Chương 4 Lặp Lại Định Mệnh


Chương 4 Lặp Lại Định Mệnh

Pond từng nghĩ rằng mình đã thay đổi số phận. Rằng bằng cách nào đó, anh đã phá vỡ chu kỳ nghiệt ngã của định mệnh.

Nhưng số phận chưa bao giờ dễ dàng như thế.

Một tuần sau, bi kịch lại tái diễn.

Lần này, Phuwin không đứng giữa con đường với chiếc xe tải lao đến. Lần này, cậu bị tấn công trong một con hẻm tối, khi đang trên đường về nhà.

Bầu trời đêm trĩu nặng, những cơn gió lạnh lùa qua con phố vắng lặng. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống bóng dáng một kẻ lạ mặt. Gã ta đứng đó, ánh mắt trống rỗng, trong tay lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo của con dao sắc bén.

Phuwin sững lại. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Gã lao tới. Lưỡi dao xé gió, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt hoảng hốt của Phuwin. Cậu chỉ kịp lùi lại một bước, nhưng...

Một thân hình quen thuộc lao đến trước mặt cậu.

Pond.

Anh không nghĩ ngợi. Không kịp do dự. Cơ thể anh di chuyển theo bản năng, chắn trước Phuwin ngay khoảnh khắc lưỡi dao hạ xuống. Một vệt sáng lạnh lẽo lướt qua, rồi thứ Pond cảm nhận được là cơn đau nhói cắt sâu vào cánh tay.

Máu.

Nó nhanh chóng thấm ướt tay áo anh, nóng hổi, dính chặt vào da thịt. Nhưng Pond không hề cảm thấy đau.  Điều duy nhất anh quan tâm... Là Phuwin vẫn an toàn.

"Pond!". Giọng Phuwin run rẩy. Cậu nắm chặt lấy cánh tay anh, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Anh cười.  "Không sao đâu," Pond thì thầm, giọng anh nhẹ như gió thoảng.

Nhưng trái tim anh thì không.

Bởi vì anh biết...

Cái giá phải trả đã đến.

---------------------------------------

Đêm hôm đó, Pond mơ một giấc mơ kỳ lạ. Anh đứng giữa một vùng không gian vô tận. Trắng xóa. Lạnh lẽo. Trống rỗng. Trước mặt anh là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên đó đặt một quyển sổ.

Pond với tay mở nó ra. Nhưng... trang giấy trống rỗng.

Không đúng. Anh nheo mắt. Có thứ gì đó... bị xóa mất. Những dòng chữ từng tồn tại ở đó, từng ghi lại những ký ức quý giá nhất của anh, giờ chỉ còn là những vệt mờ nhạt như tro bụi.

Rồi một dòng chữ duy nhất chậm rãi hiện lên.

"Nếu anh đọc được những dòng này, có nghĩa là anh đang dần quên em."

Pond cứng đờ. Hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng.

Pond ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tim anh đập mạnh như thể vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng. Nhưng... cơn ác mộng này không kết thúc khi anh tỉnh dậy.

Nó là hiện thực.

Có thứ gì đó... đã biến mất khỏi tâm trí anh.

Anh cố nhớ. Cố gắng tìm kiếm một hình ảnh nào đó, một khoảnh khắc quan trọng. Nhưng tất cả chỉ là khoảng trống vô tận.

Anh đã quên gì?

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau. Khi Phuwin đặt trước mặt anh một tách trà, Pond nhíu mày.

"Em lấy nhầm rồi," anh lẩm bẩm. "Anh đâu có thích uống trà này."

Phuwin khựng lại. Cậu nhìn anh, đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng.

"Pond... đó là loại trà anh thích nhất." Giọng cậu bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh ấy là một cơn sóng ngầm đáng sợ. "Là loại anh bảo em mua mỗi khi trời trở lạnh."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Pond ngỡ ngàng. Trong đầu anh trống rỗng, như thể đoạn ký ức ấy chưa từng tồn tại.

"Anh... không nhớ."

"Anh không nhớ?"

Phuwin bật cười. Nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. Nó sắc bén như lưỡi dao, lạnh lẽo như sương đêm.

"Vậy anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta chính thức bên nhau là ngày nào không?"

Pond mở miệng định trả lời. Nhưng anh không thể. Một cơn hoảng loạn lạnh lẽo quét qua người anh khi nhận ra... Anh không nhớ. Không còn một chút hình ảnh nào trong đầu. Ngày đó, nơi đó, khoảnh khắc họ quyết định nắm tay nhau... tất cả đã biến mất.

Phuwin nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt cậu không còn vẻ hoảng loạn như khi nãy. Chúng chỉ còn sự trống rỗng.

"Là vậy sao?" Cậu thì thầm.

"Phuwin... Anh xin lỗi... Anh..."

"Anh xin lỗi cái gì?" Giọng Phuwin khẽ run lên. "Anh biết không, dạo này anh thay đổi rất nhiều. Anh vẫn cười, vẫn quan tâm em, nhưng có gì đó... không còn như trước nữa. Anh dường như đang dần xa em."

Pond muốn giải thích. Anh muốn nói rằng tất cả những gì anh làm chỉ để bảo vệ Phuwin. Nhưng lời nói mắc nghẹn nơi cổ họng. Làm sao anh có thể nói ra sự thật? Rằng mỗi lần anh cứu Phuwin, anh lại mất đi một phần của cậu trong tâm trí mình? Rằng anh đang đánh đổi từng mảnh ký ức để giữ cậu an toàn?


Phuwin đứng dậy, ánh mắt cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết."Nếu anh không còn trân trọng những gì chúng ta đã có, thì đừng cố gắng giả vờ nữa."


Cậu bỏ đi, để lại Pond ngồi đó, với trái tim nặng trĩu như sắp vỡ tan.

-------------------------------------

Dưới ánh đèn vàng vọt của căn hộ nhỏ, Pond sụp xuống nền nhà lạnh ngắt. Bàn tay anh siết chặt lấy mái tóc rối bời của mình, móng tay cắm sâu vào da đầu đến mức đau rát. Tim anh đập loạn, hơi thở gấp gáp như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy lồng ngực.

Anh đã quên.

Anh đã quên mất ngày họ chính thức bên nhau.

Pond không nhớ nổi ngày hôm đó trời có mưa hay không, Phuwin đã nói gì, liệu nụ cười của cậu có rạng rỡ hay đôi mắt có ánh lên sự e dè như ngày đầu tiên họ gặp nhau? Anh lục tìm trong đầu, cố bám víu vào những mảnh vụn ký ức.

Nhưng càng cố gắng... Tất cả càng mờ nhạt như một giấc mơ trôi tuột khỏi tầm tay.

Anh cắn chặt môi, cố kìm lại tiếng nấc. Nhưng rồi, cảm xúc vỡ òa. Pond bật khóc.

Tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng anh, đứt quãng và run rẩy. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, lặng lẽ thấm vào nền gạch lạnh lẽo. Anh run rẩy siết chặt nắm tay, cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Tại sao?

Tại sao mỗi lần anh cố bảo vệ Phuwin, thứ anh nhận lại là sự lãng quên?

Anh yêu Phuwin.

Anh yêu cậu đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả—kể cả chính những ký ức quý giá nhất của mình. Nhưng rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này... Sẽ có một ngày anh quên mất cậu là ai. Sẽ có một ngày, Pond nhìn Phuwin mà trong lòng trống rỗng.

Ý nghĩ đó khiến anh sợ hãi đến tột cùng. Anh không muốn quên. Anh không muốn mất cậu.

Nhưng Pond chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi đó, co người lại như một đứa trẻ lạc lối, để mặc nước mắt rơi xuống nền đất lạnh giá, vỡ tan như chính những ký ức đang rời bỏ anh từng chút một.


Nhưng nếu dừng lại... liệu anh có thể bảo vệ cậu không?

Lần nào cũng vậy, Pond lại chọn đánh đổi.

Bởi vì, dù có quên đi tất cả...

Anh cũng không thể quên rằng mình yêu Phuwin nhiều đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pondphuwin