Chương 20: Vẫn Còn Một Người Ở Đây Vì Em (End)

Buổi triển lãm mở cửa vào một chiều mưa nhè nhẹ.
Căn phòng không lớn, nhưng từng góc được chăm chút như một ngăn ký ức.

Mỗi khung ảnh là một kỷ niệm.
Mỗi đoạn nhạc là một nhịp tim từng hụt hơi.
Mỗi lá thư được viết bằng thứ cảm xúc đã từng rất thật.

Phuwin đứng lặng nhìn khách vào.
Có những gương mặt quen, có cả những người xa lạ – nhưng ánh mắt họ, khi nhìn lên những bức ảnh, đều có chung một vẻ lặng đi như chạm vào điều gì đó trong lòng.

Có cô gái trẻ vừa khóc vừa lặng lẽ ghi lại dòng chữ treo trong góc:

"Tình yêu không phải lúc nào cũng ồn ào.
Có những tình yêu, chỉ cần ở lại – là đủ lớn."

Ở góc sâu nhất của triển lãm là một bức ảnh duy nhất:
Phuwin đang ngủ gục trên bàn nhạc, nắng sớm chiếu hắt qua rèm, và Pond – đứng sau máy ảnh, được phản chiếu trong kính, đang nhìn cậu.

Một vị khách thì thầm:
– "Tình yêu thật sự... không phải là được nhìn thấy.
Mà là lặng lẽ nhìn người kia, và vẫn muốn ở lại, dù không ai yêu cầu."

Buổi tối, khi triển lãm sắp đóng cửa, chỉ còn Pond và Phuwin ngồi lại trong căn phòng.

– "Vậy là hết rồi." – Phuwin khẽ nói.
– "Chưa. Mình chỉ mới bắt đầu kể tiếp thôi." – Pond cười.

Một lát sau, Phuwin ngập ngừng:

– "Có một điều em chưa nói... dù em viết thư rất nhiều lần."

Pond nhìn cậu:

– "Nói đi."

Phuwin hít sâu, quay sang đối diện:

– "Hồi đó... lúc em im lặng rời đi, em đã hy vọng anh sẽ níu em lại. Nhưng giờ em hiểu... có những nỗi đau, không phải vì người kia không yêu mình, mà vì họ cũng đang học cách tha thứ cho chính họ."

– "Và lần này..."

– "Lần này em sẽ không đi đâu nữa."

Pond không nói gì.
Chỉ đưa tay ra – và Phuwin nắm lấy.

Bàn tay ấy, năm nào cũng từng nắm qua, rồi đánh rơi.
Giờ lại ở đây – không cần gồng gánh, không cần lời hứa.

Chỉ là: "Anh vẫn ở đây. Em cũng vậy. Thế là đủ."

Khi họ rời khỏi triển lãm, bên ngoài vẫn mưa.

Phuwin ngước lên:

– "Giống ngày đầu mình gặp."
Pond gật đầu:

– "Nhưng khác ở chỗ... lần này, anh mang theo dù."

Cả hai bật cười.
Rồi cùng bước dưới cơn mưa nhẹ, dù che một nửa trời – phần còn lại, là hơi ấm lặng lẽ của người bên cạnh.


Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro