Chương 6: Gió mạnh rồi, phải bay thôi

"Chúng tôi từng là bồ công anh trong gió – biết sẽ bay xa, nhưng vẫn mỉm cười giữa những lần chạm nhẹ."

@Phuwin

Nhưng khoảng thời gian đẹp thì lúc nào cũng trôi nhanh — như một cánh bồ công anh vừa kịp nở đã vội tan theo gió. Tôi chưa bao giờ nghĩ mùa hè ấy có thể kết thúc, cho đến ngày hôm đó.

Cha gọi tôi đến trước cửa phòng ông.

Cánh cửa gỗ sẫm màu im lặng như một lời cảnh báo. Tôi bước vào — bước chân có phần chậm rãi hơn bình thường, như thể một phần trong tôi đã linh cảm được điều gì đó đang chờ đợi ở phía sau. Cha không nhìn tôi. Ông chỉ đứng đó, bên bàn làm việc gọn gàng, phía sau là tấm rèm nặng trĩu ánh sáng. Trên bàn là một xấp giấy tờ — gọn gàng, lạnh lùng và không thể thương lượng.

"Trường Oxford đã gửi thư xác nhận," ông nói, giọng trầm như mọi lần, không lên không xuống. "Học bổng toàn phần. Một cơ hội mà không phải ai cũng có được."

Tôi đứng yên.

Thư xác nhận? Học bổng? Oxford?

À trường đại học mà cha đã ép tôi đăng ký. Lúc đó tôi chẳng vội nghĩ nhiều, chẳng có cảm xúc, máy móc đi thi. Nhưng giờ thì sao, tôi không muốn đi, tôi còn một mùa hè dang dở đang đợi tôi ở cánh đồng bồ công anh, tôi không biết, từ khi nào đã coi anh ấy như một phần sinh mạng không thể thiếu...

"Tôi không muốn đi" – Tôi nói một cách thẳng thừng. Lần đầu tiên tôi dám cãi lại cha.

Một cái ngước mắt. Ánh nhìn cha như xuyên qua tôi, không giận dữ, không thất vọng, chỉ là... lạnh. Lạnh đến rợn sống lưng.

"Con không cần muốn. Con chỉ cần hiểu, đây là con đường duy nhất để con không trở thành gánh nặng của gia đình."

Tôi nghe thấy tiếng tim mình rạn vỡ. Từng mảnh vỡ rơi xuống, không ồn ào, nhưng đủ để tôi không còn cảm thấy mình đang đứng trong căn phòng này nữa.

Tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi đó bằng cách nào. Chỉ nhớ, một lát sau, tôi đã có mặt ở cánh đồng bồ công anh.

Chạy. Tôi đã chạy.

Không kịp lấy mũ. Không kịp nhắn ai. Tôi chỉ biết, nơi duy nhất tôi muốn đến là cánh đồng ấy — nơi duy nhất tôi còn có thể thở.

Gió hôm đó thổi mạnh. Trời sầm lại. Những cụm mây rượt đuổi nhau trên nền trời. Và tôi, giữa ngàn bông hoa nhỏ li ti, rối bời như một đứa trẻ bị bỏ quên.

Pond đang ngồi trên phiến đá cũ, tay cầm bảng màu, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy mà nhìn tôi

"Anh có biết không?" – Tôi cất tiếng, khẽ như một làn hơi thở. "Em nghĩ mỗi người đều giống như một cánh bồ công anh. Chỉ cần một cơn gió đủ mạnh... là sẽ bay đi mất."

___

Sau mùa hè năm ấy, tôi bị cha ép rời đi. Quyết định được đưa ra chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, giữa những tiếng lật giấy lạnh lùng và ánh mắt không thể lay chuyển. Tôi không kịp phản kháng, không kịp thu dọn gì ngoài một vài ký ức còn nóng hổi trong tim. Không có buổi gặp cuối cùng. Không một cái ôm, một lời chào, hay một ánh mắt để cất lại. Tôi đi như một người trốn chạy, nhưng không phải khỏi anh — mà khỏi cái lồng vô hình mang tên "gia đình". Tôi đã rời khỏi cánh đồng bồ công anh như cách một cánh hoa bị gió cuốn đi: nhẹ tênh, không để lại dấu vết. Còn anh... tôi không biết liệu anh có quay lại nơi ấy không, có từng chờ một người không hẹn mà đến. Chỉ biết rằng, từ mùa hè ấy trở đi, tôi không còn gặp lại anh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro