Chương 3: Mất Mát Đầu Tiên
Chương 3: Mất Mát Đầu Tiên
Pond trở lại cuộc sống thường ngày, nhưng có gì đó không ổn.
Cảm giác trống rỗng len lỏi vào tâm trí anh, như thể một phần quan trọng trong cuộc đời anh đã biến mất, nhưng anh không thể nhớ ra đó là gì. Mỗi khi anh cố gắng nắm bắt nó, nó lại trôi tuột đi như cát mịn trong lòng bàn tay, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Anh vẫn đi làm, vẫn cười nói với bạn bè, vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm Phuwin mỗi ngày. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, một nỗi đau âm ỉ len vào tim anh, như một vết thương chưa lành. Như thể cậu vẫn ở đó, nhưng lại xa vời đến mức không thể chạm tới.
Có những đêm Pond giật mình tỉnh giấc, trái tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh không nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng một cảm giác mất mát sâu sắc đè nặng lên lồng ngực, khiến anh không thể thở nổi.
Anh đã quên điều gì?
-------------------------------------------------
Hôm đó, Pond hẹn Phuwin ở quán cà phê quen thuộc.
Khi anh đến, Phuwin đã ngồi đó từ trước, ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống gương mặt thanh tú của Phuwin, tay cầm một cuốn sách, chậm rãi khuấy ly cà phê trên bàn, ánh mắt dường như đắm chìm trong những suy nghĩ xa xăm.
Nhìn thấy cậu, Pond bỗng cảm thấy một nỗi đau không tên tràn qua lồng ngực.
Phuwin ngước lên, mỉm cười với anh. "Anh trông mệt mỏi quá. Hôm qua mất ngủ à?"
Pond ngồi xuống đối diện cậu, ngón tay vô thức siết chặt chiếc cốc.
"Anh chỉ có chút... suy nghĩ."
Phuwin nghiêng đầu nhìn anh một lúc, rồi bất chợt hỏi:"Anh còn nhớ không? Lần đầu tiên em và anh gặp nhau là ở đâu?"
Pond sững người.
Anh biết câu hỏi này rất đơn giản. Lẽ ra anh phải trả lời ngay lập tức. Nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
"Là... ở đâu nhỉ?"
Anh cười gượng, cố lục lại trong trí nhớ. Đó là một kỷ niệm quan trọng, lẽ ra anh không thể nào quên. Nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, như thể có một khoảng tối vô hình đã nuốt chửng đoạn ký ức đó.
Phuwin im lặng một lúc, ánh mắt cậu thoáng chút thất vọng. Nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:"Là ở thư viện. Anh đã giúp em tìm một cuốn sách. Anh từng bảo nếu sau này em cần gì, chỉ cần nói với anh."
Pond nhìn Phuwin, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Thư viện ư? Anh cố gắng nhớ lại, nhưng không thể tìm thấy bất cứ hình ảnh nào.
Không có hình ảnh giá sách, không có tiếng lật trang sách, không có Phuwin đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Không có gì cả.
Không có gì cả.
Cảm giác mất mát ngày càng lớn.
Pond siết chặt lòng bàn tay dưới gầm bàn.
Một điều quan trọng như vậy... tại sao anh lại quên? Anh đã đánh đổi điều gì? Tại sao anh lại quên mất điều này? Tại sao một ký ức quan trọng như vậy lại biến mất khỏi tâm trí anh?
"Không sao đâu. Cậu mỉm cười, nhưng trong giọng nói có chút gì đó lạc lõng. "Có lẽ anh bận quá nên quên thôi."
Pond biết không phải như vậy.
Không.
Đây không phải là một chuyện nhỏ nhặt có thể quên. Không đơn giản chỉ là 'bận quá' mà quên. Đó là một ký ức gắn kết giữa họ.
Một thứ lẽ ra phải khắc sâu trong tâm trí anh.
Nhưng nó đã biến mất.
Anh cảm thấy như mình đang mất dần Phuwin.
Một phần rất quan trọng, nhưng anh không thể nhớ được đó là gì.
Và điều đáng sợ nhất là - anh không thể làm gì để ngăn chặn nó.
--------------------------------------------
Pond trở về trong tâm trạng nặng nề và anh không thể ngủ.
Ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, tạo thành những bóng mờ trên trần nhà. Anh nằm đó, mắt mở trừng trừng, hơi thở nặng nề. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn—những ký ức vụn vỡ, những cảm giác trống rỗng không thể giải thích.
Anh đã cứu Phuwin. Cậu vẫn còn sống, vẫn nhắn tin cho anh mỗi ngày, vẫn cười mỗi khi hai người gặp nhau. Lẽ ra mọi thứ phải tốt đẹp hơn, phải khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng không.
Cảm giác này... chẳng khác gì địa ngục.
Lần đầu tiên trong đời, Pond cảm thấy sợ thời gian.
Anh ngồi dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay ôm lấy đầu. Cơn đau âm ỉ sau thái dương lại trỗi dậy, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng anh đã đánh đổi điều gì đó để thay đổi quá khứ. Nhưng đổi thứ gì? Anh không thể nhớ.
Pond với lấy điện thoại trên bàn, mở album ảnh.
Anh lướt qua những bức ảnh hai người chụp chung, từ những lần đi chơi, những khoảnh khắc ngẫu nhiên mà Phuwin cười tươi trong ống kính của anh. Nhưng rồi bàn tay anh khựng lại.
Một khoảng trống.
Có một bức ảnh đã biến mất.
Pond nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Anh nhớ rõ ràng có một tấm ảnh chụp trong thư viện—Phuwin đang cúi đầu đọc sách, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên mái tóc nâu mềm mại của cậu. Anh đã từng rất thích bức ảnh đó. Nhưng giờ nó không còn ở đây nữa.
Anh mở phần tin nhắn, cuộn lên những đoạn hội thoại cũ. Và rồi anh phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn.
Có một tin nhắn đã biến mất.
Một tin nhắn Phuwin từng gửi cho anh, nói về lần đầu hai người gặp nhau.
Tim Pond đập mạnh. Ngón tay anh siết chặt lấy điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Thực tại đang thay đổi.
Không chỉ có ký ức trong đầu anh bị xóa đi. Những thứ từng chứng minh cho sự tồn tại của nó cũng đang biến mất.
Pond lao xuống giường, mở ngăn kéo bàn làm việc. Bên trong có một chiếc hộp nhỏ, nơi anh cất giữ những món đồ kỷ niệm. Một chiếc dây chuyền Phuwin từng tặng anh vào sinh nhật năm ngoái... một mẩu giấy ghi lời nhắn nghịch ngợm của cậu... một chiếc vé xem phim của buổi hẹn đầu tiên...
Nhưng có một món đồ đã biến mất.
Pond ngồi phịch xuống ghế, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân anh.
Anh không nhớ nó là gì.
Anh chỉ biết rằng đã từng có một thứ rất quan trọng ở đó. Nhưng giờ, dù có cố gắng đến mấy, anh cũng không thể nhớ ra nó là gì.
--------------------------------------------------------
Một đêm nọ, Pond vô thức cầm bút viết lên giấy một cái tên. Khi nhìn xuống, anh thấy hai chữ "PhuPhu" – biệt danh mà anh từng gọi Phuwin. Nhưng điều đáng sợ nhất là... anh không nhớ được nó có ý nghĩa gì.
Anh nhìn chằm chằm vào những con chữ nguệch ngoạc, tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy trong lồng ngực.
Anh từng gọi Phuwin là PhuPhu? Tại sao? Khi nào?
Anh không nhớ.
Pond thử hỏi Phuwin về cái tên đó vào ngày hôm sau. Nhưng Phuwin chỉ nhìn anh chằm chằm trong vài giây, rồi mỉm cười buồn bã.
"Anh vẫn nhớ nó sao?" Câu trả lời của cậu khiến Pond đông cứng.
Phuwin biết. Nhưng cậu không nói gì thêm.
-----------------------------------------------------
Những giấc mơ của Pond ngày càng trở nên kỳ lạ.
Anh thấy mình lạc trong một nơi lạnh lẽo, sương mù bao phủ. Có những cái bóng mờ nhạt xung quanh, thì thầm những lời không rõ ràng. Một trong số đó gọi tên anh.
"Pond..."
Anh quay lại, nhưng không thấy ai cả.
Trong một giấc mơ khác, Anh đứng giữa một không gian trống rỗng, tối đen như mực. Không có gì xung quanh, ngoại trừ một dòng nước lặng lẽ chảy qua.
Dưới dòng nước ấy, có gì đó đang trôi dạt.
Anh cúi xuống, nhìn thấy những mảnh giấy.
Những dòng chữ nhòe nhoẹt trong nước, mờ mịt và đứt đoạn. Anh nhặt một tờ giấy lên, cố gắng đọc, nhưng chỉ có vài chữ còn nguyên vẹn:
"...Pond..."
"...không quên em..."
"...Phuwin..."
Bàn tay anh run rẩy.
Anh nhìn xuống dòng nước, và lần đầu tiên, anh nhận ra—nó không chỉ là nước.
Nó là những ký ức đang dần biến mất.
Những phần của Phuwin mà anh đã từng có... giờ đây đang bị cuốn trôi.
Anh muốn giữ lấy chúng. Muốn vớt chúng lên, muốn khắc sâu chúng vào trái tim. Nhưng dù có cố gắng thế nào, chúng vẫn tuột khỏi tay anh, trôi xa dần, xa dần...
Một giọng nói mơ hồ vang lên từ phía xa.
"Anh không được quên em."
Pond giật mình mở mắt.
Anh ngồi bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng cơn ác mộng vẫn còn in sâu trong tâm trí.
Anh đã cứu được Phuwin.
Nhưng đổi lại, anh đang đánh mất cậu từng chút một.
Và điều đáng sợ nhất là—anh không biết mình còn có thể giữ cậu lại trong bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro