Chương 32 : chúng ta hẹn hò đi

Hai nhóc bám theo nép tường ra khỏi phòng, rồi bám vào hành lang mà đến phòng bên cạnh . Lòng Gem như lửa đốt bởi nhỏ là người biết rõ bệnh của anh trai mình như thế nào . Lúc nhỏ em nó sẽ luôn ôm Phuwin mà an ủi chở che , nhưng với tình huống bây giờ thì không thể nên em nó sợ lắm . Sợ rằng anh trai nhóc sẽ làm sao.

* Rầm rầm rầm *

' Hai ơi , mở cửa cho em '

' Phuwin mở cửa cho em '

Hắn nghe thấy tiếng đập cũng chuẩn bị đứng dậy ra mở cửa thì người trong lòng đã nhanh hơn hắn một bước. Phuwin thoát ra khỏi vòng tay của Pond chạy như lao đến mở cửa. Sau khi cánh cửa được mở ra , một thân hình 1m8 đã đổ nhào đến dang rộng tay ôm lấy người phía sau cánh cửa.

Gemini cũng thuận thế mà ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi
' Em đây , em đây rồi '

' Hức Gem '

' Em đây , giờ thì không sao rồi . Anh sợ lắm đúng không, em xin lỗi em đến hơi muộn'

' Chỉ hơi sợ chút thôi, vì có P'Pond rồi '

' Hả ? P'Pond?'
Cậu em hoảng hốt bất ngờ hỏi lại , như chẳng tin vào tai mình

' Ừm , P'Pond đã ôm tao như này rồi hứa sẽ bảo vệ tao nữa '

' Hừm , anh hai lớn rồi có bồ an ủi rồi chẳng cần em nữa '

' Đâu có '

* Cạch *
Có điện trở lại , ánh sáng đến bất ngờ khiến ai cũng phải nheo mắt. Sau khi ổn định , cậu từ từ thả Gem ra.

' Vậy giờ em về trước, ngủ ngon '

' Ừm ngủ ngon '

Hai nhóc rời đi , để lại cậu đứng ở đó . Cậu vẫn chưa thật sự tỉnh sau cơn chứng động đó . Cứ đứng ngây ngốc ở đó một hồi lâu , mới có giọng nói vang lên

' Đứng đó làm gì ?'

' Ơ à '

Bấy giờ, cậu mới thật sự hoàn hồn . Chợt nhớ lại chuyện xảy ra hồi nãy khiến tai Phu cứ thế bất giác nóng lên . Cả khuôn mặt đáng yêu cũng đã ẩn đỏ một mảng lớn . Chân bước vào phòng, khoá cửa lại . Nhìn hắn cứ ung dung như chưa có chuyện gì khiến cậu cứ táy máy chẳng biết làm sao .

Sải bước chân miễn cưỡng đến bên giường, cứ lưỡng lự không biết nên nằm hay không .

' Sao đấy , còn sợ à '

' À ừm....không '

' Thế sao không ngủ '

' À ừm đây '

Cậu ngả lưng nằm bên cạnh hắn , không khí lại càng thêm ngột ngạt . Cả gian phòng không một âm thanh, khiến cho tiếng đập của con tim cậu càng rõ hơn . Hồi hộp hồi hộp , cả hai chẳng ai nói với nhau chuyện gì.

Cậu muốn nói rõ lời hắn nói lúc nãy rằng.... Hắn sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không , con tim và lý trí đấu tranh cực liệt với nhau. Đúng lúc , con tim chiến thắng rằng hãy hỏi cho ra lẽ . Thì bên cạnh đã truyền lên tiếng ngáy của hắn .

' zzzzzz'

' Haiddd , sao lại ngủ lúc này chứ . Làm mất hết cả hứng '

Cậu ủ rũ lật qua lật lại , làm thế nào cũng chẳng thể nào chớp mắt nỗi . Mang theo thắc mắc cậu trở người, mặt đối mặt với Pond . Người đang nhắm mắt chìm vào giấc mơ , người thì thao thức lơ mơ chuyện gì.

Lúc này , Phuwinnie nhà ta lại lần nữa đắm chìm vào chiếc nhan sắc mê hoặc lòng biết bao cô này  . Đôi mắt có phần nhỏ , sóng mũi cao cao , cùng đôi môi dày . Nhìn trông rất hài hoà , và ưa nhìn. Chiếc nhan sắc này sao mà ngắm hoài chả chán .

' Mày biết không , tao đã mắc chứng sợ bóng tối từ hồi nhỏ....Tao đã luôn che dấu nó bởi sợ người ta chê cười. Mày có muốn nghe lí do của nó không ? '

' zzzzz'

' Hồi nhỏ trong lúc chơi đá bóng một mình . Tao đã vô tình đá xuống tầng hầm , nơi mà cả gia đình tao chả ai để ý đến nó cả . Lúc đấy chẳng biết tao lấy dũng khí từ đâu mà quyết định xuống đó để nhặt bóng . Ở đó rất tối , có thể ví là tối đen như mực í . Từng bước từng bước, tao đi xuống đấy . Nhìn cả gian phòng tối om , mắt tao chẳng thấy gì ngoài bóng đen . Mò mẫm kiếm trái bóng mà tao vô tình vấp ngã , ngã vào đóng đồ cũ trên sàn . Chân thì chảy máu , tay thì trày xước. Bỗng nhiên cái " Rầm " cánh cửa như bị ai đó cố tình đóng lại , hay tao đoán là do gió . Nguồn ánh sáng duy nhất cứ thế bị dập tắt . Tao hoảng loạn sợ hãi , chỉ biết ngồi khóc . Nhưng tao đâu biết ở đó cách âm . Mày biết cái cảm giác chẳng thấy gì , như vô định cộng thêm vết thương không ngừng chảy máu là như thế nào không ? Nó rất đáng sợ đấy , nói chứ nhắc lại tao còn sợ chứ huống hồ gì là cậu nhóc chưa vào cấp 1 . Tao cứ ngồi đấy khóc , khóc đến khi nước mắt chẳng còn để rơi , cổ họng cũng khô rát đi . Đói , mệt , đau , sợ là những gì tao cảm nhận được lúc đấy . Bất thình lình tao nghe thấy tiếng lục đục ở sau lưng, ở đấy tối lắm chẳng thấy gì đâu . Lúc đấy tao cứ tưởng là ma cơ , theo phản xạ tao cúi đầu ôm đầu gối . Cả người run rẩy, thì nghe thấy tiếng kêu " chít chít " à thì ra là chuột . Bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là chuột đấy . Chúng nó ghê tởm , dơ dáy và rất đáng sợ . Bỗng có gì đó chạy ngang qua chân tao . Là nó , chuột. Tao theo phản xạ mà đạp chúng một cái không lâu sau nó cắn vào ngón chân út của tao . Đau lắm mày ạ , đưa tay sờ sờ vào máu , máu chảy nhiều lắm . Vì quá sợ mà tao ngất lịm đi , đến lúc thức dậy thì đã thấy bản thân được băng bó nằm ở bệnh viện. '

' zzzzz '

' Hỏi ra mới được Gem kể lại rằng cả nhà đã tìm thấy tao với tình trạng máu me khắp người. Với lời kể của một đứa trẻ 3 tuổi nó nghe chẳng đáng sợ chút nào . Tao được bố bế trên tay , mẹ và bà tao thì khóc lóc vì sợ . Gem thì còn chẳng dám nhìn tao vì nó bảo sợ thấy anh hai chết . Cả nhà tìm tao từ lúc tao mới đi xuống đấy là tầm 10h sáng đến tối mới tìm thấy được nhờ Gem gợi ý '

' Hức...hức tao đã rất sợ đó . Nó cứ như cơn ác mộng đeo bám tao hức... vậy . Chẳng thể nào quên được hức oà '

' Ngoan nào , đừng khóc.'

Hắn đưa tay ôm lấy con người đang run rẩy vì khóc kia , nở nụ cười hiền dịu nhìn cậu . Cậu như được an ủi cứ thế dịu vào người hắn mà khóc như một đứa trẻ. Đến khi ổn định lại mới bất ngờ đẩy hắn ra hỏi

' Mày thức từ bao giờ?'

' Từ lúc mày bắt đầu kể ấy '

' Sao mày hức không nói hức '

' Nếu nói thì làm sao biết mày đã trải qua những gì '

Hắn lại kéo cậu vào bờ vai của mình, nhẹ nhàng an ủi. Cứ như mèo được chủ ôm ấp cậu chẳng nói thêm lời nào . Đến một lúc lâu sau , Phuwin mới chợt nhớ rằng mình có điều thắc mắc mới nhỏ giọng lên tiếng

' Mày ngủ..chưa '

' Sao '

' ....Hồi nãy lời mày nói có nghĩa là sao?'

' Lời nào ?.'

' Thì thì mày bảo... P'Pond sẽ bảo vệ em mãi mãi...ấy '

' Ừ thì sao '

' Nó... nghĩa gì '

' Aow , rõ thế còn gì '

' Nói đi '

'Thì là anh sẽ bảo vệ em mãi mãi thôi'

' Không ! Ý tao là nó còn có ý gì khác nữa cơ . Rằng mày sẽ sẽ...'

' Đừng lo , anh sẽ che chở cho em mãi về sau . Ngủ ngoan, yêu em '

' /////// '

Cậu ngại ngùng với từng câu từng chữ mà hắn thốt ra , cả khuôn mặt giờ đây có thể nói là quả cà chua . Gì chứ , sao lại sến súa như vậy .

' Vậy đó là lời tỏ tình đấy à '

' Ahaha , ngốc . Chẳng lẽ là gì '

Hắn cười vì sự ngu ngốc đáng yêu của cậu . Nhìn mèo nhỏ trong lòng đang đỏ mặt không thể ngừng cười được

' Vậy...vậy chúng ta là người yêu rồi à '

' Chẳng lẽ là bố con '

' Nói đàng hoàng xem !'

Lúc này, hắn mới đưa tay ôm lấy hai má của cậu . Đưa cao lên để hắn có thể ngắm rõ khuôn mặt người yêu mình.

' Chúng ta hẹn hò nha '

' Được '

Cậu ngại ngùng nhìn đi nơi khác , thấy vậy hắn nhéo nhẹ má cậu để thu hút sự chú ý

' Ngủ ngon , yêu em '

Sau đó còn để lại một nụ hôn nhẹ lên trán , cậu quắn quéo hết cả lên đến nơi rồi cũng phải giả vờ .

' Mày à không không anh ngủ ngon '

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro