Ngoại truyện
Ngoại Truyện: Ký Ức Vụn Vỡ
Trời mưa. Một cơn mưa phùn nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, như thể muốn cuốn trôi tất cả những gì còn sót lại giữa hai người họ.
Phuwin đứng trước cửa nhà Pond. Cậu không biết tại sao mình lại đến đây. Chỉ là... cậu muốn gặp anh. Dù biết rõ rằng Pond có thể chẳng còn nhớ gì nữa.
Cánh cửa không khóa. Cậu đẩy nhẹ và bước vào.
Căn phòng vẫn như cũ, mọi thứ đều quen thuộc. Nhưng có gì đó lặng lẽ hơn, trống trải hơn. Cảm giác như một nơi từng rất ấm áp, nhưng giờ đây chỉ còn lại vỏ bọc lạnh lẽo.
Phuwin bước đến góc phòng, nơi có một chiếc kệ gỗ nhỏ. Trên đó là vài cuốn sách, một chiếc đồng hồ cũ, và một chiếc hộp gỗ phủ bụi.
Chiếc hộp...
Bàn tay cậu run lên khi chạm vào nó.
Chỉ một khoảnh khắc, Phuwin vô tình làm rơi chiếc hộp xuống sàn. Nắp hộp bung ra, những mảnh ký ức bên trong ào ra như dòng nước vỡ bờ.
Những món quà cậu từng tặng Pond. Một chiếc vòng tay bằng sợi chỉ đỏ, một móc khóa hình ngôi sao nhỏ, và cả những ngôi sao giấy mà cậu đã từng tỉ mỉ gấp từng đêm. Cậu nhớ mình đã từng nói:
"Em gấp đủ một ngàn ngôi sao rồi, Pond biết ý nghĩa của nó không? Là mong ước sẽ thành sự thật đấy."
Nhưng có lẽ... ước mơ ấy chưa bao giờ thành hiện thực.
Giữa đống ký ức hỗn loạn, một tờ giấy gấp ngay ngắn thu hút ánh mắt Phuwin.
Lá thư...
Tay cậu run rẩy khi mở ra, từng nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt.
Là Pond viết.
--------------------------------------
" Gửi Phuwin...
Anh đã từng nghĩ rằng có những thứ sẽ mãi mãi không thay đổi. Rằng dù có ra sao, anh vẫn sẽ luôn nhớ em, vẫn sẽ luôn tìm thấy em giữa những ngày tháng bộn bề.
Vậy mà bây giờ, anh không còn chắc chắn nữa.
Có lẽ... anh đã quên mất em từ lâu rồi.
Anh không biết điều đó bắt đầu từ khi nào. Có thể là vào một buổi chiều đầy gió, khi anh vô tình nghe một bài hát quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi vì sao nó làm tim anh nhói đau. Có thể là vào một ngày trời mưa, khi anh bước qua con đường từng cùng em đi qua, nhưng chỉ cảm thấy lạ lẫm đến vô hồn. Hoặc có lẽ, đó là khoảnh khắc em đứng trước mặt anh, gọi tên anh bằng giọng nói dịu dàng mà anh đáng lẽ phải khắc sâu vào tâm trí, nhưng anh lại chỉ biết bối rối nhìn em, như thể chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ.
Anh đã cố nhớ lại. Anh đã tự hỏi mình hàng trăm lần: "Mình đã quên mất điều gì rồi?"
Nhưng càng cố gắng, những ký ức lại càng trôi xa.
Giống như một giấc mơ đẹp mà anh thức dậy quá muộn, đến khi nhận ra thì nó đã tan biến, để lại trong anh một khoảng trống không thể lấp đầy.
Anh từng rất ghét cảm giác bất lực. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như lúc này. Anh không thể nhớ. Không thể tìm lại. Không thể nắm giữ được những gì đã từng là tất cả với anh.
Anh chỉ biết rằng... có một người đã từng rất quan trọng. Một người từng khiến anh cười, từng khiến anh đau, từng làm tim anh đập nhanh hơn mỗi khi chạm mắt. Một người mà khi ở bên, thế giới của anh trở nên có ý nghĩa.
Nhưng giờ đây, dù có lục tung trái tim mình, anh cũng không thể tìm ra em nữa.
Phuwin...
Nếu em vẫn còn nhớ, thì hãy nói cho anh biết... chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào?
Hãy nói cho anh biết, trước khi tất cả hoàn toàn biến mất.
Bởi vì...
Chúng ta của sau này... chẳng còn chúng ta bây giờ."
--------------------------
Phuwin đọc từng dòng chữ, từng câu từng chữ như khắc sâu vào tim. Mắt cậu cay xè. Đến cuối cùng, Pond vẫn biết rằng mình đang quên đi điều gì đó. Nhưng anh đã không thể giữ lại. Không thể tìm lại. Không thể nhớ ra cậu nữa. Bàn tay siết chặt tờ giấy. Nước mắt cậu rơi xuống, thấm ướt những con chữ.
Chiếc hộp kỷ niệm lặng lẽ nằm trên sàn, những ngôi sao giấy rơi vãi khắp nơi, như những mảnh vỡ vụn của quá khứ. Lá thư của Pond trong tay Phuwin đã thấm ướt nước mắt.
Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, bàn tay siết chặt lấy tờ giấy run rẩy.
"Pond..."
Giọng cậu khàn đặc.
"Pond!"
Cậu gọi anh.
Tiếng gọi như xé toạc sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Nhưng không có ai đáp lời.
Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên cửa sổ, từng giọt tí tách rơi xuống, lạnh lẽo như chính trái tim cậu lúc này.
Phuwin ôm lấy những mảnh ký ức trước mặt, cảm giác như ôm lấy những gì cuối cùng còn sót lại của Pond. Cậu nghẹn ngào, nước mắt không ngừng lăn dài.
"Pond... đừng bỏ em mà... Đừng đi..."
Nhưng đâu đó trong trái tim mình, cậu biết.
Anh đã rời xa cậu rồi.
Thế giới này... không còn Pond nữa.
Thế giới mà cậu đang sống... chỉ còn lại một mình cậu với những ký ức mơ hồ về người cậu yêu.
Vì sao à? Vì Pond đã đánh đổi mọi thứ để cứu cậu.
Anh đã quay về quá khứ, tìm cách thay đổi số phận của cậu, tìm cách cứu lấy thể xác cậu trong thế giới này. Nhưng số phận vốn dĩ không bao giờ cho không bất cứ điều gì. Pond đã đánh đổi bản thân để giữ lại sự tồn tại của cậu.
Đổi lại, thế giới này đã xóa mất anh.
Tên anh biến mất khỏi mọi ký ức, khỏi mọi dòng thời gian.
Cậu đã được cứu. Nhưng đánh đổi lại, chính là Pond.
Pond biến mất.
"Không... không thể nào..."
Cậu siết chặt tay, những ngôi sao giấy bị bóp méo trong lòng bàn tay cậu.
"Pond... hay Khun Nara... ai cũng được..."
Cậu gào lên lần nữa, lần này gọi cả biệt danh cậu dành cho anh.
Nhưng mãi mãi, vẫn không có ai trả lời.
Dòng thời gian vẫn trôi, tàn nhẫn như cách nó đã từng.
Cậu biết rằng, dù có quay ngược bao nhiêu lần đi nữa, dù có thay đổi số phận bằng bất kỳ cách nào, kết cục vẫn vậy.
Phuwin của thế giới nào cũng sẽ mất đi người quan trọng nhất đời mình.
-------------
Phuwin lặng lẽ ngồi giữa căn phòng, những mảnh ký ức rơi vãi xung quanh, lạnh lẽo như những mảnh vỡ của một giấc mơ không trọn vẹn. Ngón tay cậu run rẩy vuốt nhẹ lên từng ngôi sao giấy, từng món quà nhỏ nhặt mà cậu đã từng dành tặng anh. Những thứ này... từng mang hơi ấm của Pond, nhưng giờ đây chỉ còn là những kỷ vật không hồn.
Cậu không trách anh.
Chưa bao giờ trách anh.
Chỉ là...
Rốt cuộc, chúng ta của sau này... thật sự chẳng còn chúng ta bây giờ.
Phuwin ngước mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt phủ một lớp sương mờ. Cậu cười, nhưng trong nụ cười ấy không còn chút ánh sáng nào.
"Pond à, anh biết không? Hóa ra trên đời này, mất đi một người không phải là điều đau đớn nhất... Mà là biết rõ mình đã từng có được người đó, từng yêu thương họ đến tận cùng... nhưng rồi vẫn phải để họ rời xa."
Cậu đưa tay lên ngực trái, nơi đáng lẽ ra trái tim vẫn đang đập những nhịp bình thường. Nhưng tại sao, nơi đó lại trống rỗng đến vậy?
Nơi đó đã từng có anh.
Nhưng bây giờ... chẳng còn ai nữa.
Cậu nhắm mắt, để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
"Em không trách anh đâu... chỉ là, nếu có thể... Em ước gì anh đã ích kỷ một chút. Giá mà anh đừng rời đi, đừng cố gắng thay đổi số phận, đừng biến mất... Giá mà..."
Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Nhưng thời gian không cho cậu cơ hội nói thêm bất cứ điều gì.
Dòng thời gian vẫn trôi, vẫn cuốn mọi thứ đi, như chưa từng có gì tồn tại.
Pond đã biến mất.
Và Phuwin... sẽ mãi mãi sống trong một thế giới không có anh..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro