờ không chỉ hai tai của anh mà cả gương mặt của anh đều đang ửng đỏ. Có lẽ mặt mình cũng như vậy, nhưng mình không dám lấy gương ra soi đâu.

Căn phòng trở nên yên tĩnh được vài giây, đột nhiên Pond chỉ tay lên môi của anh và hỏi mình: "Còn chỗ này thì sao? Em có thể hôn lên đây nữa được không?"

Mình chưa kịp trả lời thì anh đã nhích lại gần mình thêm một chút. Lần này đến lượt anh đặt hai tay lên má của anh, nâng mặt mình lên.

Sau đó thế nào mình cũng không nhớ rõ, vì mình đã chìm vào nụ hôn của anh. Lúc môi của bọn mình chạm vào nhau, cả cơ thể mình như có từng luồng điện chạy dọc theo, và mình cảm nhận được anh cũng thế.

Môi của anh mềm và ngọt giống như viên kẹo dẻo mình thường ăn. Trong lúc anh đặt lên môi mình những chiếc hôn dịu dàng, mình nghe anh thì thầm rằng anh yêu mình, anh yêu mình bằng tất cả những gì anh có. Mình hạnh phúc không sao tả nỗi, mình đã không chần chừ mà đáp lại rằng mình cũng yêu anh bằng tất cả con tim.

Những chiếc hôn của bọn mình bắt đầu cuồng nhiệt hơn, mình còn vô tình làm môi của anh bị đau, nhưng anh chẳng để ý. Mình còn cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của anh len lỏi vào bên trong mình. Bọn mình quấn lấy nhau, kéo nhau ngày càng chìm sâu hơn nữa.

Mình và anh tách nhau ra khi bọn mình gần như không còn thở nổi. Môi anh bây giờ đột nhiên trở nên lấp lánh dưới ánh đèn phòng.

Bọn mình nằm dài xuống giường, quay mặt nhìn nhau, rồi bật cười. Anh nắm lấy tay mình vuốt ve, sau cùng là đặt lên nó thêm một chiếc hôn nữa.

"Vẫn còn chưa đủ hả?". Mình hỏi.

"Chưa đủ, anh muốn hôn em từ bây giờ cho đến sáng mai". Anh nói.

"Đồ điên". Mình nói, nhưng trong lòng mình cứ lâng lâng vì hạnh phúc, mình không thể phủ nhận được.

"Từ nay về sau anh sẽ không như thế nữa, anh hứa đó". Anh vừa nói vừa dùng tay còn lại xoa xoa má mình. Mình thấy được sự chân thành và dịu dàng trong mắt anh, nó khiến mình không thể nói ra lời trách móc nào cả.

"Em cũng sẽ cố gắng hơn nữa". Mình nói.

"Cảm ơn em". Anh đột nhiên nói thế.

"Sao lại cảm ơn em chứ?".

"Cảm ơn em vì đã yêu anh nhiều như thế". Anh nói xong liền ôm chặt mình.

Mình kề sát tim anh đến mức nghe được nhịp đập của nó. Mình đáp: "Vậy thì cũng cảm ơn anh nhé!".

Đột nhiên anh cười khẽ một cái, mình cũng lười hỏi anh lại điên cái gì. Anh ôm mình chặt hơn nữa, hai tên to xác bọn mình đã quấn chặt lấy nhau như vậy cả một đêm.

Mình nghĩ sáng mai cả người lại đau ê ẩm cho xem, nhưng không sao, vì có cái đồ ngốc nằm cạnh đau cùng mình là được rồi.

"Ngủ nhé, chúc ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro