Chương 2: Ngày em quên mất nụ cười cũ
Đã 43 ngày trôi qua kể từ ngày Pond Naravit ký vào tờ biên bản cam kết, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến không có thắng thua. Trong suốt những ngày tháng ấy, thời gian dường như ngừng lại đối với Pond. Mỗi phút giây, mỗi giờ trôi qua đều như những đợt sóng dữ dội cuốn lấy tâm trí anh, nhưng anh43 ngày trôi qua kể từ ngày Pond Naravit ký vào tờ biên bản cam kết, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến không có thắng thua. Trong suốt những ngày tháng ấy, thời gian dường như ngừng lại đối với Pond. Mỗi phút giây, mỗi giờ trôi qua đều như những đợt sóng dữ dội cuốn lấy tâm trí anh, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi.
Còn Phuwin, suốt thời gian ấy, cậu nằm bất động, như một bóng ma lang thang giữa thế giới của cơn mê, không một chút kháng cự, không một lời khẩn cầu. Hơi thở mỏng manh, mỗi nhịp tim yếu ớt như đang cố gắng để giữ lấy một chút gì đó, nhưng lại chẳng thể níu giữ được điều gì. Đến tận 43 ngày sau, đôi mắt Phuwin mới từ từ mở ra, chậm rãi như một buổi sáng lặng lẽ, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu vào căn phòng tĩnh lặng.
Phuwin mở mắt, nhưng cậu không nhớ gì cả. Không nhớ mình là ai, không nhớ những người xung quanh, không nhớ quá khứ của chính mình. Chỉ là một tờ giấy trắng, không một ký ức, không một sự nhận biết. Cậu chỉ thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, trên một chiếc giường lạnh, vây quanh là những chiếc máy móc và tiếng ồn của các dụng cụ y tế.
Phuwin cảm thấy lạ lẫm, như thể cả thế giới này đều xa lạ, và cậu chẳng thể tìm được chút gì để bám víu. Nhìn xung quanh, cậu chỉ thấy những thứ không quen thuộc, nhưng trong sâu thẳm, có một cảm giác quen thuộc, một nỗi đau lạ lùng đâm vào tim cậu, như thể đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, mà cậu không thể nhớ nổi là gì.
Pond đứng đó, ánh mắt anh nhìn vào Phuwin, trái tim không ngừng đập mạnh, như thể mỗi nhịp đập đều đang gào thét trong lòng. Một phần trong anh, những phần sâu thẳm nhất của linh hồn, muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Đây là cơ hội của anh. Cơ hội duy nhất. Cơ hội để Phuwin bắt đầu lại từ đầu, để tất cả những gì đã mất có thể được viết lại. Không còn ký ức đau buồn, không còn bóng ma của quá khứ. Một bảng trắng hoàn hảo để anh có thể tạo dựng lại mọi thứ từ đầu.
Nhưng trong sự vui mừng ấy, lại là một nỗi đau khôn nguôi. Anh nhìn Phuwin — một Phuwin không nhớ gì cả, cũng chẳng nhớ mùa hè năm ấy hai người đã từng hạnh phúc như thế nào, một hạnh phúc nhỏ nhoi trong những đau thương.
Pond ngồi xuống bên giường, tim anh vẫn đập loạn nhịp, cả niềm vui và nỗi buồn hòa quyện, tạo thành một cơn sóng lớn trong lòng, không biết phải dâng lên hay dìm xuống. Đôi bàn tay hắn đặt lên thành giường, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng những ngón tay lại run lên, như thể chúng không thể chịu đựng nổi cảm xúc mãnh liệt này.
"Chào buổi sáng."
Người ấy nói bằng một giọng trầm nhẹ, vừa đủ nghe, như thể từng âm tiết đều được lót bằng nhung.
"...Tôi là ai?"
Cậu hỏi. Giọng nghèn nghẹn như sương vỡ trong họng.
"Cậu là Phuwin. Cậu từng bị tai nạn, mất trí nhớ, nhưng đã qua khỏi. Tôi là bác sĩ Pond Naravit — người trực tiếp điều trị cho cậu."
Anh luôn trả lời bằng ngữ điệu bình tĩnh, không vội vàng cũng chẳng né tránh.
"Anh quen tôi sao?"
"Không hẳn. Nhưng tôi sẽ quen."
"Vì sao?"
"Vì tôi muốn vậy."
Pond nói xong, tựa như gió vừa khẽ thở. Giọng anh nhẹ đến mức, nếu không phải trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng máy móc kêu đều, có lẽ Phuwin cũng không nghe rõ.
Cậu chớp mắt, bối rối. Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt — hay ít nhất, là xa lạ trong ký ức vụn vỡ của cậu — Phuwin thấy trái tim mình nhói lên một nhịp. Một nhịp không tên, không lý do, không lý trí. Như thể thân thể cậu đang nhận ra điều gì đó mà tâm trí cậu thì đã lãng quên từ rất lâu rồi.
Pond nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt từng chất chứa cả vũ trụ, từng vì anh mà ánh lên lấp lánh. Giờ đây chỉ còn sự hoang mang, mờ mịt. Anh muốn đưa tay ra, chạm vào tóc cậu, ôm lấy cậu vào lòng, như để nói rằng: Đừng sợ, anh ở đây.
Nhưng Pond không làm gì cả.
Anh biết, giờ đây mọi thứ phải bắt đầu lại — từ một cái chạm, một nụ cười, một ánh mắt, từng chút một.
"Phuwin"
Pond gọi tên cậu lần nữa, rất khẽ, như thể mỗi lần gọi là một lần anh cố gắng thắp lên chút ký ức mơ hồ nào đó còn sót lại trong lòng cậu.
"Tôi... quen anh thật à?"
Phuwin hỏi, giọng run run. Đôi mắt nâu ánh lên một tia hoài nghi non nớt, khiến Pond như bị khoét sâu thêm vào vết thương vốn đã chẳng bao giờ kịp lành.
Pond cười, một nụ cười dịu dàng nhưng nghèn nghẹn trong lồng ngực.
"Chúng ta từng quen nhau,"
Anh nói, rồi sau một thoáng, lại đổi lời:
"Hoặc... cũng có thể nói là, chúng ta sẽ quen lại từ đầu."
Ngoài ô cửa sổ, ánh nắng đầu xuân len lỏi qua những song rèm, dịu dàng mà lặng lẽ. Pond cụp mắt, nụ cười trên môi chậm rãi tan thành một nỗi buồn không tên.
"Em quên mất cả một trời thanh xuân,
Còn anh — nguyện gom hết yêu thương bắt đầu lại."
Có những lời, không cần nói ra.
Có những yêu thương, chỉ cần lặng lẽ tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro