Chương 3: Ngày em đến
"Có những ngày, dù nắng không gắt, tim vẫn nhói đau như bị thiêu cháy.
Và có những mùa hè, dù hoa vẫn nở, người đã không còn trở lại nữa."
Trưa nay trời không quá nóng. Bầu trời có mây nhẹ, lửng lơ như ký ức anh vẫn mang suốt tám năm trời. Pond Naravit ngồi trong góc bệnh viện, nơi hàng cây run rẩy bóng nắng, mắt vô thức dõi theo từng cánh bồ công anh bay theo gió. Đã tám năm kể từ lần đầu tiên anh trông thấy loài hoa ấy — giữa một cánh đồng xa lạ, nơi mùa hè từng trở thành điều duy nhất khiến tuổi trẻ của anh có lý do để tiếp tục.
Tám năm trước.
Khi Pond Naravit còn là một đứa trẻ, anh từng mang trong mình một ước mơ lớn lao — ước mơ được trở thành họa sĩ. Mỗi lần cầm bút vẽ, cả thế giới dường như thu lại trong từng đường nét mềm mại, nơi màu sắc thay lời nói, và những bức tranh là nơi trú ngụ cho tâm hồn đầy mơ mộng của anh. Nhưng với cha mẹ Pond, giấc mơ ấy chỉ là một trò viển vông. Cha anh — người đàn ông mang trái tim cứng rắn và lý trí khắt khe — đã áp lên anh kỳ vọng về một cuộc đời khuôn mẫu: làm bác sĩ, ổn định, danh giá.
Pond Naravit và Pond Thanovat là hai anh em sinh đôi. Năm 17 tuổi, cả hai bị ép đăng ký dành học bổng du học tại một trường quốc tế danh tiếng — đại học Oxford, chỉ có một suất duy nhất cho toàn trường. Dù trái tim không hướng về giấc mộng ấy, Naravit vẫn miệt mài ôn luyện, không phải vì muốn thắng, mà vì không thể phụ lòng trông đợi của gia đình.
Và... Naravit là người đã đỗ.
Tối hôm công bố kết quả, cả nhà lặng đi. Mẹ cậu bước vào phòng, tay cầm bản cam kết, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt thì nặng trĩu:
"Naravit à, em con cần cơ hội này hơn. Con đã có quá nhiều thứ rồi... nhường em lần này đi. Ba con đã quyết rồi."
Anh không nói gì. Chỉ gật đầu.
Không phải vì đồng ý. Mà vì anh biết... phản kháng cũng chẳng thể đổi được điều gì trong căn nhà này.
Sáng hôm sau, người được xướng tên trên bục tuyên dương là Pond Thanovat. Còn Naravit — đứng lẫn trong đám đông phía dưới — nở một nụ cười gượng gạo. Một nụ cười hóa đá giữa những tràng pháo tay.
Chiều hôm ấy, không nói với ai, anh lái xe đi thật xa. Mang theo giấc mơ bị bóp nghẹt, tự do bị cướp mất, và cả lòng tự tôn đã bị chà đạp không thương tiếc.
Và rồi anh dừng lại — ở một cánh đồng bồ công anh bất tận...
Gió thổi nhẹ. Những cánh hoa li ti bay lượn như mộng. Naravit bước xuống xe, lòng nặng trĩu, đôi mắt hoen đỏ sau một ngày dài gồng mình làm người anh cả biết điều. Anh ngồi xuống giữa thảm cỏ, đôi tay nắm lấy một đóa hoa bồ công anh, thổi nhẹ — để nó tan vào không trung, như ước mơ đã từng của mình.
"Anh cũng thích loài hoa này à?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Trong trẻo. Nhẹ như gió. Anh quay lại — và thấy một cậu trai 16 tuổi mặc sơ mi trắng, đang ngồi trên phiến đá cạnh đó, tay cầm cuốn sách, ánh nhìn nghiêng nghiêng dưới hoàng hôn nghiêng nghiêng.
"Không thích." Naravit đáp, khô khốc.
"Hoa này mong manh, gió thổi cái là tan."
"Nhưng đẹp." Cậu trai ấy mỉm cười.
"Và tự do. Em nghĩ... những thứ đẹp đẽ thường không cần ở lại quá lâu." – Bạn nhỏ ấy có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng của người kia không ổn, cậu khẽ buông lời nhẹ nhàng tựa cánh bồ công anh để xoa dịu đi tâm trạng của người kia.
Naravit im lặng. Không ngờ, giữa một cánh đồng hoang hoải và trái tim gãy vỡ, lại có người nói những lời gần như đọc được suy nghĩ của cậu đến thế.
"Em tên Phuwin."
"Còn tôi..." — Anh ngập ngừng, rồi nói — "Pond"
Và như thế, mùa hè năm ấy bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro