Chương 7: Giấc Mơ Tan Vỡ
Lại là những giấc mơ
Anh thấy mình đứng giữa một khoảng trời mênh mông, xung quanh là những mảng ký ức vỡ vụn đang trôi lơ lửng trong không gian. Những hình ảnh mờ nhạt cứ chớp lóe rồi tan biến trước khi anh kịp chạm vào.
Tiếng cười. Tiếng ai đó gọi tên anh. Một đôi mắt sâu thẳm nhìn anh dịu dàng. Một bàn tay vươn ra nhưng anh không thể nắm lấy.
Anh hoảng hốt chạy về phía trước, cố gắng bắt lấy những mảnh vỡ ấy trước khi chúng biến mất. Nhưng càng chạy, khoảng cách giữa anh và người ấy càng xa dần.
"Bắt lấy em đi, Pond."
Một giọng nói vang lên. Nhẹ nhàng. Quen thuộc đến mức khiến tim anh run rẩy.
Anh nhìn thấy bóng dáng của một người. Đứng đó, giữa những tia sáng mong manh, mờ ảo như một ảo ảnh sắp bị gió cuốn đi.
"Phuwin...?"
Pond gọi, nhưng giọng anh vỡ vụn giữa khoảng không.
Bóng dáng ấy khẽ mỉm cười.
"Anh sẽ không quên em chứ?"
Pond hoảng hốt lắc đầu. "Không! Anh sẽ không quên—"
Nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, gương mặt của người đó dần nhòe đi.
Bàn tay Pond chạm vào khoảng không.
Và rồi... Bóng dáng ấy tan biến.
-------------------------------------------------
Pond choàng tỉnh.
Cả người đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vừa chạy qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Anh đưa tay lên ngực, cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp, nhưng trong đầu lại trống rỗng.
Anh vừa mơ thấy gì?
Anh siết chặt ga giường, cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Một ai đó... rất quan trọng. Một ai đó mà anh không thể mất đi. Nhưng... là ai?
Ký ức như một tấm gương rạn nứt, anh nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của ai đó trong đó, nhưng khi cố gắng chạm vào, mọi thứ lại vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, trôi dạt vào khoảng không vô tận.
Anh đang quên điều gì đó.
Một điều vô cùng quan trọng.
Nhưng dù cố gắng đến đâu, anh cũng không thể
------------------------------------
Buổi sáng hôm sau, Pond thức dậy với một cảm giác trống rỗng lạ lùng. Căn phòng quen thuộc xung quanh anh vẫn vậy, nhưng lại mang một sự lạnh lẽo đến kỳ quái, như thể một phần linh hồn anh đã bị đánh cắp trong giấc ngủ. Anh ngồi dậy, đôi mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng len qua khe rèm, hắt lên sàn nhà những vệt sáng nhạt nhòa, nhưng chẳng mang lại chút ấm áp nào.
Lẽ ra anh phải cảm thấy bình thường. Lẽ ra mọi thứ vẫn nên như cũ. Nhưng...
Có thứ gì đó không ổn.
Pond vô thức đưa tay về phía tủ sách nhỏ bên cạnh giường. Anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì—chỉ là một thôi thúc vô hình khiến anh làm vậy. Ngăn kéo mở ra, nhưng bên trong trống trơn.
Anh cau mày. Mình... đang tìm cái gì?
Có một cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực, như thể anh vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng chẳng thể nhớ nổi đó là gì. Anh đưa tay xoa thái dương, cảm giác đau nhức âm ỉ lan ra khắp đầu. Cơn đau này, anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần gần đây. Nó đến bất chợt, kéo anh vào một mê cung rối rắm của những ký ức rời rạc, những mảnh ghép không hoàn chỉnh mà anh không tài nào ghép lại được.
Mình sao vậy?
Hít một hơi sâu, Pond rời khỏi giường. Khi anh bước ra khỏi phòng, một mùi thơm nhàn nhạt len lỏi vào cánh mũi.
Hương trà.
Anh khựng lại ngay lập tức.
Cảm giác này... rất quen thuộc. Một ký ức xa xăm nào đó lóe lên trong tâm trí anh, mơ hồ và chớp nhoáng như một bóng hình trong sương mờ. Nhưng chỉ cần anh cố nắm bắt, nó liền biến mất.
Bước xuống bếp, anh thấy mẹ mình đang đứng bên quầy, chậm rãi khuấy chiếc thìa trong tách trà sứ trắng.
"Mẹ pha trà cho con đấy, Pond."
Anh nhìn tách trà trước mặt. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Một loại trà quen thuộc. Một loại trà mà đáng lẽ anh nên cảm thấy yêu thích.
Nhưng thay vào đó, một nỗi bất an xâm chiếm lấy anh.
"Con không thích uống trà này." Anh buột miệng.
Mẹ anh thoáng ngạc nhiên. "Không thích? Nhưng đây là loại con hay uống mà?"
Pond chết trân tại chỗ. Đôi mắt anh dán chặt vào tách trà. Hơi nước bốc lên, hòa tan vào không khí, như một điều gì đó đang dần bị xóa nhòa.
Có gì đó... không đúng. Có một ai đó... Anh chớp mắt, và những hình ảnh vụt qua tâm trí anh—
Một quán cà phê.
Một chiều mưa.
Một bàn tay thon dài cầm tách trà.
Một giọng nói khẽ cười, pha lẫn chút trách móc dịu dàng.
"Anh còn bảo em mua loại này mỗi khi trời lạnh cơ mà."
Cơn choáng váng ập đến, mạnh mẽ đến mức Pond gần như lảo đảo. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực lại bị siết chặt, đau đến nghẹt thở.
"Không... Con không nhớ." Anh lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt đến mức chính anh cũng không chắc mình vừa thốt ra lời nào.
Mẹ anh đặt chén trà xuống, nhìn anh đầy lo lắng. "Con sao vậy, Pond?"
Anh không trả lời. Chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tách trà như thể nó là thứ xa lạ nhất trên đời.
Anh không nhớ.
Anh không thể nhớ.
Sự hoảng loạn dâng tràn trong lồng ngực.
Mình đã quên cái gì?
--------------------------------------------
Pond cảm thấy như có một màn sương mờ bao phủ tâm trí mình. Những mảnh vỡ ký ức lởn vởn đâu đó trong đầu, nhưng mỗi khi anh cố gắng nắm bắt, chúng lại trôi tuột đi như nước chảy qua kẽ tay. Căn phòng vẫn là của anh, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy xa lạ với chính cuộc sống của mình. Không khí xung quanh như bị bao phủ bởi một màn sương mờ, khiến mọi thứ trở nên hư ảo và mong manh. Anh xoa nhẹ thái dương, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề đang đè nặng trong đầu.
Ánh mắt anh quét qua căn phòng, dừng lại trên bàn học. Có thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh—một khung ảnh úp mặt xuống bàn. Anh nhíu mày. Ai lại để một bức ảnh úp xuống thế này? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng anh không hiểu vì sao.
Bàn tay run run vươn ra, chạm nhẹ vào khung kính. Và ngay khoảnh khắc đó—một cơn đau nhói đâm xuyên qua đầu anh, dữ dội đến mức anh phải siết chặt khung ảnh trong tay. Hơi thở anh rối loạn, trước mắt anh, những hình ảnh chớp nhoáng vụt qua như một đoạn phim tua nhanh.
"Pond, anh hứa với em rồi đấy nhé."
Giọng nói ấy vang lên trong đầu anh, nhẹ nhàng và ấm áp. Trái tim Pond bỗng siết chặt lại. Anh biết giọng nói này. Anh biết nó rất quan trọng. Nhưng là của ai?
Anh cố nhớ, nhưng cơn đau như những lưỡi dao sắc bén cứa vào từng góc ký ức. Những hình ảnh mờ nhạt thoáng hiện lên—
Nụ cười của ai đó dưới ánh hoàng hôn.
Một bàn tay vươn về phía anh.
Một cái ôm siết chặt giữa trời mưa.
Đôi mắt đượm buồn, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.
Cơn đau nhói lên dữ dội hơn, khiến Pond không thể chịu đựng được nữa. Anh buông thõng tay xuống, để mặc khung ảnh rơi xuống bàn với một tiếng cạch khô khốc. Hai tay anh ôm lấy đầu, hơi thở gấp gáp.
Không... Đừng... Mình đang quên cái gì đó... Mình đang mất đi điều gì đó...
Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Một nỗi sợ vô hình dâng tràn khắp cơ thể. Anh biết. Anh biết mình đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.
Nhưng là gì?
Là ai?
Anh mở mắt, thở hổn hển, cố trấn tĩnh lại. Nhìn xuống bàn tay mình, anh nhận ra... khung ảnh vẫn đang úp xuống.
Anh không nhớ nổi lý do tại sao mình lại cầm nó lên ngay từ đầu.
Những ký ức trong đầu anh... vừa bị xóa đi một lần nữa.
Pond chậm rãi lùi lại một bước. Một cảm giác lạnh lẽo trườn dọc theo sống lưng anh. Sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí. Anh cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó vô cùng đáng sợ—một vực thẳm sâu hun hút mà chỉ cần bước thêm một bước nữa, anh sẽ rơi vào bóng tối vĩnh viễn.
Anh đã quên mất điều gì đó.
Hay đúng hơn...
Anh đã quên mất ai đó.
Một ai đó rất quan trọng.
Nhưng anh không thể nhớ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro