Pond

"Tút tút tút".

Âm thanh quen thuộc vang lên rồi lại tắt đi, hoà vào tiếng mưa tí tách lúc 8 giờ tối. Đây đã là cuộc gọi thứ 5 trong ngày của mình, nhưng Phuwin vẫn không nhấc máy như cũ.

Hôm nay mình đã gửi cho Phuwin rất nhiều tin nhắn từ sau khi em thi xong vào buổi trưa, vậy mà chẳng nhận được một tin nhắn trả lời từ em. Thế nhưng mình biết Phuwin đang không bận, vì em đã kiên nhẫn ấn tắt từng cuộc gọi từ mình thay vì để nó reo một hồi rồi tự im đi.

Không biết mình đã làm gì khiến Phuwin buồn lòng. Rõ ràng dạo này mình rất ngoan mà, mình không trêu em và đăng linh tinh lên mạng nữa. Lúc em bận rộn ôn thi, mình cũng đã không nhắn tin làm phiền em dù mình nhớ em đến mức muốn khùng. Mình đã mong lần này sau khi Phuwin thi xong mình sẽ được bám lấy em từ sáng đến tối, được cùng em nói hết những chuyện vui mà mình để dành cả tuần nay. Vậy mà mình lại làm gì ngốc ngốc khiến Phuwin giận mất rồi.

Mình nhớ em lắm, bây giờ cả người mình cứ như cái điện thoại cạn sạch pin cần được sạc gấp. Mình muốn được gặp em.

"Hay là mình đến chỗ em nhỉ?". Mình đã nghĩ thế cách đây vài phút, nhưng cũng chính mình tự gạt phăng cái suy nghĩ đó đi. Nhỡ đâu mình sẽ khiến em giận nhiều hơn nữa nếu đến đột ngột, và em sẽ nghĩ mình phiền phức thì phải làm sao.

"Hay là... Phuwin gọi mình!"

Mình vẫn chưa kịp nghĩ xong cách thứ hai thì đột nhiên Phuwin gọi đến, em thật sự gọi cho mình đó!

"Alo, là anh đây. Em đang làm gì đó? Đã về đến nhà chưa?"

"Tại sao không tiếp tục gọi cho em?". Em hỏi mình, giọng em nghe có vẻ tức giận lắm.

"Vì em không nhấc máy, anh sợ em không vui nếu anh cứ làm phiền mãi... Nhưng mà anh đã làm sai chuyện gì khiến em giận sao? Em có thể nói cho anh nghe được không?".

Mình đã hỏi như thế, và em phải mất đến 10 giây để trả lời, nhưng em lại bảo: "Em đang ở condo. Một mình!".

Phuwin gác máy.

Em đang ở condo một mình, ý của em là mình có thể đến đó sao? Bây giờ mình có thể đến chỗ em thật á?

Mình bật dậy, nhảy ngay khỏi giường, cầm vội chìa khoá xe rồi đi ngay. Mình nhanh đến mức mẹ đứng ở bếp nhìn thấy cũng chưa kịp hỏi mình muốn đi đâu vào cái giờ này. Con sẽ nhắn mẹ sau ạ, bây giờ con đang vội đi sạc pin rồi.

Lúc mình đứng trước cửa condo của em, tim mình đã đập rất nhanh, mình cứ nghĩ nó sắp nhảy ra ngoài. Mình bấm chuông cửa và em lập tức mở cửa ra.

Phuwin đứng trước mặt mình, trông em có vẻ đang giận lắm. Nhưng mà hôm nay em vẫn dễ thương như mọi ngày, má em mềm mềm hồng hồng như cái kẹo bông gòn vậy đó.

Mình chưa kịp chào thì Phuwin đã nắm lấy tay mình, kéo mình nhanh đi vào trong. Em bỏ đi phía trước, mình lẽo đẽo theo phía sau. Lúc này phải yên lặng một tí nhé vì phuwintang đang tức giận đó.

Lúc Phuwin vào phòng và ngồi một góc trên cái giường lớn của em, mình cũng ngồi xuống bên cạnh dù không biết có bị em đạp cho một cái hay không, nhưng mình không quan tâm.

Phuwin quay sang nhìn mình, em cất tiếng trước: "Tại sao suốt một tuần nay anh lại ngó lơ em?"

Mình ngó lơ em á? Không phải đâu, mình chỉ không muốn làm phiền em thôi mà.

"Em phải thi giữa kỳ, còn phải tập cho concert nữa... Anh chỉ sợ anh làm phiền em và khiến em mệt...", mình đáp.

Những lời này là thật, mình không nói điêu. Mình biết em đã đủ mệt rồi, và mình không muốn trở thành nỗi phiền toái của em. Vậy nên lúc tập cho concert mình đều chăm chú tập phần của mình thật nhanh, sau đó hướng dẫn em thêm một chút, xong việc sẽ về nhà ngay. Mình đã nghĩ như vậy sẽ khiến em có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng có lẽ không phải thế.

"Anh có biết anh đang rất tự ti không?", em hỏi.

Mình yên lặng không đáp, vì mình biết điều đó. Cái suy nghĩ mình làm phiền em, mình không xứng với em cứ đeo bám mình dai dẳng từ ngày em và mình ở bên nhau. Mình sợ lắm, mình không muốn em ghét bỏ mình, và mình cũng không muốn phải xa em.

"Anh có thể gọi hay nhắn tin cho em bất cứ khi nào anh muốn, dù đó là những chuyện gì đi nữa thì em cũng không bao giờ thấy phiền", Phuwin nói. "Anh yêu em mà, đúng không?"

"Anh yêu em lắm đó", mình lập tức đáp.

"Anh yêu em nhiều bao nhiêu thì em cũng yêu anh nhiều như thế. Vậy tại sao em lại thấy phiền khi được người mình yêu nhắn tin quan tâm mỗi ngày chứ? Làm sao em có thể ghét việc được nghe giọng người mình yêu kể đủ thứ chuyện trên đời?", em nói.

Trong đầu mình như vang lên mấy tiếng chuông thức tỉnh. Không hiểu sao mắt mình lại ngấn nước, mình cúi mặt xuống, không dám nhìn em nữa.

Phuwin đặt hai tay lên má của mình, buộc mình ngẩng mặt lên nhìn em. Bây giờ trên mặt em không còn sự tức giận nữa, em dịu dàng lắm, mình biết không phải đối với ai em cũng dịu dàng và kiên nhẫn như thế này.

"Mấy chấm tròn trên mặt anh đẹp lắm đó". Ngón tay em chạm nhẹ lên nốt ruồi dưới mắt mình. "Em có thể hôn lên mấy chấm tròn này được không?", em hỏi.

Mình ngớ người. Phuwin đang khen mấy nốt ruồi của mình đẹp ư? Em còn muốn hôn lên đó nữa á? Mình không nghĩ được thêm gì hết, tim mình đập nhanh dữ dội.

Mình gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro