1. Cái ghế trống bên cửa sổ


"Cuộc sống yên bình của tôi chính thức chấm dứt vào sáng thứ Hai định mệnh đó – khi một thằng 'quái nhân' ngồi phịch xuống cái ghế trống bên cạnh." - Phuwin

Phuwin thở dài lần thứ mười hai trong ngày. Cậu ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ, chỗ mà ai cũng ghen tị – không chỉ vì có ánh nắng đẹp mà còn vì... không ai dám lại gần cậu. Tất nhiên rồi, Phuwin không phải kiểu người dễ gần. Cậu học giỏi, ít nói, luôn đi học đúng giờ, không bao giờ bị trừ điểm hạnh kiểm, và – quan trọng nhất – ghét ồn ào.

Thế mà cái chỗ yên tĩnh thiêng liêng ấy lại bị xâm phạm.

"Lớp mình có bạn mới chuyển đến," - giọng cô chủ nhiệm vang lên lúc đầu tiết - "Bạn ấy hơi... đặc biệt nên mong mọi người đừng để ý mấy lời đồn bên ngoài. À, Pond, vào lớp đi em!"

Cánh cửa lớp bật mở. Cả lớp nín thở.

Một cậu con trai tóc bù xù, áo sơ mi không cài khuy đúng chỗ, đeo balo một bên vai bước vào như thể sàn lớp học là sàn catwalk - Pond

Huyền thoại - Học sinh bị đình chỉ học 2 lần vì đánh nhau. Gọi giáo viên bằng biệt danh, từng bị bắt gặp... ngủ trong nhà kho sau giờ thể dục, và giờ đây, bằng một thế lực vũ trụ nào đó, cậu ta lại ở đây – lớp học top đầu khối mười một.

Phuwin đảo mắt - "Đừng ngồi cạnh mình. Đừng ngồi cạnh mình" - Cậu thầm niệm như thần chú.

"Pond, em ngồi tạm chỗ trống cạnh Phuwin nhé. Ở bàn cuối cùng đó."

Ồ không

Pond nhướng mày, liếc nhìn Phuwin – cậu bạn tóc gọn gàng, áo sơ mi cài kín cổ như ông cụ non. Cười nhếch môi, Pond ném cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế như thể đây là nhà mình.

"Yo, bạn cùng bàn. Tên gì ấy nhỉ... Phu... cái gì?"

"Phuwin" - Cậu trả lời cụt ngủn, không thèm nhìn.

"Họ gì vậy?"

"Phuwin thôi. Không cần họ."

Pond phá ra cười - "Được, được. Tôi cũng ghét ai hỏi họ tên đầy đủ."

Phuwin nhắm mắt, cố gắng kiểm soát hơi thở. Cậu nhớ có lần đọc một bài nghiên cứu nói rằng "đối mặt với tiếng ồn thường xuyên có thể khiến não người teo nhỏ". Và bây giờ, não cậu cảm thấy... đang teo thật.

-Tiết học bắt đầu-

Cô giáo giảng văn say sưa. Cả lớp im lặng ghi chép. Riêng Pond thì... đang gấp giấy thành máy bay.

"Cậu đang làm gì vậy?" - Phuwin hỏi, thì thào.

"Thử xem nó có bay được tới đầu thằng ngồi bàn đầu không," - Pond hất hàm về phía bạn lớp trưởng đang ghi bài chăm chú.

"Cậu bị điên à?"

"Chưa đủ bằng chứng. Nhưng cậu là người thứ 27 nói vậy trong tuần này rồi đấy."

Phuwin quay đi: "Sao mình lại bị dính với cái sinh vật này cơ chứ?"

Phạch! – Chiếc máy bay đáp xuống... đúng gáy cô giáo.

Cả lớp chết lặng.

"Pond! Em lại giở trò gì đấy?"

"Không phải em, cô ơi. Em chỉ... kiểm tra định luật Bernoulli thôi ạ."

Cô giáo lườm - "Ra hành lang đứng."

Pond nhún vai, thong thả đứng dậy. Nhưng trước khi đi, cậu ghé sát tai Phuwin thì thầm - "Giá mà cậu cũng đứng với tôi ngoài đó thì vui."

Phuwin đỏ mặt.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

-Giờ ra chơi-

Pond quay lại bàn với hộp sữa đậu nành trong tay. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ uống, không nói gì. Lần đầu tiên từ sáng đến giờ cậu ta im lặng.

Phuwin liếc sang. Không hiểu sao, không gian lúc này... yên bình đến lạ.

"Sao không đi làm quen bạn mới đi?" – Phuwin hỏi, không hiểu sao mình lại quan tâm.

Pond nhún vai, không nhìn cậu. "Tôi hợp với chó hơn. Chó ít phán xét."

"Vậy... sao lại chuyển lớp?"

"Vì tôi đánh thằng lớp trưởng cũ. Nó dám gọi tôi là đồ thừa."

Phuwin im lặng. Cậu định nói "đáng đời", nhưng rồi nhìn thấy gì đó khác trong ánh mắt Pond - mệt mỏi và cô đơn cô đơn.

"Cậu làm vậy vì tức giận à?"

"Không," - Pond quay sang nhìn cậu, nụ cười nhếch môi biến mất - "Vì nó gọi đúng."

Phuwin thấy được một chút chua xót trong câu nói ấy, không hỏi gì thêm.

-Cuối buổi học-

Cô giáo trả bài kiểm tra đầu năm. Phuwin, như thường lệ, được điểm tuyệt đối. Cậu cất bài vào cặp, liếc sang Pond với tờ giấy trắng như lòng bàn tay.

"Cậu không làm bài à?"

"Quên mang bút." - Pond nhún vai - "Mà có làm cũng sai."

"Vì không biết hay không thèm học?"

"Cả hai."

Phuwin rút trong cặp ra một chiếc bút máy - "Lần sau dùng cái này. Mực không lem."

Pond nhìn cậu, ngỡ ngàng:

"Cậu định tặng tôi bút?"

"Không. Cho mượn."

Pond nắm lấy bút, cười. Nụ cười lần này khác hẳn – không tinh nghịch, không ngông cuồng – mà gần như... biết ơn.

"Cậu biết không, tôi ghét trường học. Nhưng hình như... tôi sẽ đỡ ghét hơn nếu hôm nào cũng được ngồi cạnh cậu."

Phuwin quay đi, đỏ mặt.
"Tên ngốc. Đừng nói mấy câu như vậy nữa..."

Mà nếu có nói... thì nhỏ một chút.

Tim tôi yếu lắm...

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro