Chương 7: Kí ức là gió. Mà gió, thì không thổi ngược.

@Pond

Tôi không tin vào số phận. Thứ gọi là "thiên ý" trong mắt tôi chỉ là chuỗi tình cờ nối nhau thành dòng. Nhưng khoảnh khắc ấy – lúc tôi bước vào giảng đường năm nhất, giữa tiếng giảng viên lật giáo trình và những ánh nhìn xa lạ – tôi lại tin.

Tin rằng, có một bàn tay nào đó đã cố tình sắp xếp để tôi thấy em – lần nữa. Tôi không nghĩ, sau ngần ấy năm, tôi lại gặp em trên giảng đường đại học.

Phuwin ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ. Ánh nắng xiên qua ô kính, vẽ lên vai áo em một vệt sáng mỏng như sợi tơ trời. Em vẫn vậy. Không cao lên mấy, tóc hơi dài hơn, làn da nhợt đi một chút – chắc là vì nắng bên Mỹ không giống nắng ở quê nhà. Nhưng ánh mắt thì... vẫn có gì đó khiến tôi không dám nhìn lâu. Như một nỗi buồn biết nói, mà tôi từng nghe rất rõ, rất gần.

Tôi đứng chết trân ngay lối vào. Mọi thứ xung quanh đột nhiên mờ đi như thể có ai xoá nhẹ nền đời chỉ để giữ lại mình em trong khung hình.

Tôi tưởng mình sẽ bước tới. Nói một lời gì đó – "Đã lâu không gặp" chẳng hạn. Hay một câu đùa nhẹ kiểu "Em về rồi à, Mỹ không giữ nổi em à?". Nhưng rồi tôi thấy cánh tay em bị ai đó nắm lấy.

Một bàn tay quen thuộc. Một nụ cười quen thuộc. Và một cái tên mà cả đời tôi không thể lẫn đi đâu được.

Pond Thanovat.

Là em trai tôi.

Người giống tôi — nhưng không phải tôi.

Hai người họ bước vào lớp như thể đây là sân khấu riêng của mình, vô tình dựng tôi thành khán giả không vé. Tôi nghe thấy tiếng em cười khúc khích khi nó thì thầm gì đó vào tai em. Tôi thấy ánh mắt em nhìn nó — cái ánh mắt mà tôi đã từng nghĩ thuộc về tôi. Ánh mắt khiến tôi ngày ấy tưởng rằng, chỉ cần có em bên cạnh, tôi có thể vẽ được cả thế giới.

Nhưng ánh mắt ấy... bây giờ không còn dành cho tôi nữa rồi.

Tôi cười. Một nụ cười mà lồng ngực thì như bị đấm. Phải, họ không làm gì sai. Không ai sai cả. Chỉ là... mọi thứ xảy ra sau lưng tôi.

Sau mùa hè năm ấy, em biến mất như lời em từng nói. Không một lời từ biệt. Không một dòng tin nhắn. Không một cơ hội nào để tôi biết mình đã mất em vào lúc nào. Tôi không biết, và có lẽ em cũng không nghĩ tôi cần biết.

Lúc ấy, tôi chỉ thấy một điều rõ ràng: người tôi từng thương tha thiết, giờ đang ngồi bên cạnh người mang gương mặt giống tôi nhất – nhưng không phải là tôi.

Và tôi thì chẳng biết mình nên đau... hay nên chúc phúc.

Tôi đứng chết lặng như một bức tượng. Hai chân như bị đổ bê tông xuống nền gạch lạnh toát. Trong khoảnh khắc, tôi ước mình có thể biến mất — hoặc thời gian quay ngược lại, để tôi không bước vào căn phòng này.

Tôi không nhớ nổi bản thân đã đứng đó bao lâu. Chỉ nhớ, trong suốt những giây phút kế tiếp, tôi không thể dời mắt khỏi em — không phải vì em quá đẹp, mà vì tôi không tài nào nhận ra đâu là em của tôi nữa.

Có lẽ, tôi đã sai khi nghĩ người đứng trước mặt vẫn là Phuwin của mùa hè năm ấy. Người từng nằm trên đồi cỏ, chống tay nhìn tôi vẽ, rồi hỏi bằng giọng khẽ khàng: "Anh có biết không?"

Giờ thì em đã biến mất thật rồi. Không phải khỏi thế gian, mà là khỏi ký ức giữa chúng tôi. Em lướt qua tôi như lướt qua một cơn gió cũ. Nhẹ đến mức không để lại dấu vết — đúng như em từng nói.

"Anh hai!" – Giọng Thanovat vang lên, rạng rỡ như thể vừa vớ được điều gì quý giá.

Tôi mím môi, cố giữ nụ cười xã giao. Ừ, anh hai đây. Anh hai đang nhìn em cầm tay người mà anh hai từng nghĩ sẽ là thanh xuân đời mình.

"Anh, để em giới thiệu." – Thano kéo cậu trai đứng cạnh lại gần hơn. "Đây là người yêu em. Tụi em mới quen được vài tháng thôi, nhưng... nghiêm túc đấy."

Tôi đối mặt với Phuwin. Tim đập lệch vài nhịp.

Em không ngạc nhiên khi thấy tôi. Không giật mình, không hoảng hốt. Chỉ là một cái nhìn... lạnh. Lạnh đến mức khiến tôi muốn rụt vai lại như một đứa trẻ bị mắng oan. Đôi mắt ấy không còn dịu dàng như cánh đồng năm nào, không còn vương mùi nắng hay gió. Màu trong mắt em giờ đây là lớp băng mỏng — mỏng thôi, nhưng đủ để cứa rách lòng tôi.

"Chào anh." – Em nói, giọng phẳng như mặt hồ không gợn sóng. Không cao, không thấp, không cảm xúc.

Tôi không biết phải trả lời sao. Miệng khô như có ai rắc cát.

Tôi muốn hỏi em: "Có phải em nhận ra tôi không?"
Tôi muốn hét lên: "Phuwin, là tôi đây! Là người từng cùng em nằm dài giữa bồ công anh và mơ về tự do!"

Nhưng tất cả những gì tôi làm... là gật đầu khẽ. Như một người xa lạ.

Em không nhắc gì về mùa hè năm ấy. Không một cái nhíu mày. Không một ánh nhìn cũ kỹ. Giữa em và tôi lúc này... chỉ còn lại một khoảng trống. Và trong khoảng trống ấy, là tiếng cười rạng rỡ của Thanovat, là bàn tay nắm siết không buông, là mối tình không phải của tôi.

Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, màn hình điện thoại sáng rực giữa bóng tối mịt mùng.

Tôi biết mình không nên làm thế. Tôi thừa hiểu càng nhìn sẽ càng đau. Nhưng tay tôi cứ thế mà lướt, lướt đến trang cá nhân của Thanovat.

Tấm ảnh mới đăng cách đây vài giờ — hai người đứng cạnh nhau dưới tán cây rợp nắng. Phuwin nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai em tôi. Đôi mắt em nhắm hờ, môi mỉm cười — một nụ cười bình yên đến lạ. Như thể ở đó, em đã tìm thấy nơi em thuộc về.

Và tôi, cũng đang nhìn tấm ảnh ấy. Như thể đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào một ngôi nhà ấm áp mà mình không bao giờ được bước vào nữa.

Tôi đưa tay khẽ chạm vào màn hình, ngón tay dừng lại trên gương mặt em. Vẫn là em — người con trai năm xưa từng ngồi giữa cánh đồng bồ công anh, ngẩng đầu hỏi tôi rằng:
"Nếu em bay mất... anh có còn nhớ em không?"

Tôi nhớ. Nhớ đến phát điên. Nhưng em thì sao? Em còn nhớ tôi không? Hay mọi thứ chỉ là một mùa hè thoáng qua trong ký ức em?

Tôi khẽ bật cười — một tiếng cười méo mó, bật ra giữa nước mắt không thành hình.

"Thì ra... người ta vẫn có thể vừa đau vừa hạnh phúc cùng lúc thật đấy," tôi lẩm bẩm.

Hạnh phúc... vì em trông ổn.

Đau... vì người em nắm tay không phải là tôi.

Tôi kéo chăn lên quá đầu. Như thể có thể trốn khỏi thực tại chỉ bằng một mảnh vải.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những tán cây, lá khẽ va vào nhau nghe như tiếng thì thầm của những điều chưa nói. Mỗi âm thanh vụn vặt ấy đều vọng lại trong tim tôi như một lời nhắc nhớ: "Em không còn là của tôi nữa."

Tôi không khóc. Nước mắt hình như đã cạn từ cái ngày em biến mất khỏi mùa hè ấy. Nhưng tôi đau. Một nỗi đau lặng thinh, câm nín, không ồn ào nhưng đủ để đêm nào cũng trở nên dài bất tận.

Tôi tự hỏi: nếu ngày đó tôi níu lấy em, nếu tôi dám bước qua ranh giới gia đình, dám cãi lại mọi thứ để giữ em ở lại, thì giờ này liệu chúng tôi có khác không?

Hay dù có chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn là người bị bỏ lại sau cùng?

Màn hình điện thoại tắt ngúm, trả tôi về với bóng tối thật sự. Tôi nhắm mắt, mong rằng khi mở ra... mọi thứ chỉ là mơ.

Nhưng tôi biết, mơ cũng chẳng thể cứu được tôi nữa. Vì trong mơ, tôi vẫn sẽ tìm thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro