Chương 2: Lần Đầu Tiên Thay Đổi
Chương 2: Lần Đầu Tiên Thay Đổi
Pond mở mắt.
Mùi khói xe, hơi nóng của nhựa đường và âm thanh hỗn tạp của Bangkok lập tức tràn vào tâm trí anh. Không còn tiếng máy móc đều đặn trong phòng bệnh, không còn mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Anh đang đứng giữa dòng đời tấp nập, nơi nhịp sống vẫn tiếp diễn, như thể cái chết của Phuwin chưa từng xảy ra. Nhưng Pond biết, đây không phải là giấc mơ. Anh thực sự đã quay ngược thời gian.
Cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng anh, như thể cơ thể mình vừa bị xé ra và ghép lại không hoàn hảo. Đầu óc anh choáng váng, nhưng anh không có thời gian để nghĩ về điều đó. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói, hơi thở gấp gáp khi anh nhận ra... hôm nay chính là ngày mà Phuwin bị tai nạn.
"Không được! Mình phải ngăn chặn chuyện đó!"
Không kịp suy nghĩ, Pond lao đi giữa dòng người, đôi mắt hoảng loạn quét khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
"Phuwin!"
Tiếng hét của anh như xé toạc bầu không khí náo nhiệt. Mọi người xung quanh quay lại nhìn, nhưng Pond không quan tâm. Đôi mắt anh chỉ hướng về một người duy nhất.
Và rồi, anh thấy cậu.
Phuwin đang đứng bên kia đường, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển sang đỏ. Và cậu cũng không nhìn thấy chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Mọi thứ như chậm lại.
Trong một khoảnh khắc, Pond nhìn thấy hai thực tại chồng lấp lên nhau-một nơi Phuwin nằm bất động trên mặt đường, máu loang đỏ. Một nơi cậu vẫn còn đứng đó, chưa hay biết điều gì. Sự trùng lặp kỳ dị ấy khiến tim anh thắt lại. Không... anh không thể để bi kịch lặp lại!
Tiếng còi xe chói tai vang lên. Những người đi đường hét lên hoảng loạn. Một cơn gió mạnh quét qua khi chiếc xe tải lao đến, lốp xe nghiến chặt mặt đường tạo ra tiếng rít dài đáng sợ.
Không có thời gian để suy nghĩ.
Pond lao đến.
Đôi chân anh chạy nhanh hơn cả nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, từng giây kéo dài vô tận. Trong mắt anh lúc này, thế giới chỉ còn lại một thứ duy nhất: Phuwin. Nếu anh không kịp... nếu anh đến muộn dù chỉ một giây...
"Không! Mình sẽ không để mất em lần nữa!"
Với tất cả sức lực, Pond túm lấy cánh tay Phuwin, kéo mạnh cậu ra khỏi quỹ đạo của chiếc xe tải đang lao tới. Một lực va chạm mạnh khiến cả hai ngã xuống vỉa hè.
Tiếng phanh xe rít lên, lốp xe ma sát với mặt đường tóe lửa. Chỉ một giây nữa thôi, nếu Pond chậm chân...
Nhưng tai nạn đã không xảy ra.
Những tiếng xì xào vang lên từ đám đông xung quanh, những ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Nhưng Pond không quan tâm. Cả thế giới của anh lúc này chỉ xoay quanh Phuwin.
Cậu vẫn còn sống.
Pond cảm nhận được hơi ấm từ cậu, nhịp tim dồn dập vì sợ hãi. Mái tóc nâu mềm mại của Phuwin lòa xòa trước trán, đôi mắt mở to, hoang mang nhìn anh.
"Pond? Anh làm gì vậy?"
Giọng nói của Phuwin khàn khàn vì hoảng loạn. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết mình vừa bị kéo đi trong giây phút sinh tử.
Pond không trả lời. Anh chỉ ôm chặt lấy Phuwin.
"Không sao rồi... Em không sao rồi..."
Giọng anh run rẩy, như thể chỉ cần buông tay, cậu sẽ tan biến. Phuwin cứng đờ trong vòng tay anh, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Pond, vỗ vỗ vào lưng anh như để trấn an.
Pond nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau dữ dội ập đến đầu anh.
---------------
Một giọng nói vang vọng trong tâm trí, lạnh lẽo như hơi thở của bóng tối:
"Ngươi đã chấp nhận cái giá. Đừng quên, đây mới chỉ là khởi đầu."
Nó không giống bất kỳ cơn đau nào anh từng trải qua.
Cảm giác như có ai đó đang xé toạc một phần linh hồn anh. Một ký ức bị giật khỏi tâm trí anh một cách tàn nhẫn, như thể có một bàn tay vô hình đang lục soát não bộ anh, lấy đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Pond ôm đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Một cảm giác mất mát sâu sắc tràn qua trái tim anh.
Phuwin lo lắng chạm vào vai anh. "Pond, anh ổn không?"
Pond gượng cười, dù gương mặt anh tái nhợt. "Anh ổn... chỉ là hơi chóng mặt một chút."
Anh nhìn Phuwin, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có gì đó... thiếu sót.
Nhưng anh không thể nhớ ra đó là gì.
Ngay lúc ấy, ở góc đường, một người đàn ông lạ mặt đứng trong bóng tối, ánh mắt dán chặt vào Pond. Khi Pond vô thức liếc nhìn về phía đó, người ấy biến mất ngay lập tức, như thể chưa từng tồn tại.
Phuwin nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng rồi cậu cũng không hỏi gì thêm. Cậu chỉ cười nhẹ, nụ cười ấy vẫn dịu dàng như ngày nào.
"Cảm ơn anh đã cứu em."
Pond khẽ gật đầu. Nhưng sâu trong tâm trí anh, một phần quá khứ đã biến mất. Một khoảnh khắc quan trọng giữa họ đã bị xóa nhòa mãi mãi.
Mà anh, hoàn toàn không hay biết.
Ngay khi họ đứng dậy rời khỏi hiện trường, một con mèo đen từ đâu xuất hiện, băng qua đường ngay trước mặt họ. Pond rùng mình.
Một điềm báo... rằng đây chỉ mới là khởi đầu của một bi kịch lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro