Chương 7: Không muốn và không cần.

Ánh nắng len lỏi vào trong căn phòng đánh thức hai con người đang nằm gọn trên giường ôm lấy nhau. Phuwin là diễn viên nên thường có thói quen dậy sớm hơn người thường. Hai mắt cậu nheo lại vì tia nắng ban mai dọi vào, Phuwin giơ cánh tay lên dụi dụi mắt, một cơn đau ập đến bao trùm toàn thân cậu, cảm giác ê ẩm lan tỏa khắp cơ thể, khó khăn nhấc cánh tay lên rồi lại đặt buông thõng xuống giường. Phuwin từ từ mở hai mắt, cảm nhận nơi này vừa xa lạ vừa gần gũi, càng bất ngờ hơn là Pond - người yêu cũ của cậu đang nằm ngay bên cạnh choàng tay qua thắt eo ôm lấy chính mình. Phuwin bất động mở to hai mắt, nhìn vào hắn, sợ đến không dám thở mạnh. Cậu cố gắng gồng mình di chuyển cánh tay yếu ớt trong chăn, da thịt cọ xát với nhau, lúc ấy Phuwin mới nhận ra rằng bản thân đang ở trần. Phuwin ngại đỏ tía hai tai, đây là lần thứ hai Pond làm tình cùng Phuwin kể từ khi hai người gặp lại nhau, à không, cả hai lần đều là hắn bắt ghen cậu.

Phuwin chú tâm quan sát từng ngóc ngách trên khuôn mặt Pond, cậu nhìn chằm chằm vào hắn. Hai con ngươi đẩy đưa, nhìn từ trán xuống đến cằm, dáng vẻ lúc ngủ thế này thật là dễ chịu biết bao, khác với dáng vẻ cọc cằn của hắn lúc thường với cậu. Cơ mặt Pond thả lỏng, hai mắt khép lại với hàng lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng với khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi má bầu bĩnh ngày trước giờ đã trở lên góc cạnh lộ lõ xương quay hàm. Pond giờ đây đã thay đổi rất nhiều so với lúc hai người còn yêu nhau, nét mềm mại, hồn nhiên, trong trẻo của chàng trai từng yêu năm ấy đã mai một gần hết, giờ chỉ còn lại vẻ huyền bí, thâm sâu mà quyến rũ trên gương mặt ấy. Chỉ có một điều giống ngày đấy chẳng hề thay đổi là gương mặt hoàn hảo này vẫn có sức hút với Phuwin tới nhường nào.

"Nhìn thêm tí nữa là mai không còn mắt!"

Mặt đẹp trai sao nói câu nào đau lòng câu đấy vậy? Phuwin giật mình vì lời nói đột ngột của Pond, không biết đã nhìn Pond bao lâu, chỉ biết là hắn bị Phuwin nhìn đến tỉnh ngủ để cảm nhận ánh mắt ấy. Cậu vội cụp mắt xuống, lật người lại tránh đi khí thế áp đảo của hắn. Pond cười khảy nhìn con mèo nhỏ rúc đầu trong chăn chạy chốn hắn, nhìn vào con người đang ngại ngùng thế này có ai biết được chính con người ấy đã từng tàn nhẫn phũ phàng đến cỡ nào?

Pond ngồi dậy mặc lấy áo choàng, một mạch cất bước đi về phía phòng tắm để lại Phuwin chốn chui rủi trong chăn. Phuwin thấy hắn đi vào phòng tắm rồi mới ngó đầu ra, ngước mắt lên đầu giường nhìn vào đồng hồ. Bây giờ đã là tám giờ sáng, nhìn từ căn phòng của Pond cứ tưởng mới sớm tinh mơ.

Hôm nay Phuwin có lịch quay tại một vùng biển phía nam, phải chuẩn bị sớm để chiều di chuyển, cậu tự thẩm lại dáng vẻ của bản thân, cử động còn khó thì làm nổi cái gì cơ chứ. Phuwin gồng hết sức bình sinh, chống hai khuỷu tay lên nệm giường đẩy người ngồi dậy, vừa dậy được đến nửa cả cánh tay run cầm cập, thân người theo quán tính trở về với nệm. Pond tắm xong nhìn cái dáng vẻ chật vật của Phuwin, mắt hắn như dính phải thứ gì đó rất khó chịu.

"A. Đau chết mất."

"Đau cái gì?"

Phuwin khẽ kêu lên, do cơn đau truyền tới từ hậu huyệt, lại được câu hỏi của Pond nữa khiến cậu càng ngại hơn. Hắn nhíu mày nhìn cậu, còn cậu lười trả lời, đành tự thân vận động mặc kệ ánh mắt phán xét của người đối diện. Nhưng nào có thể cơ chứ. Vừa bước xuống giường cậu đã ngã phịch ra sàn, tiếp đất đúng cái chỗ đang đau nhức.

"Ui da. Mẹ kiếp."

Phuwin nhìn Pond bằng ánh mắt uất hận, cơn đau tê tái toàn bộ cơ thể. Hàng lông mày xê dịch liên hồi, các vùng da trên khuôn mặt bắt đầu cọ xát vào nhau. Phuwin nhăn mặt đầy đau đớn.

Pond tiến lại gần cậu, cau mày, hai tay cầm hai bắt tay đỡ cậu dậy. Chân Phuwin dùng làm trụ đỡ lấy cả người, nhưng không trụ nổi bao lâu, hai chân run rẩy không đỡ nổi cả người, siêu vẹo đứng lên, nghiêng ngả tứ phía. Pond lần đầu được chứng kiến kết quả bản thân gây ra, không ngờ thể trạng cậu yếu đến vậy. Không phải đâu, là do Pond quá mạnh bạo hành hạ Phuwin.

"Đau ở đâu?"

"Không mướn phải quan tâm."

"Không phải quan tâm, đây là ra lệnh."

"Sao, giờ tao còn có nghĩa vụ phải làm theo lệnh của mày nữa à?"

"Có nói không thì bảo?"

Thấy thái độ ương bướng không chịu nghe mình, Pond dành dùng biện pháp mạnh với cậu. Hắn ép cậu xuống giường, cởi toàn bộ quần áo trên cơ thể kiểm tra từng chỗ một. Cơ thể trắng trẻo mịn màng lác đác vài vết đỏ tím đan xen, Pond vớ lấy hai lọ thuốc trong tủ, bôi lên toàn bộ dấu vết tối qua hắn để lại cho cậu. Phuwin im lặng, chẳng buồn đôi co với hắn. Vì cậu biết có nói cũng chẳng được gì.

Bỗng hắn cầm hai đầu gối cậu, trực tiếp banh đôi chân thon dài để lộ vùng nhạy cảm. Phần trước trông vẫn bình thường nhưng chỗ đó, hậu huyệt của cậu thì có vẻ như đang chảy máu. Pond nghi hoặc nhìn vào, Phuwin chùm chăn kín mặt che đi sự xấu hổ của mình. Hắn chạm tay thử, cả cơ thể cậu liền phản ứng lại.

"Rách rồi, khâu vào?"

Phuwin nghe vậy gằn giọng cãi lại.

"Mày bị điên à, bôi thuốc là được rồi."

Không nói thêm điều gì, Pond chỉ khẽ liếc nhìn rồi tra thuốc cho cậu, từng chút từng chút một. Máu hoà vào thuốc khiến nơi cửa hậu của Phuwin đau rát hơn bao giờ hết. Phuwin cắn răng cố gắng chịu đựng, đợi Pond thoa thuốc xong. Thật ra chỗ đó của cậu cũng không rách đến nỗi phải khâu, chỉ cần kiên trì bôi thuốc và không hoạt động quá mạnh trong một khoảng thời gian đến khi vết thương lành là ổn.

Phuwin nhìn Pond chăm sóc, đỏ mặt đôi chút, nhìn cái gương mặt lạnh lùng kia chăm sóc tận tình suýt cậu rớt nước mắt, thái độ đi ngược với hành động ấy có chút không hợp lý, nhưng lại chạm vào góc trái tim có chứa hắn, chạm đến chút chân tình còn đọng lại trong cậu. Vừa xấu hổ vừa cảm động, mặt nóng lên vì ngại, tim nóng lên vì xúc động. Ngoài lạnh trong nóng là đang nói đến ngài Naravit khi bên cạnh Phuwin.

Vì yêu, vì còn yêu nên đôi khi không thể kiểm soát được những hành động theo bản năng vốn có của mình.

Gương mặt kia vẫn chẳng thay đổi thần sắc, cứ cau có với cậu. Càng nhìn càng ghét, hơn thế, cậu ghét hắn còn bởi cái thái độ tự tung tự tác của hắn khi hắn lôi kéo cậu từ đoàn phim, ép buộc cậu 'phục tùng' hắn như thế. Phuwin thực tình chẳng muốn cùng Pond làm ra cái chuyện xấu hổ này, bản thân muốn trốn tránh hắn, vì trái tim trốn tránh hắn. Cứ nghĩ đến quá khứ lại khiến Phuwin chạnh lòng khó chịu. Ai mà ngờ càng trốn kĩ đến đâu đến lúc bị bắt gặp thì bị hành hạ khốn khổ thế này.

"Tao mà còn thấy mày gian díu với bất kì một ai thì đừng trách, cái clip... À hậu quả tự biết rồi đấy."

Pond bôi thuốc, buông lời đầy thách thức cậu. Hớ, hắn lấy cái quyền gì để mà ngăn cấm cậu vô lý như thế. Quyền của người yêu cũ chăng? Mà người yêu cũ thì làm gì có quyền đấy. Hay là quyền người dưng. Buồn cười thật đấy.

"Còn... còn công việc?"

Bất chợt hèn đi vài phần, Phuwin không dám cãi Pond nữa, cứ nhìn vào cách Pond nói được làm được xem, cậu chỉ dành ngậm ngùi với thái độ rụt rè đáp lại. Naravit giờ một tay che trời thì cần gì phải được người khác ban phát cho cái thứ quyền hạn vớ vẩn đó, hắn mà muốn thì chắc chắn sẽ dùng quyền thế để áp bức cả thiên hạ phải nghe theo.

Nhưng Phuwin là ai, cậu là diễn viên cơ mà, cậu là người của công chúng chứ không phải người của riêng ngài Naravit đây. Cậu còn trách nhiệm với nghề, với khán giả, phải cống hiến hết mình vì sự nghiệp, chứ không chỉ đơn giản nghe răm rắp theo lời nói của ai đó. Bây giờ cậu mà nghe hắn thì khác gì tự phá hỏng đi tương lai của bản thân, đổ vỡ công sức của mấy năm nay, cậu thật sự chẳng muốn điều ấy xảy ra.

"Nghỉ đi. Tao nuôi?"

"Không cần!"

Pond nghĩ không thông, ở bên hắn Phuwin được trọn vẹn đủ đường, muốn gì có đó, không phải chịu khổ, chịu mệt, không phải cực nhọc để làm việc, được ưu ái mọi lúc, muốn danh có danh, muốn quyền có quyền, sung sướng như một người quyền quý thực thụ. Cậu chỉ có hai việc duy nhất phải làm là chăm sóc bản thân thật tốt và yêu Pond hết mực. Thế thì sao còn không muốn cơ chứ.

Phuwin vốn đâu cần tới sự che chở của hắn, cậu ghét việc phải dựa dẫm vào bất kì ai để sống, và cũng ghét bị ép buộc bởi bất kì một thế lực nào, đời nào mà cậu chịu buông bỏ sự nghiệp ở nhà làm người của Naravit. Thế mới nói tại sao lúc đó cậu lại rời bỏ Naravit tuyệt tình đến thế, nếu cậu ở lại chỉ phải sống trong cảnh có hắn chống lưng, cái gì cũng phải nhờ vả đến hắn, có khi thành công cũng do hắn cho cậu. Phuwin cực kì ghét việc đó.

"Không muốn, tự mình làm được. Đừng ép, đừng ép mà!"

Phuwin rưng rưng nhìn vào Pond, lời nói không tròn trịa sợ hắn nổi giận, cậu quan sát từng cử chỉ điệu bộ của hắn, chân tay run run. Phuwin lại lần nữa muốn trốn thoát khỏi Pond rồi. Cả cơ thể cậu phản kháng lời nói của Pond.

"Tùy. Liệu mà biết hậu quả!"

Hắn nắp lại tuýp thuốc kia, gói gọn vào đưa cho Phuwin, chẳng nói thêm lời nào khoác áo rời đi. Thật lòng thì Naravit cũng chẳng muốn ép buộc cậu tới mức đó đâu, chỉ là do hắn không kiềm lòng nổi khi thấy cậu ở bên một người khác, dù có là công việc nhưng cái tính nết xấu xa bảo vẫn không muốn. Cứ nghĩ đến cậu, hắn lại không thể kiềm lòng được. Tình yêu này, chỉ muốn bóp nghẹt người khác, hắn khó chịu, đối phương cũng khó chịu.

Phuwin đành chịu thôi, biết sao giờ, cái bản tính của hắn sao ngăn nổi, nhưng cậu cũng không thể để hắn ảnh hưởng công việc được, trong đầu cậu có rất nhiều suy tính với Pond. Lồng ngực Phuwin đập liên hồi mỗi khi nhớ đến hắn, cậu là một diễn viên, đã ba năm cậu cũng đã trưởng thành hơn về mặt cảm xúc, giỏi hơn về phần quản lý cảm xúc của chính mình, chỉ riêng mỗi lúc bên hắn thì cậu lại bộc phát không kiểm soát. Nghĩ đến thôi đã điên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro