không là duy nhất

"There is nothing wrong with first love, the only wrong part is you can't move on but choose to start another."

__

"Hôm nay anh có về không?"

"Chắc là không, anh vẫn còn việc ở công ty. Bé Pooh của anh ở nhà một mình có ngủ được không? Hay là anh cố gắng làm xong nhanh rồi về với em nhé?"

"Không cần đâu, anh cứ làm cẩn thận. Em ngủ một mình được."

Một tay áp điện thoại lên tai, một tay cầm chắc chiếc hộp vòng cổ của Tiffany trong tay, Phuwin tắt điện thoại ngay sau tiếng chúc ngủ ngon của anh.

Em chán nản đứng dậy và để lại chiếc hộp về đúng vị trí mà em vô tình thấy được, em làm ra dáng vẻ thờ ơ mang đổ hết đống đồ ăn vừa được bọc lại cẩn thận để đợi Naravit đi làm về có cái mà ăn.

Những ngày sau vẫn cứ diễn ra như bình thường, Phuwin cùng anh hợp tác diễn cho tròn hình ảnh của một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng. Em vẫn chui rúc vào lòng anh mỗi tối, cùng anh ủ ấm trên chiếc giường của cả hai. Cùng anh ôm Hanabi và dắt Parker đi dạo vào mỗi cuối tuần. Và cũng là em ngồi đợi Pond đi làm về cùng mâm cơm gia đình ấm cúng khiến mọi muộn phiền của anh đều biến mất khi nhìn thấy nụ cười của em.

Có điều...

Dạo này Phuwin hình như rất thích trứng chiên và carbonara, em làm đi làm lại hai món này nhiều đến mức anh thậm chí có thể đoán được thực đơn hôm ấy có thể là carbonara với sữa tươi hoặc không thì cũng là trứng chiên và cơm trắng đơn giản.

"Dạo này em thích ăn trứng chiên à?"

"Đấy là món anh thích mà."

"Anh biết, ừm... chỉ là anh thấy em làm món này thường xuyên hơn trước."

"Anh không thích nữa?"

"Không, không, anh không dám không thích đồ của bé Pooh nấu cho anh đâu. Ngon, ngon lắm, anh yêu em."

Phuwin gật đầu và lại tiếp tục ăn, không khí trên bàn ăn ngày hôm nay ảm đạm hơn so với mọi ngày rất nhiều. Em không còn vui vẻ kể về một ngày của em đã diễn ra như nào cho anh nghe nữa.

"Phuwin, em có chuyện gì sao?"

"Anh nghĩ thế à?"

"Gần đây em không còn kể cho anh nghe về một ngày của em nữa, em cũng làm trứng chiên thường xuyên hơn và ừm... em cũng không gọi điện hỏi về giờ giấc của anh nữa."

Pond cảm thấy bất an, anh không biết gần đây Phuwin bị sao nhưng tính cách của em đã trở nên trầm lắng hơn mọi ngày rất nhiều. Anh đã quen với việc cứ năm phút lại có tin nhắn từ bé Pooh của anh và cũng quen cả với việc mỗi ngày đều cùng em cười đùa vui vẻ về những hoạt động em đã làm trong một ngày trên bàn ăn tối của cả hai.

"Anh nhận ra à?"

"Hả?"

"Anh nhận ra em thay đổi hay anh chỉ đang nghĩ nhiều thôi?"

"Em... bé Pooh của anh, em đừng làm anh sợ. Nếu anh có làm gì sai, cho anh xin lỗi, chỉ xin em, đừng là vế trước được không?"

Phuwin buông đũa, em bật cười. Pond buồn cười thật đấy, anh nhận ra em thay đổi mà lại chẳng nghĩ đến việc em cũng nhận ra được sự khác lạ ở anh kia mà.

"Anh nhận ra được em thay đổi nhưng lại không nghĩ đến việc em cũng có thể nhận ra được sự thay đổi ở anh à?"

"Em nói vậy là ý gì?"

"Anh còn yêu người ta sao lại không chia tay em?"

Phuwin đặt chiếc hộp mà em đã cầm vào vài tuần trước lên mặt bàn, trước mặt anh. Em thấy Pond giật mình, em thấy anh lúng túng và em thấy anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, đối diện với em. Anh sợ cái gì vậy Nara?

Em cứ nhẹ nhàng nói ra mọi thứ cứ như người bị tổn thương ở đây không phải là em vậy. Em ơi em cứ tốt bụng vậy thì anh biết phải làm sao đây?

"Cầm lấy rồi đưa cho người ta đi."

Chiếc hộp được đẩy về phía anh, Pond thấy vậy như sợ bị bỏng liền rụt tay lại không dám chạm vào.

Anh lại làm em buồn cười rồi.

Biết không? Người tán tỉnh trước là Pond, người tự bỏ tiền ra mua một căn nhà làm tổ ấm cho cả hai là Pond và người ngoại tình cũng là Pond.

À, và người trốn tránh sự thật cũng là anh nữa. Anh làm ra dáng vẻ đau lòng như vậy làm gì? Người thiệt thòi là em và người bị phản bội cũng là em cơ mà.

"Em... không phải như em nghĩ đâu."

"Em không có nghĩ gì cả."

Pond bối rối, môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dù anh có giải thích cả nghìn lần cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng hộp nhẫn này không dành cho em, mẩu giấy nhỏ xinh ở trong hộp cũng chẳng phải là của em, câu yêu thương anh viết ra cũng chẳng phải tặng cho em.

"Anh hết yêu em từ bao giờ vậy?"

"Anh chưa từng, chưa từng hết yêu em. Anh vẫn luôn yêu em như ngày đầu, nếu không yêu anh sẽ không đón em về, nếu không yêu anh cần gì phải bỏ công, bỏ việc để trở về nhà xoa lưng cho em ngủ và nếu không yêu thì..."

"Nếu yêu thì tại sao anh lại ngoại tình?"

Pond muốn nói rất nhiều lần với em rằng, anh yêu em, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nhưng anh yêu em vậy tại sao anh lại ngoại tình nhỉ?

"Em nói chuyện với Dunk rồi, nó bảo người hiện tại là tình đầu của anh."

Phuwin và Pond có một người bạn chung là nhà văn và họa sĩ tự do, người bạn này cụ thể là Dunk Natachai. Là một người yêu nghệ thuật, một người yêu những câu chữ trong từng cuốn sách và một người yêu những nét cọ trên tấm canvas đầy màu sắc, mọi tác phẩm của Dunk đều được em trân quý vì chúng luôn chạm đến trái tim của em.

Em nhớ mãi một mẩu truyện ngắn Dunk từng viết, ở đó cậu đã nói rất nhiều rằng nếu đàn ông có một mối tình đầu tuyệt vời thì mọi mối tình về sau của họ đều chỉ được xem là tạm bợ, là bản sao của người đầu tiên, là người thay thế cho người đầu tiên để viết tiếp về mối tình đầu của họ.

Pond vừa hay lại có một mối tình đầu như trong mơ ở tuổi mười bảy. Anh có được cô gái xinh nhất trong khóa, anh có được cô gái giỏi giang nhất trong lớp và anh có được ngôi sao trong lòng của mọi chàng trai năm ấy. Chả trách sao đến khi Phuwin được nghe Dunk kể về tình đầu của anh, em lại nhìn thấy được bóng dáng của bản thân ở trong cô ấy nhiều đến vậy.

"Anh vẫn yêu em mà."

"Vẫn? Anh ngoại tình và quay về nói vẫn yêu, anh có biết mình đang nói gì không vậy?"

Anh có biết rằng mình là người sai không vậy?

"Anh chỉ yêu mình em thôi, chẳng có ai khác cả."

"Em nào?"

"Phuwin Tangsakyuen."

"Yêu em nhưng chẳng thể có mình em. Anh không yêu em nhưng anh tỏ tình và đón em về đây vì em có thể trở thành một người hoàn hảo thay thế cho tình đầu của anh."

Phuwin dường như mất kiên nhẫn với dáng vẻ đáng thương như thể người bị phản bội là Naravit chứ chẳng phải em. Điện thoại trên bàn của anh rung lên, Pond vừa nhìn qua cái tên hiện thị trên đó đã vội tắt máy, hành động giống hệt như một tên đàn ông ngoại tình nhưng sợ bị phát hiện. Đến cả biểu hiện của chính anh cũng tố cáo về việc anh ngoại tình nhưng trước mặt em vẫn cứ khăng khăng khẳng định rằng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em nhưng chẳng thể có duy nhất mình em.

"Anh nghe điện thoại của cô ấy đi, Dunk đang đến đón em rồi."

Phuwin dứt khoát đứng dậy, vừa định rời đi đã thấy Pond hoảng loạn đứng dậy, tay chân cứ run rẩy như người bệnh. Anh hấp tấp giữ em lại "em định đi đâu?".

"Đi đâu không có anh là được."

"Xin em, đừng đi. Anh sẽ dừng lại, anh hứa chỉ có mình em thôi. Thiếu em... anh không sống nổi."

"Vậy thì đừng sống nữa."

Tiếng chuông cửa vang lên, Phuwin kéo bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của em ra. Cửa mở, người bước vào nhà kéo tay em đi và thẳng thừng lướt qua Naravit như người dưng. Anh thấy không, đến cả bạn thân của anh còn chẳng chấp nhận nổi chuyện anh ngoại tình, cậu ấy thậm chí còn chẳng có ý định bao che cho anh dù chỉ là nửa lời.

"Mày tránh ra đi."

Dunk nhất quyết giấu Phuwin đằng sau lưng, không cho Pond được chạm vào em dù anh có cố đến mấy.

"Phuwin, bé Pooh, làm ơn nghe anh nói, chỉ cần em ở lại với anh thôi."

Pond cứng đầu muốn chạm vào em, muốn nắm lấy tay em để tìm lại hơi ấm quen thuộc, mới hôm qua thôi anh vẫn còn ôm em trong lòng kia mà.

Nhưng dù có lý trí đến mấy, Phuwin vẫn rơi nước mắt trước cái thứ gọi là tình yêu của anh, em lùi lại tránh khỏi bàn tay của anh. Đây không chỉ là cái nắm tay hụt bình thường, Pond cảm giác như trong lòng bị hẫng đi một nhịp, trái tim cũng trống rỗng. Bé Pooh của anh không còn cho anh nắm lấy tay của em nữa rồi.

"Mày yêu Phuwin nhưng có một mình Phuwin bên cạnh thì không được. Mày quá tham lam!!"

Dunk gạt tay anh ra và kéo em rời đi, Phuwin thậm chí còn không thèm quay lại luyến tiếc nhìn anh một cái. Người như vậy, muốn tiếc cũng chẳng dám.

Pond bị bỏ lại một mình trong căn nhà được gọi là tổ ấm của cả hai suốt bao năm qua. Ở phòng khách anh từng ôm Phuwin trong lòng, vừa chậm rãi đút cho em từng miếng bỏng ngô vừa lắng nghe em bàn tán về bộ phim cả hai đang xem. Không gian bếp là nơi ấm áp nhất, anh cứ ngày ngày chống tay dưới cằm ngắm nhìn bóng lưng của em tất bật với món ăn mà anh đột nhiên muốn ăn. Hay trong phòng ngủ của cả hai, nơi mà tràn ngập những tấm ảnh chụp chung từ lúc chưa yêu đến thời điểm hiện tại, chiếc giường kia là nơi Phuwin đã rúc vào trong lòng anh để ngủ say mỗi ngày.

Hanabi và Parker rụt rè nấp sau bức tường trong phòng khách nhìn thấy ba lớn của chúng nó ngồi bó gối ngay trước thềm cửa ra vào. Đến cả đứa nhỏ năng động như Parker còn hiểu rằng bầu không khí bây giờ không phù hợp để đùa giỡn cơ mà.

"Hana, ba của con bỏ đi mất rồi."

Chú mèo ragdoll với bộ lông trắng muốt điểm thêm một chút màu nâu cafe sữa loang lổ đi về phía anh, Pond kéo nó vào lòng mà thì thầm. Hanabi chỉ là một con mèo nhưng là mèo của Phuwin, tất nhiên nó biết vì ai mà ba của nó mới bỏ đi mà. Bàn tay nhỏ xíu của nó cào loạn vào áo của anh, có lẽ Hanabi đang muốn mắng anh vì đã làm ba của nó đi mất rồi, bỏ lại Hana, bỏ lại cả anh nữa.

Tệ thật đấy, vì giờ đây nhìn đâu trong căn nhà này cũng là kỉ niệm của anh và em, đến cả con mèo cũng là của em. Nghĩ lại thì anh là một thằng tồi, không xứng với tình yêu của em và cũng chẳng xứng để ở cạnh cô ấy.

Người tán tỉnh cô ấy trước là anh và người rời đi không để lại một câu tạm biệt cũng là anh.

Người đón Phuwin về chung một nhà cũng là anh và người làm đau em cũng là anh.

Rốt cuộc thì anh cũng chẳng thế giữ nổi lời hứa rằng đón em về và bên em mãi đến già, chỉ vì cảm giác tội lỗi với quá khứ mà anh đã vô tình làm tổn thương hiện tại của mình. Em ơi, anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi mà em đã rời đi mất rồi.

__

Confirm là Nara yêu và vẫn yêu bé Pooh của anh nha =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro