06. Nhập
Cuối tuần, hội năm anh em siêu nhân rủ nhau đến thư viện. Phuwin hào hứng lắm vì cậu có dịp để nghiền ngẫm cuốn sổ tay của phù thủy thứ ba. Vừa vào đến khu đọc sách, Phuwin đã chọn ngay một góc ánh sáng tốt, cạnh cửa sổ nhưng vẫn đủ yên tĩnh để cậu tập trung.
Phuwin lật những trang sách đầu tiên, mùi giấy cũ hơi xót mũi. Cậu chăm chú đọc:
- "Tờ chú Katanazit là một hiện vật có linh khí. Dù không có hơi thở, không có hình hài nhất định nhưng lại có cảm xúc. Nếu bạn tìm ra mảnh tiêu đề đã bị xé rách của nó, bạn có thể được chỉ dẫn để tìm ra toàn bộ bài chú. Những cơn mộng mị sẽ làm nên tất cả. Phải để ý đến tất cả các giấc mơ. Bạn có thể gặp phải ảo ảnh, lửng lơ ngay chính trong giấc mơ của mình. Có rất nhiều người đã chết khi mơ. Lí do vì mắc kẹt trong ảo ảnh, không thể tỉnh dậy..."
Phuwin đọc mà buồn ngủ, sao phù thủy này chỉ nói đến những điều tiêu cực mà chẳng nói về cách vận hành của các giấc mơ. Thứ cậu muốn là làm thế nào để có thể đi tìm Katanazit trong mơ chứ không phải mấy lời đe dọa chết chóc.
Phuwin lật tới, lật lui, lật xuôi, lật ngược. Suốt cả chiều đọc không sót lấy một chữ mà mãi vẫn chưa có kết quả. Cậu vò đầu, chán nản nằm gục mặt xuống bàn.
"Cạch" - Thứ gì đó vừa được đặt xuống mặt bàn.
Mùi khuynh diệp nhẹ nhẹ chạm vào đầu mũi, Phuwin biết, Pond đang đứng bên cạnh.
Cậu chẳng buồn ngẩng dậy, cứ thế nằm luôn lên bàn. Và Pond nghĩ cậu đã ngủ, cậu ta không muốn phá không gian yên tĩnh của Phuwin. Pond đứng đó, lặng nhìn cậu trong ánh rực rỡ của hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực ghé qua khung cửa sổ, lửa tàn đốt rám cả khoảng trời rộng, vài cánh chim vội vã về tổ, trên ngọn cây, gió ngừng và lá cũng bắt đầu im lặng. Khoảng trời ngoài đó và Phuwin ở đây, đối với Pond cả hai đều rất tuyệt. Từ lúc nào Pond đã thấy quen với hoàng hôn ở thành phố mới, từ lúc nào bóng hình Phuwin lại rất thân thuộc với đôi mắt của Pond.
Pond nhìn Phuwin hồi lâu, cậu ta nhẹ nhàng rời đi, nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Phuwin cảm thấy mùi khuynh diệp nhạt dần, nhạt dần rồi tan biến hẳn. Cậu không muốn ngồi dậy, cơ thể thả lỏng, êm đềm chìm vào giấc ngủ, bỏ quên tách trà sữa ấm mà Pond đem đến.
*
Phuwin mơ màng mở mắt, cậu không còn ở thư viện. Cậu thấy mình nằm giữa một cánh đồng hoang, một cánh đồng rau xanh mướt trong sương. Cậu từ từ cảm nhận được cái lạnh đan vào từng tế bào. Phuwin đứng dậy, phủi phủi quần áo và cậu ngỡ ngàng nhận ra... Cậu đang mơ.
Ngay lập tức, một tình huống đã lóe lên trong đầu cậu - có lẽ nào cậu lạc vào ảo ảnh mà Katanazit dẫn dắt.
Phuwin nhìn xung quanh, cậu vô tình phát hiện những đốm sáng nhỏ dưới đất. Những đốm sáng be bé màu trắng xếp thành hàng, nhìn như đang vẽ đường. Phuwin mơ màng đi theo. Những đốm sáng dẫn cậu đi mãi, đi vào tận rừng sâu, đi qua mấy con đường mòn, lội sang chục dòng sông. Cuối cùng, cậu đến được một nhà tù.
Mọi thứ trông khá cũ, đằng xa vọng lại vài tiếng hét thảm thiết. Phuwin tò mò nhìn vào bên trong, chân vô thức bước đến. Không ai trông nom nơi này cả, cậu mạnh dạn bước hẳn vào trong sân nhà tù. Phuwin nhìn dưới chân, lại xuất hiện những đốm sáng trắng. Phuwin đi theo nó.
Càng đi càng sợ, cậu e dè nhìn song sắt ở hai bên. Các buồng giam đều hôi hám bẩn thỉu, mùi phân gián ngai ngái bốc lên làm Phuwin muốn mửa ra tại chỗ. Cậu lấy tay che miệng, cố gắng đi tiếp. Cậu đi đến cuối dãy buồng giam, đang định quay đầu trở lại thì nghe có tiếng đồ sứ va vào nhau. Phuwin rất nhạy cảm với thính giác, cậu quay ngoắt về phía phát ra âm thanh.
Phuwin đơ người. Trong buồng giam tối tăm, một con người ung dung sau song sắt, một cuộc đời bị cầm tù cùng dây xích, một thần thái ngút ngàn bản lĩnh dưới cái đen tối của xã hội. Người đàn ông trong buồng giam đang bình tĩnh thưởng thức rượu thịt. Cậu thấy sự cao quý từ trong cốt cách của tù nhân. Ông ta ung dung hơn tất cả những ai đã từng bước chân vào không gian u tối của nhà tù này. Và dường như ông ta không để tâm đến Phuwin, dù cho ông ta nhìn thấy cậu.
Phuwin tiến lại gần, cậu muốn nhìn kĩ gương mặt của tù nhân. Tù nhân bỗng nhiên mở to mắt nhìn cậu, Phuwin giật mình lùi lại. Thế nhưng trái với sự sợ hãi của Phuwin, người đàn ông kia chẳng biết lấy đâu ra một mảnh giấy đã nhàu hết cả. Rồi tù nhân đi đến gần song sắt, mắt ông ta nhìn cậu còn tay thì thò qua song sắt. Tù nhân khẽ đặt mảnh giấy vụn đó xuống đất, ân cần nói với Phuwin:
- Đi về đi, nhanh không thôi sẽ không kịp tỉnh lại nữa. Họ sắp đến đây xin chữ ta rồi.
Phuwin nghi ngờ nhưng vẫn ngồi xuống với lấy mảnh giấy, không quên cảm ơn tù nhân một câu. Đầu ngón tay vừa chạm vào mảnh giấy, trời đất quay cuồng, chân tay bủn rủn, cơ thể cậu như bị kéo xuống hố sâu. Cậu cố ngoảnh mặt nhìn người tù nhân một lần nữa. Rượu thịt, ung dung, bình tĩnh, cho chữ - Huấn Cao!
Tên tù nhân hiện lên trong đầu cũng là lúc Phuwin bật dậy. Thư viện đã sáng đèn, ánh sáng trắng đã đánh tỉnh Phuwin, cậu biết mình vừa lạc vào giấc mơ, lạc vào ảo ảnh. Cốc trà sữa trên bàn đã nguội, ngoài cửa sổ, đèn giao thông hết đỏ lại xanh. Trời tối rồi.
Phuwin cầm theo quyển sổ tay, đứng dậy đi về. Cậu thấy trong lòng bàn tay hơi vướng. Nhìn xuống, trong tay cậu có một mảnh giấy nhỏ. Phuwin nhanh trí nhận ra đó là mảnh giấy Huấn Cao đưa cho cậu - mảnh ghép thứ hai giải mã Katanazit.
- Về thôi!
Phuwin quay sang nhìn Pond trong sự ngỡ ngàng.
- Sao thế? - Pond hỏi.
Phuwin lắc đầu. Cậu lấy lại nhịp thở rồi lại quay sang hỏi Pond.
- Cậu có tin không Pond? Bài chú Katanazit vô cùng thần kì.
*
Pond đưa Phuwin về nhà, trên đường đi, Phuwin đã kể lại cho Pond tất cả những gì liên quan đến Katanazit, bao gồm cả giấc mơ kì lạ mà cậu lạc vào hôm nay. Ban đầu Pond không tin nhưng khi suy xét kĩ càng, cậu nghĩ lời Phuwin hoàn toàn là sự thật. Bởi chính cậu đã từng thấy giấc mơ về người tù nhân cho chữ. Pond tin Phuwin, tin cả nốt ruồi son khiến hai người mơ những giấc mơ có liên kết. Pond quyết định sẽ cùng Phuwin đi tìm bài chú Katanazit tới hiện tại.
Phuwin dừng chân nhưng còn 3m mới tới cổng nhà. Cậu lùi vào, đứng dưới tán hoa giấy tím vượt tường xẻ tán ra vỉa hè. 7 giờ tối, đường xá cũng không quá đông đúc, kẻ ngang người dọc chẳng ai quan tâm cậu đang ngại đỏ mặt vì bạn cùng bàn đưa về tận nhà.
- Đến đây thôi, cậu về đi kẻo muộn.
Pond cười, giơ tay ngắt một bông hoa giấy.
- Đuổi à?
- Đuổi đâu? Ai đuổi? - Phuwin nói, dù cậu muốn đuổi Pond đi thật.
Pond vò dập cánh hoa, mùi nhựa hoa ngai ngái tỏa giữa khoảng cách hai người. Đèn đường thả ánh vàng xuống trên vai Pond, cậu cõng cả khoảng không xanh tối sau lưng. Bóng Pond cao lớn phủ trên người Phuwin, cậu liếc mắt nhìn Pond rồi giật bắn mình khi ánh mắt ấy cũng đăm đăm nhìn cậu.
Pond lôi ra trong túi áo khoác một chiếc túi thơm nho nhỏ. Chiếc túi tỏa mùi khuynh diệp rất dễ chịu.
- Cho này... - Pond đưa Phuwin chiếc túi màu xanh biển đậm.
Phuwin cầm lấy, nhoẻn cười. Cậu thích mùi khuynh diệp, hôm trước vào phòng Pond đã thấy mê, hỏi xin tên hãng xịt khử mùi mà nào ngờ hôm nay Pond lại tặng cậu túi thơm.
- Mùa này nhiều muỗi, cổ cậu đỏ cả rồi. Để cái túi này trong phòng, khuynh diệp đuổi muỗi tốt lắm.
- Cảm ơn nhiều nhó!
Phuwin cười, cười tươi rói.
Pond cúi đầu cười theo.
- À... còn cả... - Pond kéo khóa ba lô, lấy ra thêm một hũ nhựa.
- Kẹo lạc bà tôi làm. Tôi đã kể với bà là cậu thích kẹo bà làm lắm nên bà đã gửi lên cả hũ. Bà nhờ tôi chuyển cho cậu.
Pond đưa cái hộp cho Phuwin.
Nhìn thấy mắt bạn Thắng sáng rực lên vì kẹo, bạn Phong không kìm được cảm xúc. Khóe môi cong lên, bạn Phong cười đầy trìu mến.
- Như con nít lên ba. - Pond nói nhỏ, mắt vẫn nhìn Phuwin thích thú nâng niu hộp kẹo.
- Tôi chỉ vừa mới lên ba tuổi được 14 năm thôi. - Phuwin đáp nhưng cậu chỉ lo nhìn hộp kẹo, chẳng quan tâm Pond bĩu môi dè bỉu thế nào.
- Thôi đi về đi, ông đứng đây làm gì nữa. Rồi hàng xóm thấy, mai lại mang tiếng ra. - Phuwin giục.
Phuwin nhìn ngang, nhìn dọc. Cậu hãi nhất hội bà tám U50 của xóm, khẩu hiệu của các bác, các cô là: "Chuyện bé xé ra to, chuyện to thì nhất định không để vụ này chìm". Phuwin còn ám ảnh hội U50 hơn cả môn Hóa.
- Mang tiếng cũng được mà...
- Thôi về đi!
- Đi mà!
- Tiễn's vong.
- Chơi xíu nữa rồi về.
- Không là không. Đi! Về!
- Nô, nờ ô nô...
Pond nấn ná muốn nói chuyện thêm nhưng Phuwin thì hết kéo lại đẩy, xong đẩy lại đạp Pond. Đạp sắp lệch xương sống rồi mà Pond vẫn cứ như cục đá, bám lì một chỗ.
- Trời ơi điên cái gì mà điên dữ. Cái thằng giặc này! Cút về!
Pond vẫn đứng đó.
- Mày ép tao... Tao muốn làm người lương thiện nhưng mày ép tao.
Bất lực, Phuwin chạy thẳng vào nhà, thả chó ra.
Chó nhà Thắng chỉ chờ có thế, lao ngay ra theo đuổi trai đẹp.
Phong chạy bạt mạng cũng không trốn được sự theo đuổi kiên trì đến cùng. Trái lại sự khổ sở của cậu, Thắng bên này ung dung ôm kẹo, ôm túi thơm vào nhà. Người tàn ác không sống thảnh thơi, người tàn ác không để cho người khác được phép sống thảnh thơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro