02. Nốt ruồi son
Pond chuyển đến đã được hai tuần. Theo Phuwin thấy, cậu bạn này cũng không hẳn là ít nói. Chắc lạ trường, lạ bạn, lạ bè, mới đến chưa có cạ nên không giao lưu nhiều. Người Pond nói chuyện nhiều nhất trong nửa tháng qua là Phuwin và Fourth - Phuwin là bạn cùng bàn, Fourth cũng là yêu tinh, ngồi dãy bên cạnh, cách Pond một khoảng.
- Này, ăn đi, cho đấy! Quý lắm mới cho.
Pond chìa ra một thanh kẹo lạc vừng cho Phuwin. Đây là món kẹo gia truyền nhà yêu tinh đẹp trai, đảm bảo chưa từng xuất hiện trên thị trường.
- He, cảm ơn! - Phuwin nhận lấy bằng hai tay, tò mò nhìn thanh kẹo mãi.
- Kẹo lạc bà tôi làm. Bà bảo đem đến chia cho các bạn, thấy cậu ngày nào cũng căng thẳng đọc sách rồi lại viết văn, ăn đi cho cảm xúc nó dịu ngọt.
Phuwin rươm rướm nhìn Pond. Cậu lấy hơi, chuẩn bị diễn màn khóc rống lên vì xúc động.
- Này này này, nín nín, nín ngay cái mồm vào. - Pond nhanh trí rào trước để không phải nghe Phuwin gào ầm vào tai.
Phuwin dừng ngay nhịp thở mạnh khi thấy những ngón tay thon dài của Pond trực chờ vả vào cái miệng xinh của mình. Môi dưới cậu trề ra, từ xúc động chuyển sang giận dỗi. Phuwin phụng phịu bóc kẹo lạc.
- Mả tổ cậu, chim chưa đậu, lá đã vội đuổi đi. Xấu tính! - Phuwin làu bàu, cắn miếng kẹo lạc nghe giòn rôm rốp.
- Khiếp nữa, tôi sợ cái trò cảm xúc rung động mãnh liệt của cậu lắm Phuwin.
Phuwin lườm như cào vào mặt Pond.
Pond đưa tay vuốt nhẹ má bạn, cười mỉm dỗ dành bạn cùng bàn.
Kẹo lạc bà Pond làm rất ngon, ăn xong vẫn muốn ăn nữa. Cậu xòe tay, đòi Pond thêm một thanh kẹo.
- Làm gì còn, mang cho mỗi cậu.
- Mỗi một cái thôi à? Èo... chán thế, đang bon mồm. Kẹo ngon quá, bảo bà làm bán cho tôi đi.
- Hâm à, lấy đâu ra. Nếu cậu thích, mai tôi đem cho một ít, bán buôn cái gì.
Phuwin gật đầu lia lịa. Pond nhìn cái đầu bồng bềnh lắc lư, cau có nhìn kĩ đỉnh đầu của Phuwin.
- Nhìn cái gì dữ vậy ba?
- Ba đây con, ba mày chưa già mà mày già rồi Phuwin. Tóc bạc kìa! - Pond chỉ tay lên đỉnh đầu Phuwin.
- Nhổ đi! - Phuwin nhàn nhạt đáp.
Pond đưa tay chạm vào mái tóc bồng bềnh của Phuwin. Cậu ta cúi thấp để Pond dễ nhổ sợi cước trên đầu xuống. Pond nhìn chăm chăm vào mảng da đầu, mặt đơ ra, tim đập loạn xa liên hồi. Pond run run hỏi:
- Mẹ của cậu là yêu tinh à?
- Ừ, đúng. Sao biết hay vậy? - Phuwin bất ngờ, hỏi.
- Đỉnh đầu cậu có một nốt ruồi son...
- Hả? Nốt ruồi son thì sao?
Pond ngập ngừng mãi mới trả lời.
- Nốt ruồi son trên đỉnh đầu là kí hiệu hậu duệ của yêu tinh. Nốt ruồi son của cậu ở cùng vị trí với nốt ruồi son của tôi, cậu với tôi có duyên.
Tóc bạc chưa nhổ, Phuwin đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt hoang mang xoáy sâu vào Pond.
- Nghĩa là sao?
Giọng Phuwin bỗng bình tĩnh đến lạ. Pond đã toát mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng, cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn xuyên thấu của Phuwin.
- Hmm... Về nhà hỏi mẹ cậu đi.
*
Trống đánh, ca học buổi sáng kết thúc. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Phuwin xoa xoa cái bụng đói, than trời than đất với Gemini đi bên cạnh.
- Hai tiết Văn tiêu tốn quá nhiều năng lượng của tao. Đói quá, đói quá, đói quá!
Gemini đấm nhẹ vào bụng Phuwin.
- Mỗi mày đói chắc?
Phuwin nhập vai, một tay bá cổ Gemini, một tay ôm bụng diễn cảnh như người sắp vỡ dạ dày.
- Cậu cả, cậu mời em bữa trưa nay đi, hôm nay em không về nhà, chiều còn phải đến lớp ôn học sinh giỏi Văn.
- Không!
- Cậu! Cậu Gem đẹp traiiiiii.
- Ăn gì?
- Cơm gà, cơm gà!
- Đảng gia cầm à? Ngày nào mày cũng ăn gà thế?
- Ngon mà?
- Không ngon.
Phuwin chợt nhớ ra điều gì, bĩu môi dè bỉu:
- Vì yêu tinh bàn năm dãy một không thích nên mày thấy không ngon chứ gì?
Gemini nhìn Phuwin, ngại đỏ cả mặt, cúi đầu mỉm cười.
- Chê nha! Con người gì không có chính kiến.
- Tao có chính kiến mà.
Phuwin câm nín trước những lời cố chấp của Gemini.
- Ừ, chính kiến của mày là Fourth.
Phuwin nói như cắm dao vào tim bạn, nói xong vội chạy theo Pond vừa đi ra đến cổng trường. Cậu cóc cần ăn cùng cái thằng trời đánh kia nữa.
*
- Pond!
Nghe tiếng gọi, Pond quay đầu. Trông thấy Phuwin cắm đầu cắm cổ chạy đằng sau, cậu nín cười, giữ mặt lạnh đứng chờ.
- Sao thế? - Pond đỡ lấy Phuwin, cản đà lúc đứng gấp của bạn.
- Đi ăn với tôi không?
Pond mới đến, quán xá cũng chưa quen, lời mời này đúng như phao cứu sinh của cậu.
- Đi! Tôi cũng chưa biết ăn gì.
- Nào, tôi đưa cậu đi ăn cơm gà xối mỡ. Tuyệt vời cmnl.
Phuwin kéo tay Pond chạy qua cổng trường.
Nắng trưa gay gắt vắt kiệt từng giọt mồ hôi trên thái dương Phuwin. Cậu vui vẻ vừa đi vừa nói với Pond về những quán ăn quen của cậu. Bạn mới của Phuwin rất điềm tĩnh nghe cậu nói, thi thoảng lại mím môi cười.
Đôi bạn dừng chân tại quán cơm quen thuộc của Phuwin. Cậu mạnh dạn bước thẳng đến quầy, gọi hai suất đùi kèm canh. Quay ra đã thấy Pond ngồi vào bàn góc trong cùng phía bên phải. Phuwin đi đến, ngồi xuống ghế đối diện.
- Cơm ở đây ngon lắm, tui ăn cả tháng chưa chán.
Pond cười, gật gật đầu. Tay cậu bận lau đũa, lau thìa để chuyển sang phía Phuwin.
- À mà Pond này, nhà cậu ở đâu?
Pond đặt cái thìa bóng loáng vừa lau vào cái đĩa nhỏ trước mặt Phuwin.
- Xa lắm, tôi đến đây với bố, sống ở chung cư gần trường thôi.
Phuwin thắc mắc hỏi tiếp:
- Bố cậu làm nghề gì? Chắc là bận lắm nhỉ?
- Sao cậu nghĩ thế? - Pond bật cười, đặt nốt đôi đũa xuống.
- Thì... đa số học sinh ở trường đều về nhà ăn trưa. Như tôi hay Gemini thì nhà quá xa, về nhà buổi trưa sẽ không kịp giờ học buổi chiều, bọn như thằng Fourth hay Joong thì vì bố mẹ bận, về nhà cũng chỉ biết khua xoong múa nồi nên ở lại qua trưa. Và tôi nghĩ cậu cũng thế?
Pond bỗng nghiêm túc lạ, nhìn thằng vào mắt Phuwin, nói với giọng đầy tự hào:
- Bố tôi không có thời gian về nhà ăn cơm trưa, bố là bác sĩ phẫu thuật.
Phuwin ồ lên. Ra là con của bác sĩ.
- Vậy thì thương cho bố cậu và cậu quá. Bác sĩ là công việc không cố định thời gian.
Pond gật đầu xác nhận:
- Có những lúc cơm đưa lên đến miệng vẫn phải đặt xuống chạy đi sát trùng để mổ gấp.
Phuwin chậc lưỡi, bất lực trước hoàn cảnh không thể khắc phục của các y bác sĩ.
Cơm gà thơm phức được bê ra tận bàn. Đôi bạn lịch sự cúi đầu cảm ơn người phục vụ.
Phuwin rất hào hứng hướng dẫn cách ăn cho Pond.
- Nghe bảo yêu tinh ít ăn thịt gia cầm hả? - Phuwin hỏi.
- Tùy chứ, có yêu tinh chỉ thích gia súc, có những yêu tinh chỉ ăn rau nữa cơ.
Phuwin biết Pond nói đến ai.
- Fourth?
Pond gật đầu. Chần chừ mãi mới hỏi:
- Lúc chuyển đến đây, tôi luôn cảm nhận thấy Fourth có gì đó rất khác, phong thái không giống yêu tinh bình thường. Cậu ta giống phù thủy hơn dù vẻ ngoài vẫn là yêu tinh.
Phuwin ngơ ngác ngước lên nhìn Pond. Miếng cơm trong miệng bỗng nhạt nhẽo lạ. Cậu cố nuốt xuống, đáp lại thật rành mạch:
- Bố của Fourth là một phù thủy.
Pond mở to mắt. Cậu cũng chẳng ngờ mình đoán đúng như thế.
Phuwin lại tiếp tục ăn còn Pond vẫn ngây người nhìn vào đĩa cơm. Cậu bỗng nhận ra... Hình như cậu có khả năng phân biệt được yêu tinh với các loài khác.
Bữa trưa ngon miệng đã xong, Pond cùng Phuwin trở về trường. Phuwin vào ôn học sinh giỏi từ tiết 1, vẫn còn sớm. Pond kéo bạn vào canteen, mua hai lon Fanta, rủ nhau ra ghế đá ngồi cho mát.
Pond bật lon nước, đưa cho Phuwin đang than lên than xuống vì nóng.
- Uống đi!
Phuwin gật đầu, cầm lấy lon nước uống một ngụm to.
- Ôn thi học sinh giỏi vui nhỉ?
Phuwin lắc lắc cái đầu.
- Nô... anh bạn, anh không thể tưởng tượng được tôi đã phải vắt kiệt não để lập luận sao cho lôi cuốn, chặt chẽ, sắc bén đâu. Có những vấn đề, ngồi cắn bút cả buổi cũng không biết phải viết thế nào.
Pond thấu hiểu, gật gật đầu. Lúc sau lại cất tiếng:
- Phuwin đọc tôi nghe bài "Mời trầu" được không?
Cậu bạn tinh nghịch hắng giọng, từng câu thơ bay lên cùng nắng vàng già ban trưa.
- "Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi,
Này của Xuân Hương mới quệt rồi."
- "Có phải duyên nhau thì thắm lại,
Đừng xanh như lá bạc như vôi."
Hai câu cuối, Pond đọc cùng Phuwin. Lời thơ như tiếng đàn, chầm chậm nuối tiếc, khao khát đến ai oán.
- Cậu cũng thuộc mà? - Phuwin đánh nhẹ vào cánh tay Pond.
Pond mỉm cười, cứ nhìn Phuwin mà cười. Cười đến một lúc lâu, cười đến khi Phuwin thấy ngại, ánh mắt Pond mới rời khỏi khuôn mặt cậu bạn cùng bạn.
- Nghỉ thêm chút đi rồi vào học.
Pond đứng dậy, nói với Phuwin một câu rồi rảo bước nhanh về phía khu hiệu bộ.
*
Pond gõ vài cái vào cửa phòng Hiệu trưởng, người trong phòng đồng ý, cậu mở cửa phòng. Hiệu trưởng ngồi trong phòng đang cặm cụi đọc công văn trên máy tính, tưởng là cấp dướ vào nộp lại bản báo cáo, thầy lấy hơi định trách móc nhưng vừa ngẩng lên, trông thấy cậu lại thôi.
- Sao thế? Cháu đích tôn đến pha trà cho ông à?
Pond đặt chiếc cặp sách xuống ghế sofa, tiện tay dọn lại ít giấy tờ lộn xộn trên bàn khách giúp ông.
- Con đến uống ké nước của ông, không biết pha trà ạ.
Hiệu trưởng cười. Thầy đọc xong công văn, gập nhẹ màn hình laptop lại, chống tay lên bàn ân cần nhìn cháu trai ông đang tỉ mỉ lau sạch từng cái ly uống nước. Pond có cái tính giống ông, đồ sành, đồ sứ, thủy tinh lúc nào cũng phải rửa, cọ cho bóng loáng, không để lại một vệt khoáng nào.
- Học nửa tháng đã quen nhiều bạn chưa?
Pond nhìn ông, cười, lắc đầu.
- Dạ cũng ít.
- Lớp cháu học có một học sinh là yêu tinh đấy.
- Fourth ấy ạ? Cháu thấy cậu ấy cưỡi một nửa cây chổi thần.
Ông nội nhìn Pond, đắm chìm trong suy nghĩ.
Cháu trai ông chỉ nhìn đã biết người ta là nửa yêu tinh nửa phù thủy, cưỡi nửa cây chổi. Đó cũng là một năng lực đặc biệt.
- Đã quen các ngóc ngách trong trường chưa?
- Còn mỗi nhà vệ sinh nữ là không được phép vào thôi ạ!
Ông bật cười. Pond hòa nhập tốt, ông cũng đỡ lo lắng.
- Hôm qua mẹ điện cho ông. Mẹ nhờ ông quản lý giờ giấc của con, sợ thanh niên mới lớn, dễ sa ngã. Bố con thì bận tối ngày ở bệnh viện...
- Hay là hai bố con dọn đến sống cùng ông đi. Bao giờ mẹ về thì cả nhà mua thêm căn hộ khác. Mẹ con còn đến 5 năm dạy ở vùng sâu nữa, con với bố chuyển đến nhà ông, có bà chăm sóc con, thay mẹ con.
Pond dọn xong, ngồi xuống sofa, ngoan ngoãn gật đầu.
- Ông ơi!
- Ừ con?
- Nếu tìm được người có nốt ruồi son ở vị trí giống của mình thì sao ạ?
Mặt Hiệu trưởng đanh lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Pond.
- Con tìm thấy rồi à?
Pond lẳng lặng gật đầu.
- Con với người ta có duyên. Nếu hai đứa nhận duyên, mạng sống sẽ nối liền. Một người đau, người kia cũng đau, người này chết thì người kia cũng chết.
*
Phuwin ngồi nghe cô giảng, chẳng biết thế nào mà mắt cứ díu vào, gật gù đòi ngủ.
- "Ngòi bút chỉ có thể cất lên một cách đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất khi anh đem cái lòng yêu phổ vào cảnh vật, phổ vào sự sống" vậy nên...
Cô giáo bỗng dừng lại khi thấy Phuwin mắt nhắm mắt mở, chống tay ôm mặt.
- Thắng!
- Dạ! - Phuwin giật mình căng mắt ra.
- Em xin lỗi cô! Lời cô nói ngọt ngào dịu nhẹ, êm đềm như gió thu, ấm áp tựa nắng xuân. Âm thanh truyền vào tai thật thư thái, nhẹ nhàng ru em vào giấc ngủ vô cùng khéo léo, hic.
Phuwin dẻo miệng nói.
Cô nghe rồi bật cười, những lời phê bình đành giữ lại. Cô đi xuống, gõ nhẹ lên đầu Phuwin. Con gà cưng này của cô có cái miệng siêu nịnh. Nếu Gemini con cô mà ngọt ngào bằng nửa Phuwin thì tốt.
Vừa lúc trống đánh ra chơi, các bạn xin phép cô nghỉ giải lao. Cô nhẹ gật đầu, nói khẽ với Phuwin ở lại trao đổi với cô một chút.
Các bạn đã ra ngoài hết, cô Mean ngồi xuống bàn bên cạnh Phuwin.
- Pond mới chuyển đến, em giúp đỡ bạn nhiều nhé!
Phuwin lễ phép gật đầu.
- Dạ, bạn ấy cũng vui vẻ hòa đồng lắm. Em quý bạn ấy, Pond học giỏi nữa.
Cô Mean cười.
- Mẹ của Pond là giáo viên, bạn thân của cô. Cô ấy đang đi công tác tình nguyện ở vùng sâu vùng xa, Pond đến đây vì bố chuyển công tác. Có lẽ là chưa quen đường xá, em rảnh thì rủ bạn đi chơi, tụ tập cho bạn đỡ buồn nhé.
- Vâng ạ! Trưa nay vừa kéo nhau đi ăn cơm xong. - Phuwin hào hứng kể.
- Thế à, Phuwin đúng chất hướng ngoại nhỉ, vui vẻ hòa đồng. Cô yên tâm rồi!
Phuwin cười, gật đầu.
- À mà cô ơi! - Phuwin gọi.
- Sao thế?
- Cô có biết bài chú cổ nào tên Katanazit không ạ?
Mặt cô Mean nghiêm hẳn, nhìn chăm chăm vào ánh mắt đang chất chứa mong chờ của Phuwin.
*
Chiều muộn, Phuwin trở về nhà. Cậu dựng cái xe máy ở trước sân, tung tăng mở cửa. Vừa vào phòng khách đã cất tiếng gọi mẹ.
- Mẹ iu của Thắng ơiiiii! Mẹ ơi!
- Mẹ đang vẽ tranh bên này, sao thế con?
Phuwin quay đầu về hướng có tiếng của mẹ. Cậu vui vẻ đi đến, chống hông nhìn bức tranh mẹ đang vẽ.
- Họa sĩ tài ba nhà mình hôm nay còn có thời gian vẽ tranh nữa cơ.
Mẹ cười, quay lên nhìn Phuwin.
- Mẫu vẽ các bộ sưu tập mùa hè năm nay đã hoàn thành rồi, mẹ cũng gửi cho công ty của bố con, thế anh không cho mẹ thời gian rảnh hay sao.
- Dạ đâuuu, mấy hôm trước nghe bố than thở về tiến trình của bộ sưu tập mới, tưởng mẹ sẽ bận giúp bố mất vài tuần, ai ngờ đâu một tuần là xong hết rồi. Mẹ iu siêu quá chừng. - Phuwin ôm cổ mẹ từ đằng sau, vui vẻ nói.
- À mẹ ơi!
- Hửm? - Mẹ đưa cọ lên tiếp tục vẽ.
- Hôm nay cái cậu bạn mà mới chuyển đến ngồi cạnh con ấy, Pond ấy, cậu ta bảo vị trí nốt ruồi son trên đầu con giống vị trí nốt ruồi son trên đầu cậu ấy.
Mẹ bỗng dừng cọ, nét mực mịn, đều bị ngắt đột ngột. Mẹ thả cọ xuống, kéo Phuwin ngồi vào ghế bên cạnh.
- Phuwin, con có chắc là bạn ấy nói thật không?
Phuwin gật đầu.
- Khi cậu ấy nói, con cũng chẳng tin. Nhưng lúc ăn cơm trưa cùng nhau, con đã nhìn thấy đỉnh đầu của cậu ấy, đúng thật là có nốt ruồi son ở vị trí y hệt con.
- Cậu bạn đó là yêu tinh à?
Phuwin nhìn mẹ, gật đầu.
Mẹ nhìn Phuwin hồi lâu rồi ân cần giải thích:
- Con là con của mẹ, là hậu duệ của yêu tinh, cậu bạn đó là yêu tinh thuần chủng. Như vậy có thể khẳng định, con và cậu bạn đó có duyên. Yêu tinh khi chết đi sẽ bị xóa kí ức nhưng có những yêu tinh quá lưu luyến người cũ, chấp nhận bị ghi lại một nốt ruồi son trên đầu để đến kiếp sau có thể tìm lại người kia. Trong trường hợp người kia không đồng ý ghi nốt ruồi son ở vị trí y hệt, yêu tinh đó sẽ không được đầu thai.
Phuwin nghe không bỏ sót một từ.
- Nếu vậy... con và Pond kiếp trước đã gặp nhau rồi ạ?
Mẹ gật đầu.
- Hơn thế nữa, kiếp trước hai đứa có lẽ đã yêu rất sâu đậm. Vì thế nên cả hai mới cùng ghi lại nốt ruồi son, đến kiếp này lại tìm được nhau. Nếu sau này có nhận duyên, mạng sống sẽ nối liền. Con chết thì người kia cũng vậy, người kia đau con cũng cảm nhận được. Có lẽ kiếp trước con là yêu tinh hoặc ít nhất là con cái của yêu tinh với con người nên mới được ghi nốt ruồi son.
Phuwin không kịp tin vào lời nói của mẹ. Chẳng lẽ lại thế thật? Cùng ghi nốt ruồi son, lại còn tìm thấy nhau. Thần kì quá!
Mẹ khẽ xoa đầu Phuwin.
- Không cần suy nghĩ nhiều, con cứ sống cuộc đời của con. Hữu duyên ắt sẽ nên chuyện, vô duyên thì ép buộc cũng bằng không.
Phuwin gật đầu rồi xin phép mẹ lên lầu tắm rửa.
*
Nước xả mát lạnh, Phuwin mải mê nghĩ về bài thơ của Hồ Xuân Hương mà cậu và Pond đọc chiều nay.
"Có phải duyên nhau thì thắm lại,
Đừng xanh như lá, bạc như vôi."
Rõ ràng, Pond đang ám chỉ về hai nốt ruồi son. Thảo nào cậu ta lại bảo Phuwin về hỏi mẹ chuyện hai nốt ruồi son cùng vị trí. Thanh niên mới lớn chắc là ngại, khó nói.
Rồi Phuwin bất ngờ liên kết được một chuyện. Cô Mean nói, nếu tìm được người có nốt ruồi son giống mình, cả hai sẽ cùng nhau đi vào giấc mơ. Mà ở mỗi giấc mơ có hai người ấy, thuật chú Katanazit sẽ được tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro