18. Hurt
Phuwin tỉnh giấc vươn vai, hai tay cậu chống xuống đệm mềm, nhấc người dựa vào đầu giường. Phuwin nhìn sang bên cửa sổ. Mặt trời cũng vừa dậy. Cậu đứng dậy, đi đến mở cửa ra. Nắng ấm, mùi sương man mát còn lửng lơ trong không khí, chưa tan hẳn. Hôm nay Phuwin có hẹn với Pond. Ngày cuối tuần, hai bạn cùng nhau đi chơi. Sắp thi cuối kì, tận dụng những ngày cuối tuần thảnh thơi hiếm hoi này vi vu, lượn lờ phố quen để dọn sẵn một tâm thế tự tin bước vào mùa thi cử. Hơn nữa, vài ngày rồi, cả Pond và Phuwin không gặp nhau trong mơ. Họ nhận ra rằng chỉ khi tinh thần thoải mái thì mới dễ vào được ảo ảnh. Cả hai quyết xả hết mình trong hôm nay. Thế nên bạn Phuwin mới đang vừa đánh răng vừa lựa đồ kia.
- Chốt cái này đi! - Phuwin một tay di chuyển cái bàn chải trong miệng, một tay nhấc lôi cái áo hoodie trắng có gấu trúc bông đính bên ngực trái.
Phuwin chọn đồ xong, cậu đi vào nhà vệ sinh nhổ bọt, súc miệng rồi đóng cửa đi tắm. Sáng ngày ra, phòng tắm đã đắt show âm nhạc của danh ca Tangsakyuen.
*
Pond vuốt vuốt, tỉ mỉ chỉnh lại những lọn tóc cuối cùng. Xong xuôi, cậu xách theo cái túi chéo gấu dâu hồng chạy như bay vào thang máy, nhấn nút xuống tầng 1.
Pond vui vẻ líu lo huýt sáo trong thang máy từ tầng 5 xuống tới tầng 1. Tầng 1 nhà ông nội Pond là phòng khách, Pond vừa lao ra đã thấy ông thư thái ngồi uống trà đọc báo.
- Con chào ông ạ!
- Ừ, dậy sớm thế? Đi chơi với bạn nào mà sửa soạn dữ vậy? - Ông tủm tỉm cười, nhìn Pond.
- Dạ hôm qua con xin ông rồi đó, nay con đi chơi với bạn nốt hôm trước khi ôn thi, là bạn Phuwin á ông.
- À Phuwin hả, học sinh ưu tú đó hả. Thôi đi nhanh không bạn chờ đó con!
- Dạ ông! - Pond đeo khẩu trang, đội cái mũ bảo hiểm 3/4 lên kín đầu.
- À mà có ăn sáng chưa? Quán phở bác gái con mở cơ sở mới, sang ủng hộ bác nhé!
- Dạ vâng ạ! Giờ con qua đón bạn rồi sang ăn sáng luôn. Ông cũng ăn đi nhé, 6 rưỡi sáng rồi ạ! Con có vắt cam sẵn cho ông rồi đó ạ, con để trên bàn trong bếp.
Pond vừa nói vừa ngồi dưới bậc thang trước nhà mang giày.
Ông nhìn thằng cháu đích tôn rồi cười thật tươi.
- Ông cảm ơn Pond nhiều! Đi đi ông con, bắt bạn chờ lâu là bạn giận đấy!
- Dạ, bye ông! Con đi đây ạ!
Pond vẫy tay với ông rồi đi ra, ngồi lên xe máy, đạp số chạy đi.
Ông đi ra đóng cổng, ngóng theo bóng Pond đang dừng đèn đó phía xa xa. Quần jean ống rộng, áo hoodie trắng, thêm cái túi đeo chéo gấu dâu, mũ bảo hiểm lại màu vỏ trứng nhạt, nhìn kiểu gì cũng thấy nó yêu đời, vui vẻ như đi hẹn hò. Đèn chuyển xanh, ông thôi nhìn, đóng cổng đi vào nhà uống nước cam cháu đích tôn vắt cho.
*
Pond đứng trước cổng nhà Phuwin, dàn hoa giấy đáng thương bị Pond hành chụp ảnh cùng mà gần nửa tiếng chưa xong.
- Em bé ơi mấy giờ em bé về?
Pond nghe thấy giọng bà Sun vọng ra từ trong nhà, vội cất điện thoại vào rồi đi về phía cổng.
- Dạ chắc tới chiều muộn á mẹ. Nhưng Phuwin vẫn về ăn cơm mẹ nấu nhá! Bố mẹ chờ cơm Phuwin nha!
- Ừm, bố mẹ chờ!
Mẹ Sun vươn tay véo cái má mềm của Phuwin. Cao lớn thế này chứ ở nhà với mẹ vẫn mãi là em bé thôi.
- Cháu chào bác ạ! - Pond lễ phép cúi đầu.
- Pond sang rồi đấy à! Chào buổi sáng, chúc hai đứa đi chơi vui nhé!
- Dạ vâng ạ! - Pond cười tít mắt nhìn mẹ Sun.
Mẹ Sun nhìn ánh mắt long lanh của Pond, thằng bé mặt mũi xán lạn, ánh mắt nhìn Phuwin cũng sáng hệt như thế.
- Ủa? Ai mua cho con gấu đó vậy? Sao giống tui vậy? Cả cái áo nữa? Đụng hàng rồi, như đồ đôi luôn nè trời! Khác nhau mỗi cái quần, đứa xanh đậm, đứa xanh nhạt. - Phuwin chỉ vào Pond.
- Này hả? - Pond nắm lấy cái túi chéo.
- Đồ tự mua! - Pond đáp.
- Còn áo là bác Sun tặng. - Pond nói tiếp.
Phuwin ngơ ngác nhìn mẹ.
- Có hả mẹ?
Bà Sun gật đầu.
- Có! Mẹ nhờ con đưa cho Pond mà. Mẹ mua cho cả hai đứa đó, không nhớ hả?
Phuwin ngờ ngợ.
- À... dạ rồi, nhớ rồi ạ!
- Thôi con đi đây! Tạm biệt mẹ nhó! Nhớ ăn đồ ăn sáng Phuwin làm nữa. Bái baiiii! Iu mẹ!
Phuwin chạy ra cổng, đứng khuất sau dàn hoa giấy.
- Thưa bác con đi ạ!
- Ừm! Chào con! - Mẹ Sun mỉm cười vẫy tay chào hai bạn.
Pond đến cạnh xe, đội lại mũ bảo hiểm.
- Chết rồi! Quên mũ bảo hiểm rồi!
Phuwin ôm đầu.
- Xời, tưởng gì...
Pond đưa Phuwin cái mũ 3/4 màu trà sữa.
- Tặng cho đằng đấy á.
Phuwin cầm lấy.
- Ghê, nay tặng quà cho bạn nữa. Trúng gió hả?
- Gió cái con khỉ! Cho thì nhận, không nhận thì trả.
- Dạ nhận, nhận, nhận ạ! - Phuwin cười khì, đội cái mũ lên đầu.
Phuwin ngồi lên xe, vỗ vai Pond ra hiệu xuất phát. Lẹc gô tới tiệm phở thoi!
*
Tô phở nóng hổi bốc khói trước mặt, hương vị lôi cuốn cả cái dạ dày lẫn khứu giác của Phuwin. Thế mà bạn Thắng chẳng chịu động đũa.
- Sao không ăn? - Pond vừa ngắt lá húng quế bỏ vào góc tô vừa nhìn Phuwin.
- Hình như nhân viên bê nhầm bàn rồi, tao đâu có ăn được phở bò sốt vang.
- Vậy để tao gọi đổi nha. - Pond nói chưa xong đã xoay người định gọi anh chị phục vụ.
- Ấy thôi! Bát này cũng kêu ra rồi, hành ngò cũng cho vào cả rồi, trả lại khó xử lí lắm. Tao ăn đỡ cũng được.
Phuwin cầm đũa, gắp những sợi phở đầu tiên.
- Ê cái gì vậy? - Phuwin chưa kịp ăn đã bị Pond bê cả tô đi.
- Đây đổi cho, ăn tô của tao đi, tao ăn được bò sốt vang mà, không sao. Mày không ăn quen, lỡ ăn vào khó chịu lại cho ra tất đấy.
Pond vừa nói, vừa chuyển tô phở tái một trứng chần sang cho Phuwin. Pond còn cẩn thận lấy đũa Phuwin đang cầm gắp hết lá húng quế vừa bỏ vào ra vì Phuwin không thích mùi của rau húng quế.
- Xong rồi! Ăn đi! Mau kẻo nguội.
Pond quay lại với tô sốt vang hấp dẫn không kém. Cậu lại vặt húng quế cho vào nhưng mấy miếng chanh lại bị xa lánh đẩy ra.
- Cảm ơn! - Phuwin ngại, nói cảm ơn bạn xong thì tập trung ăn, không nhìn sang bạn nữa.
Pond mỉm cười, không nói gì. Cậu cũng nhìn thấy sự ngại ngùng phớt hồng trên má Phuwin.
*
Cái bụng đã ổn định, có ăn thì phải có uống nó mới đủ bộ. Pond và Phuwin dắt nhau đến quán cà phê trong một ngõ nhỏ của phố cổ. Quán trang trí theo phong cách những năm thập niên cũ. Sáng mà ngồi góc này ngắm phố thì tuyệt.
Gọi hai cốc cà phê kem muối, hai chiếc bánh sừng bò, hai bạn ngồi trò chuyện phải đến hơn một tiếng. Họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cười ngả nghiêng suốt buổi. Pond và Phuwin chia sẻ với nhau rất nhiều.
9 giờ sáng, Phuwin bảo rằng muốn đến sở thú xem hươu cao cổ. Bạn muốn thì mình chiều, Pond đi tính tiền rồi xách xe, xách Phuwin đi luôn.
Đến sở thú, Pond đi gửi xe, để tiết kiệm thời gian, Phuwin đã vào mua vé trước. Cậu đứng đợi Pond trước cổng sở thú. Thấy Pond từ xa, Phuwin đã gọi:
- Lẹ lên Phong ơi! Anh em mày đang chờ ở trỏng kìa, tụi nó mong mày lắm Phong ơi!
- Đứa nào cơ? - Pond đã đến gần hơn.
Phuwin tủm tỉm cười, chờ Pond đi đến bên cạnh mới nói:
- Lợn rừng á! Muahaha!
Pond nhìn Phuwin cười sặc lên, bất lực ấn đầu bạn.
- Này nhé, dám cười nữa là tí vào kia anh em tao ra hội đồng mày đấy.
- Ối, sợ thế! Phải cứa cổ mày trước thôi, bắt mày làm con tin, không đứa lợn rừng nào dám đánh tao nữa.
- Bố cái thằng... - Pond cười cười, lắc đầu, không biết phải bật lại cái miệng kia kiểu gì.
Hai bạn vừa đi vừa cười nói rôm rả.
Pond theo bản đồ hướng dẫn, đưa Phuwin đến thẳng nơi mấy em cao cổ đang ăn lá trên ngọn cây.
- Nó cao dữ thần! - Phuwin đội mũ vải trắng rộng vành, ngước lên nhìn hươu cao cổ.
Pond rút điện thoại, chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của bạn, tối về có cái mà đăng Facebook chỉ mình tôi.
- Hươu cao cổ ở đây... và cũng ở đây nữa! - Phuwin đưa tay chỉ về phía hươu real trong chuồng và chuyển ngón trỏ dần sang Pond.
- Sao nãy bảo người ta là lợn rừng?
- Hehe, tại giờ thấy mày giống hươu cao cổ hơn.
Pond bĩu môi, quay ngắt đi sang những chuồng thú khác. Phuwin biết bạn dỗi rồi, bước trước bước sau bám theo Pond để dỗ bạn.
*
Lượn chán chân trong sở thú, Pond và Phuwin đổi gió sang ăn kem bờ hồ. Ngồi ghế đá vừa ăn vừa ngắm hồ đầy sen.
Phuwin đã ăn hết cây ốc quế thứ hai. Dặn mình ăn ít để còn ăn cơm trưa nên Phuwin quyết định không mua thêm kem nữa. Thế mà Pond cũng chẳng để lí trí Phuwin được yên.
- Cắn miếng nữa không? - Pond chìa cây kem matcha đến sát miệng Phuwin.
Miếng đến tận mồm chẳng lẽ lại đẩy ra. Phuwin cắn ngập răng thêm một miếng kem. Thôi thì cũng thoải mái hơn, cái gì tốt trước thì mình ưu tiên vậy.
- Muốn trưa ăn gì nè? - Pond hỏi.
- Bún đậu nha? Pond có ăn được không? - Phuwin cẩn thận hỏi lại.
- Được! - Pond vui vẻ gật đầu.
- Triển thôi! Đi ăn bún đậu, tớ đói rồi!
Pond gật đầu.
Hai bạn lại đưa nhau sang hàng bún đậu. Vào đến quán, Phuwin mạnh dạn gọi hai phần bún đậu full topping, một phần không dồi chiên, thêm một phần đậu rán, một phần chả cốm, hai cốc trà chanh. Cô bán hàng rất vui với sự dứt khoát nhanh gọn này.
- Mày không ăn dồi chiên à? - Pond hỏi.
- Có, tao ăn mà. Mày mới là đứa không ăn dồi chiên đấy.
- Ủa? Sao biết? - Pond ngạc nhiên.
- Có lần đi ăn xiên, bọn tao đưa mày ăn thử dồi chiên mày bảo không ăn đó.
- Nhớ tốt ghê! - Pond cười, lấy đũa lau sạch.
Phuwin cười nhẹ. Cậu ngồi nhìn cô chiên đậu, trông đã mắt thật sự.
- Nước của hai anh ạ! - Bạn phục vụ niềm nở đem nước đến.
- À dạ, em cảm ơn! - Phuwin và Pond đồng thanh.
Phuwin hút một hơi trà chanh thanh mát. Đã cái nư!
Pond đặt đôi đũa sang cạnh cái bát phía Phuwin.
- Trà chanh ở đây ngon nhỉ! - Pond uống một ngụm, bất ngờ nói.
- Chuyện, quán ruột tao đích thân kiểm nghiệm ba tháng liền mà.
- Hở? Vậy là mày ăn bún đậu ba tháng liền hả?
Phuwin gật gật đầu.
- Đúng ời! Ba tháng liền chất lượng không quán nào qua quán này, chất lượng đồ ăn cũng rất ổn định.
Pond nghe Phuwin nói, giơ like cho bạn. Thật khâm phục bạn Thắng!
Đồ ăn được đưa ra, mùi thơm phức. Hai bạn đánh chén bữa trưa rất nhiệt tình, ăn với tất cả niềm đam mê.
*
2 giờ chiều, sau khi ăn xong, Pond và Phuwin đã ghé nhà sách để mua sách và bổ sung ít đồ dùng học tập, chuẩn bị chu đáo cho mùa thi. Hai bạn bước khỏi nhà sách, đầu giờ chiều trời nóng dã man. Đôi mình vào trung tâm thương mại lánh nạn vậy.
- Pond...
- Không được!
- Cái này thì sao? Pond!
- Không mua.
- Cái này ạ? Cái này dễ thương, hình quả dưa hấu nè.
- Phuwin, mày đã có nhiều gấu ôm lắm rồi!
Phuwin cọc, cau mày đánh vào vai Pond.
- Cái gì mày cũng không cho lấy, còn dọa sẽ mách mẹ tao. Thân làm trai mà đem phụ huynh ra hù nhau là không được nha.
- Tao cứ thế đấy. Có tin gọi mách bác Sun ngay luôn không? Cái giường mày sắp thành cái sở thú rồi.
- Thì giờ mình lấy dưa hấu cho tụi nó ăn... - Phuwin chưa từ bỏ ý định rước dưa hấu bông về nhà.
- Ai nhập mày mà mày trẩu đột xuất vậy Phuwin?
- Bà nội mày! - Phuwin quăng một câu không biết là trả lời hay chửi Pond. Cậu đi sang kệ hàng khác, mặc kệ Pond vẫn đang cáu đen mặt.
Pond chắp tay vái hai vái sau bóng lưng Phuwin. Chẳng biết là vái bà nội vừa bị Phuwin gọi lên hay vái ông cố nội cùng tuổi kia nữa.
*
5 rưỡi chiều, hoàng hôn hun đỏ nền trời, Pond đưa nốt túi hoa quả vừa hái được trong vườn cho Phuwin.
- Khiếp, các bác cưng mày lắm đấy, cho bao nhiêu là đồ. Mua mỗi cái vé vào vườn với ba kí vải mà hốt cả cóc, xoài, măng cụt nhà người ta về.
Pond cẩn thận cột lại các túi cho Phuwin xách, đưa tiếp cho cậu mấy túi đồ dùng học tập, đồ ăn vặt,... Sợ bạn hấp tấp đi từ cổng vào đến nhà rớt hết còn mỗi cái bì bóng thì dở.
- Các bác quý tao quá trời. Đó là người quen của mẹ Sun đó, bác có gửi quà cho mẹ nên mới nhiều vậy á.
Phuwin đã xách đủ đồ. Pond treo gọn lại đồ của mình. Nổ máy chuẩn bị về.
- Ừm, vào nhà đi! Đi cẩn thận, đồ nhiều.
- Tạm biệt! Cảm ơn Pond hôm nay đã đi cùng với Phuwin nhiều nơi thế nha! Iu Pòn!
- Rồi rồi, ông cố nội vào nhà đi ạ! - Pond cười, gật gật đầu.
- Về cẩn thận nhá, dù đường không xa.
- Ừm!
Phuwin cười, cậu quay người đi vào nhà. Ngoài cổng, Pond cũng nổ máy chạy đi.
*
Vào đến nhà, Phuwin đặt đồ tươi dưới bếp cho mẹ rồi nhanh chóng lên phòng tắm rửa. Chỉ là Phuwin đang tắm lại ứa nước mắt ra. Cậu khóc, từ âm thầm đến gạt nước mắt không kịp. Phuwin không hiểu, rõ là Pond đau, Pond rất khó chịu nhưng Pond lại không thể hiện ra. Suốt cả ngày vẫn luôn tươi cười, nhốn nháo với cậu, chụp ảnh cậu, quậy nhiệt tình cùng cậu. Có lẽ Pond nghĩ chỉ cần gồng thì Phuwin sẽ chẳng cảm nhận được gì.
Không, Phuwin thấu hết, cảm được hết. Những cơn đau quặn thắt từ trái tim như bóp cả mạng sống. Dù Phuwin chỉ cảm nhận được nó trong vài giây nhưng với Pond, nó đã kéo dài ngay từ sáng. Phuwin là người có nốt ruồi son cùng Pond, cậu cảm nhận được nỗi đau của Pond chỉ trong vài giây, không liền mạch như Pond và nếu cơn đau của Pond vẫn còn thì Phuwin sẽ lại cảm nhận được, cứ cách hai tiếng một lần. Tận đến lúc Pond bảo Phuwin vào nhà, tim Phuwin vẫn nhói lên, đau tái cả mặt. Rõ ràng, cơn đau chưa dứt và Pond đang gồng mình chống chịu. Vậy đó mà Pond vẫn ân cần buộc đồ cho Phuwin. Hôm nay, Phuwin thấy trân trọng Pond hơn gấp trăm nghìn lần, nước mắt Phuwin khóc vì thương Pond, vì quý trọng Pond cũng nhiều hơn bất kì lần nào cậu đã khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro