c1- cuộc gặp lúc 3 giờ sáng
Đêm đó, bệnh viện yên ắng một cách đáng sợ. Phuwin đang kiểm tra phòng bệnh thì nhận ca trực đặc biệt: một bệnh nhân bị thương nặng, không có hồ sơ, không có người thân, được đưa đến bởi vài gã bặm trợn rồi biến mất ngay sau đó.
Phuwin bước vào phòng cấp cứu, trong ánh đèn lạnh lẽo, một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào giường bệnh, băng quấn quanh vai nhưng máu vẫn rỉ ra. Đôi mắt hắn mở to, trừng trừng nhìn thẳng vào Phuwin như thể đang xuyên thấu tận trong tâm trí cậu.
-Tên gì?
Phuwin hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Người đàn ông nhoẻn miệng cười. Nụ cười méo mó như thể hắn chưa từng cười thật sự trong đời.
-Mày cần tên tao làm gì?
Hắn đáp, giọng trầm và khàn, như thể từng hút hàng ngàn điếu thuốc.
-Tôi là điều dưỡng, tôi cần điền hồ sơ.Phuwin nhíu mày.
-Anh có thể trả lời tử tế được không?
Hắn nghiêng đầu, quan sát cậu điều dưỡng trẻ tuổi. Một thằng nhóc có đôi mắt trong veo, cái kiểu trong trẻo đến mức làm hắn khó chịu.
-Pond Naravit.
Phuwin chợt cảm thấy gai lạnh sau gáy. Cậu đã nghe cái tên này ở đâu đó… Một kẻ điên, một kẻ giết người, một bóng ma trong giới giang hồ.
-Mày sợ tao à?
Pond cười nhạt, chống tay đứng dậy dù vết thương vẫn rỉ máu.
Phuwin lùi lại theo bản năng, nhưng rồi siết chặt tay, ép mình giữ vững. Cậu là điều dưỡng, cậu đã thấy nhiều bệnh nhân tệ hơn thế này.
-Tôi không quan tâm anh là ai, nhưng nếu còn cử động như thế, vết thương sẽ rách ra. Nằm xuống ngay.
Giọng cậu sắc lạnh, không một chút run rẩy.
Pond nhìn chằm chằm vào cậu. Lần đầu tiên sau bao năm, hắn cảm thấy hứng thú với một con người. Một thằng nhóc nhỏ bé nhưng dám ra lệnh cho hắn?
Hắn bật cười, nhưng lần này, không phải kiểu cười của một kẻ điên.
-Được thôi, nhóc. Tao sẽ nghe lời mày, lần này.
Và thế là cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu—một điều dưỡng nhỏ bé và một kẻ điên đã từng xem thế giới này chỉ là trò hề.
Phuwin thở phào nhẹ nhõm khi Pond ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng ngay khi cậu quay đi để lấy bông băng, giọng nói trầm khàn lại vang lên sau lưng:
- ê nhóc, mày có phải kiểu người hay giúp đỡ kẻ xấu không?
Phuwin liếc Pond, tay vẫn bận rộn với hộp y tế.
- Tôi giúp bệnh nhân. Kẻ xấu hay không thì cũng cần cầm máu trước đã.
Pond cười khẽ, chống tay lên giường, cố tình làm vết thương hở ra hơn.
- Vậy băng bó cho tao nhanh đi, tao còn việc phải làm.
Phuwin quay lại, nhìn vết thương bắt đầu chảy máu nhiều hơn, tức giận quát:
-Anh có muốn chết không?!
Tao từng thử rồi, không vui lắm.
- Pond nhún vai
Nhưng nhìn mặt mày tức giận cũng đáng lắm.
Phuwin thở hắt ra, nghiến răng kéo Pond nằm xuống mạnh đến mức hắn cũng phải trợn mắt.
- Nằm im! Tôi không có thời gian đùa với anh đâu!
Pond cười khúc khích, lần đầu tiên trong đời bị một thằng nhóc điều dưỡng dám “tác động vật lý.”
- Được rồi, được rồi, tao sẽ nằm im. - - -Nhưng nhóc này, nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ đừng nói với cảnh sát là tao ở đây nhé.
Phuwin ngẩng lên, nhíu mày:
- Tôi sẽ báo cảnh sát nếu anh làm loạn.
Pond nháy mắt:
-Chỉ khi nào tao bị bắt thôi. Nhưng mà nhóc à, mày nghĩ tao đẹp trai không?
Phuwin suýt làm rơi cả cuộn băng.
- cái thằng này, Anh có bị sốt không đấy?!
- Không sốt, chỉ tò mò thôi.
Phuwin hít sâu, quyết định không đôi co nữa. Cậu nhanh chóng băng vết thương, cố tình siết hơi chặt để Pond kêu lên.
- á đau! Nhóc mạnh tay quá đấy!
- Xin lỗi, tôi trượt tay.
Pond nhìn cậu, nhướng mày rồi bật cười.
-Nhóc thú vị đấy.
- Tao đổi ý rồi, chắc tao sẽ ở lại đây lâu hơn một chút.
Phuwin cứng đờ người. Cái gì cơ? Cái tên gangster này tính làm ổ trong bệnh viện à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro