Chương 14: Nếu Giai Điệu Này Là Câu Trả Lời...

Phòng đàn hôm nay trống.

Phuwin đến sớm. Cậu ngồi thử vào ghế, tay đặt lên phím đàn, vẫn nhớ từng chỗ Pond đã sai hôm trước. Cảm giác buồn cười, vì người kia học để chơi một bản nhạc chưa từng hoàn thiện.

Tiếng cửa mở. Pond bước vào, cầm theo cây đàn nhỏ đã mượn được từ thư viện.

– "Xin lỗi, anh đến trễ."

Phuwin không trách, chỉ gật đầu.
-"Anh...đến là được rồi".
– "Anh nhớ hết chưa?"

Pond cười lắc đầu:

– "Nhớ. Nhưng tay không quen. Chắc... sẽ sai vài nốt."

Phuwin chỉ tay lên ghế:

– "Ngồi xuống đi. Em chỉ lại cho."

Pond ngồi, hai tay đặt lên phím đàn. Phuwin ngồi sát cạnh. Khoảng cách rất gần. Tay cậu chạm nhẹ tay Pond khi điều chỉnh ngón bấm.

– "Đây... chỗ này em viết để hơi chùng xuống một nhịp. Anh đánh gấp quá."

Pond gật, tập trung.
Phuwin nhìn anh đánh lại từ đầu. Sai một nốt. Cậu cười khẽ:

– "Lúc nào anh cũng vội."

Pond không ngẩng lên:

– "Vì sợ... nếu anh chậm, em lại biến mất."

Lần này, Phuwin im.

Pond dừng tay. Quay sang. Ánh mắt cậu đầy cảm xúc, nhưng rất bình tĩnh.

– "Lúc em viết bài nhạc này, em nghĩ gì?"

Phuwin nhìn thẳng:

– "Nghĩ... nếu có một ngày anh quay lại, em sẽ dùng nó để hỏi: 'Anh có còn thương em không?'"

Pond siết nhẹ tay.

– "Vậy giờ anh chơi lại, em nghe xem... có đủ trả lời chưa?"

Phuwin gật đầu.

Pond bắt đầu đàn.

Lần này không sai. Không gấp. Không run.
Mỗi nốt chạm vào không khí như thay lời xin lỗi. Như một cách yêu cũ kỹ, vụng về... nhưng chân thành đến mức khiến người nghe muốn khóc.

Khi bản nhạc dừng lại, Pond chưa kịp nói gì thì Phuwin đã tựa nhẹ đầu vào vai anh.

– "Là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro