Lỡ
Pond luôn tin rằng Macau là thành phố không có chỗ cho sự mềm yếu.
Nó được xây bằng tiếng tiền rơi, mùi thuốc súng đã cũ, và những linh hồn chọn sống trong bóng tối.
Anh là một phần của nó. Một ông trùm không ai dám gọi tên, chỉ đứng giữa ánh đèn như thể ánh sáng cũng phải lùi một bước.
Vậy mà từ ngày Phuwin bước vào sòng bài của anh, cả thế giới bỗng có thêm một màu lạ. Màu dịu như buổi sáng trời quang sau cơn mưa, màu không thuộc về nơi này.
Phuwin xuất hiện với gương mặt sáng, đôi mắt biết cười và dáng vẻ lúng túng của một cậu diễn viên lần đầu đóng cảnh đánh bạc. Cậu đứng giữa những ánh đèn vàng, nhỏ bé nhưng nổi bật đến mức Pond thoáng khựng lại khi nhìn từ trên tầng hai.
Anh không biết tại sao mình dừng bước.
Không biết tại sao mình nhìn cậu lâu hơn một nhịp thở.
Không biết tại sao tim mình lại xô về phía trước thay vì đứng yên.
Có lẽ vì Phuwin đẹp theo cách Macau không bao giờ có.
Đẹp theo kiểu khiến một người như Pond muốn chạm vào thứ mình chẳng bao giờ dám mơ.
Ngày đầu tiên Pond theo dõi đoàn phim, anh đứng xa. Không ai hay biết ông trùm xuất hiện, chỉ có ánh mắt của anh lúc nào cũng hướng về phía Phuwin.
Cậu nghiêm túc tập từng động tác, từng ánh nhìn của nhân vật.
Cậu cười khi làm sai.
Cậu đỏ mặt khi đạo diễn trêu.
Cậu mệt mỏi nhưng vẫn tự chỉnh tóc, chỉnh áo.
Mọi thứ ở cậu đều sống động.
Còn Pond thì đứng đó, lặng lẽ như một phần cũ kỹ của thành phố.
Trong thâm tâm, anh nghĩ:
Một người như em, không nên tồn tại trong thế giới của anh.
Nhưng cũng chính vì vậy mà anh không thể rời mắt.
Macau có những đêm dài như thể thời gian bị kéo giãn. Pond không ngủ. Anh ngồi trước cửa kính, nhìn dòng xe chạy dưới chân, nhưng tâm trí lại bị hút vào hình ảnh đơn giản: gương mặt Phuwin khi cậu tập thoại, ánh sáng chiếu lên sống mũi mềm, những đường nét ấm khiến anh quên mất sự lạnh lẽo của mình.
Pond không thích cảm giác này.
Nó khiến anh yếu đi.
Khiến anh bứt rứt.
Khiến anh muốn bảo vệ thứ không thuộc về mình.
Anh tự hỏi:
Tại sao em lại phải xuất hiện ở đúng nơi anh có thể nhìn thấy?
Tại sao em lại hiền lành đến mức anh phải đề phòng chính mình?
Tại sao một ông trùm như anh lại nhớ nụ cười của một diễn viên không thuộc thế giới anh?
Không có câu trả lời.
Chỉ có trái tim anh chạy theo một đường không ai dạy.
Một đêm khuya, đoàn phim giải tán chậm. Phuwin loay hoay trên bậc thềm sau sòng bài vì trời bất ngờ đổ mưa. Áo cậu hơi ướt, tóc rối nhẹ, đôi mắt ngước lên bầu trời như thể cố tìm một lối về.
Pond đứng từ xa, không gọi, cũng không bước lại.
Anh chỉ nhìn.
Nhìn như thể đó là lần đầu thấy mưa ở Macau.
Cậu đứng dưới ánh đèn, dáng mảnh nhưng không yếu đuối, tay ôm túi đồ đơn giản.
Một gương mặt cũm cớm lạnh, nhưng đôi mắt vẫn sáng một cách kiên cường.
Cảnh đó khiến lòng Pond chùng xuống, một nhịp rất lạ.
Một nhịp khiến anh phải thở sâu.
Một nhịp khiến anh hiểu rằng:
Nếu anh không bước đến, cậu sẽ rời khỏi tầm mắt anh mãi mãi.
Và Pond vốn không phải người dễ buông.
Anh đi lại, chậm rãi như kẻ đang vượt qua ranh giới mà anh xây suốt đời.
Khi đứng trước mặt cậu, anh chỉ mở ô, đưa cho Phuwin, rồi nói nhỏ, gần như thì thầm với gió:
"Đi thôi."
Chỉ hai chữ đó.
Không cần giải thích.
Không cần xin phép.
Không cần che giấu nữa.
Phuwin nhìn anh, không hỏi, không sợ, chỉ khẽ gật đầu, như thể cậu đã cảm nhận được điều gì đó ở anh từ rất lâu rồi.
Trong ánh đèn mờ, Pond thấy một điều đáng sợ nhưng cũng đẹp nhất đời mình:
Không phải cậu bước vào mưa.
Mà là cậu bước vào thế giới của anh.
Những ngày sau, Pond vẫn giữ khoảng cách.
Anh đứng xa hơn khi theo dõi đoàn phim.
Anh xuất hiện ít hơn.
Anh cố gắng dứt khỏi cảm giác đang len vào tim.
Nhưng càng tránh, trái tim càng yếu.
Anh thấy Phuwin cười cùng đồng nghiệp.
Anh thấy cậu che nắng bằng tay.
Anh thấy cậu nhíu mày khi đọc kịch bản.
Anh thấy cậu ngồi một mình nhìn sông lúc chiều xuống.
Và mỗi hình ảnh đều lặng lẽ ngấm vào anh, như giọt nước rơi mãi vào tảng đá lạnh.
Pond nghĩ:
Anh có tất cả quyền lực.
Anh có tất cả tiền bạc.
Anh có cả Macau trong lòng bàn tay.
Vậy mà anh lại không thể điều khiển trái tim mình.
Ngày đoàn phim kết thúc lịch quay ở Macau, Phuwin kéo vali đứng trước cổng khách sạn. Cậu ngẩng lên nhìn tòa nhà cao tầng xa xa, nơi Pond vẫn thường quan sát đoàn phim.
Không biết từ khi nào, cậu đã quen với sự hiện diện im lặng ấy.
Pond xuất hiện sau lưng, bước chân chậm nhưng chắc. Anh không gọi tên cậu, không dám chạm, chỉ đứng cách một khoảng đủ để không làm cậu hoảng, nhưng đủ gần để trái tim anh nghe rõ nhịp thở của mình.
Phuwin quay lại, đôi mắt sáng như ngày đầu gặp.
Không có bất kỳ lời chia tay nào.
Chỉ có một sự lặng yên khiến thế giới mềm đi.
Pond nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức gió cũng ngừng để lắng nghe điều lênh đênh giữa hai người.
Anh muốn nói rất nhiều.
Muốn giữ cậu lại.
Muốn nói rằng Macau chưa bao giờ có ai khiến anh sợ mất như vậy.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở một hơi dài, rồi khẽ nghiêng đầu:
"...đi mạnh giỏi."
Phuwin mím môi, đôi mắt rưng rưng một chút, nhưng vẫn cười.
Gương mặt ấy khiến trái tim Pond đau theo một cách anh chưa từng biết.
Cậu xoay người, kéo vali đi.
Pond đứng bất động, như thể nếu anh nhúc nhích, cảm xúc sẽ vỡ ra.
Và lần đầu tiên trong đời, ông trùm Macau hiểu thế nào là cảm giác sợ bỏ lỡ.
Hiểu thế nào là muốn chạy theo nhưng bàn chân lại chôn xuống đất.
Hiểu thế nào là một trái tim mạnh nhất cũng có thể thua trước sự dịu dàng của một người.
Anh nhìn theo bóng cậu đến khi biến mất sau dãy taxi.
Không một lời hứa.
Không một cái chạm.
Không một tia hy vọng rõ ràng.
Chỉ có nỗi trống rỗng...
và một điều Pond biết chắc:
Từ ngày gặp Phuwin, anh không còn là cái bóng của Macau nữa.
Mà đã là một người biết nhớ ai đó đến mức không thở nổi.
End.
From : Seaxjnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro