23. "Đăm Săn đi bắt NT Mặt Trời" (2)
23. "Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời" (Sử thi Ê-đê) (2)
***
Giấc mơ cuối cùng này dài thật. Bố mẹ đã phải gấp rút đưa Pond và Phuwin vào viện vì cả hai ngủ li bì hơn hai ngày. Dẫu vậy, không ai dám đánh thức Pond và Phuwin cả.
Bà Amanda bí mật gọi những người bạn là yêu tinh và phù thủy của mình đến, bày một ma trận ngay trong phòng bệnh của hai đứa con trai. Nếu có sự cố gì, bà Amanda sẽ không cho hội phép thuật đen được tồn tại. Ít nhất là diệt triệt để cái hội tà thuật này.
Bà Sun cũng góp mặt trong ma trận, bà đứng gần giường bệnh của Phuwin, rơm rớm nước mắt. Giữa trận địa là Parth - bố ruột của Pond. Trước giờ ông luôn muốn có một cuộc sống yên bình, tránh xa những đấu đá tranh giành loại trừ của dòng tộc Sói. Tuổi trẻ của ông đẫm nắng, đẫm gió, phiêu bạt ngày đêm. Là một yêu tinh quý, Parth chưa từng ngã xuống ở bất kì cuộc chiến nào. Nhưng vì con trai ông, vì cậu quý tử của Lertratkosum, ông Parth đành lui về, hòa nhập trở lại và thành công trong nghề bác sĩ. Giờ đây, con trai ông cũng đang giống như bố nó ngày trước. Đó là bản năng, năng lực vốn có và cần được thể hiện đối với một yêu tinh mắt chàm quý hiếm. Ông không cản, không tham gia vào những quyết định của con. Dù Pond có những bước đi đúng hay sai thì ông Parth vẫn ở đằng sau hỗ trợ hết mình. Pond đúng thì ông vui, Pond sai, ông sẽ dạy cho nó thế nào là đúng.
Ông Parth đứng giữa trận địa, nhìn chăm chăm vào Pond nằm thở đều trên giường. Ông sẽ tiến vào ảo ảnh!
Không gian tĩnh lặng, màn đêm bắt đầu đổ xuống. Giữa lúc ai cũng đang căng cứng chờ ông Parth xuyên vào ảo ảnh, cánh cửa phòng bệnh mở tung ra. Một cậu thanh niên hớt hải lao vào. Cậu ta đóng sầm cửa lại, cẩn thận chốt khóa trong.
- Fourth? Có chuyện gì mà con vào tận đây? - Pandee xoay người nhìn con trai, trong mắt hiện lên sự lo lắng.
- Mẹ! Các bác! Bố con phát tín hiệu cứu trợ trong ảo ảnh. Quả cầu pha lê trên đầu giường của bố vỡ ra rồi!
Fourth cố gắng nói trong cơn hoảng loạn. Cậu lo rằng trong ảo ảnh có chuyện chẳng lành.
Luồng thông tin Fourth mang đến làm mọi người xôn xao. Đã đến mức vỡ quả cầu pha lê, chắc chắn rằng có người đã chết. Cuối cùng, mọi người gồm 6 phù thủy và 4 yêu tinh quyết định cùng vào ảo ảnh. Dẫu biết việc này là trái với quy tắc của Katanazit nhưng bây giờ họ buộc phải làm. Fourth sẽ trông Pond và Phuwin ở thực tại.
*
Dựa vào lỗ hổng mà Night đã tìm ra, nhóm 10 người đã thành công vào được đến ảo ảnh. Đáp đất, người nào người nấy đều lả đi, nằm vật vờ trên nền đất. Cách xuyên này không giống với Pond và Phuwin khi được đưa vào ảo ảnh. Vào bằng cách này không khác gì phá cửa vào trộm nhà người ta. Vì thế nó cực kì mất sức. Thậm chí nếu ai không đủ năng lực sẽ chết ngay khi vừa xuyên vào.
Parth loạng choạng đứng dậy. Đây là nơi quái quỷ nào, rừng rú hoang sơ, hùng vĩ. Phía xa, vài ngọn đuốc lập lòe sáng trên những căn nhà sàn. Tiếng gào rú vang vọng trong không gian. Mọi người lần lượt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Áo choàng đen trên người bay phất phơ trong gió. Tất cả im lặng chờ đợi một âm thanh.
"Ah huuuuuuuu..."
Parth mỉm cười. Đó là âm thanh của Sói trắng con. Chỉ chờ có vậy, ông Parth hóa yêu tinh. Tai Sói lông trắng hiện ra. Đôi mắt cũng lan sang màu xanh biển.
Phía sau, các phù thủy đã đội sẵn mũ chóp nhọn, chổi thần cũng lơ lửng chờ đợi. Bà Amanda chậm rãi vuốt đôi tai Sói màu xám vàng cháy của mình. Lâu lắm rồi mới phải hóa yêu tinh. Bà nhìn sang yêu tinh Sun - mẹ Phuwin, bà Sun cũng đang tự ngắm nhìn móng vuốt.
- Chị là Mèo à? - Bà Amanda hỏi.
- Ừm, là Mèo, Mèo Serval.
Amanda đưa mắt nhìn sang yêu tinh thứ 4. Bà Pandee là mẹ Fourth - một yêu tinh tộc Hổ. Tuy là yêu tinh nữ nhưng tinh thần chiến đấu rất cao. Chưa gì đã gầm gừ khiến những phù thủy liếc mắt sang nhìn đầy đề phòng. Cũng may là người cùng phe, không chắc là đánh nhau rồi.
- Pond có lẽ đang ở phía trước, hướng Tây Nam, chúng ta đến đó thôi!
Ông Parth quay người, nhìn tất cả với ánh mắt kiên định.
Mọi người đều đã sẵn sàng. Parth bắt đầu cuộc tìm kiếm, trợ sức cho cuộc chiến mảnh ghép cuối cùng.
*
Trời tối, đất ở Rừng Đen đã cứng lại. Pond hóa Sói từ hôm qua. Cậu, cô Pam và chú Night tìm thấy Phuwin trong tình trạng Phuwin đã ngất đi vì nhịp tim đập quá nhanh, xung quanh là bốn phù thủy phép thuật đen. Hai phù thủy - Pam và Night đã cùng nhau đuổi lũ phù thủy ấy đi. Pond tranh thủ đến xem tình hình của Phuwin. Cậu đã rất sốc khi thấy nhịp thở yếu của Phuwin. Nhanh chóng tìm một hang động, Pond và cô Pam vừa cầm cự chiến đấu vừa thay phiên trông Phuwin cũng như chú Night. Những trận đánh nhỏ lẻ đã lấy đi không ít sức của Pam và Pond. Đến mức cậu đã hóa Sói, chấp nhận ở trong hình hài động vật nguyên tinh để bảo vệ và chiến đấu tốt nhất có thể. Tình hình của phù thủy Night sau hơn một đêm đã cải thiện rõ rệt. Còn Phuwin sau khi được cứu thì vẫn chưa tỉnh dậy. Pond đoán trước khi được giải cứu, Phuwin đã bị kích thích tự giải ấn. Cũng may là sự ức chế không nghiêm trọng nên Phuwin mới chưa chết vì nổ tim.
Sói trắng đi loanh quanh trong hang. Nó trầm ngâm nhìn khuôn mặt người đang nằm trên tảng đá phẳng. Nó tiến lại, khẽ dụi đầu vào bàn tay người ấy. Night vuốt ve nó, trấn an rằng Phuwin sẽ chóng tỉnh dậy.
- Đừng lo lắng quá, Phuwin sẽ không sao đâu. Sức lực của bạn ấy đang hồi phục rất tốt, con đừng quá căng thẳng nhé Pond.
Sói trắng nằm xuống cạnh Phuwin. Nó đặt cằm lên bụng cậu, cẩn thận tránh vết thương quấn gạc trắng xóa. Sói nhắm mắt lim dim, chắc nó cũng mệt rồi.
"Uỳnhh..."
Night giật mình, quay đầu ngó ra ngoài. Một tảng đá lớn bít kín cửa hang.
- Night! Bảo vệ Phuwin và Pond! Chúng nó đến giết Sói trắng và chủ nhân mới của Katanazit. - Tiếng Pam ở ngoài vọng vào.
Ngay lập tức, Night kết những sợi phép thuật tím của mình thành một tấm lưới. Ông dùng tấm lưới ấy phủ kín khắp xung quanh hang động.
Sói trắng ngẩng đầu, nó đứng dậy, nhảy xuống khỏi phản đá. Sói đi về phía cửa hang, nó quay đầu nhìn phù thủy Night vừa cất tiếng gọi nó.
- Khoan hãy ra ngoài ấy, chúng đến rất đông, chỉ có Pam đánh trả. Nếu bây giờ con ra, một yêu tinh một phù thủy khó mà thắng được. Đợi một chút, chú đã đánh tiếng cho Fourth rồi, chúng ta sẽ có trợ binh ngay thôi.
Sói trắng nhìn chăm chăm vào tảng đá chắn trước cửa. Đôi mắt chàm miễn cưỡng liếc đi chỗ khác. Sói bước đến giữa hang, nó rùng mình tru lên một hồi dài. Sói đã biến đi, chỉ còn lại Pond đứng trên nền đất.
- Chú có nghe ở ngoài có tiếng gì không?
- Pam đang đọc thần chú đấy.
Pond lắc đầu.
- Không! Giọng này không chỉ của mình cô Pam.
Night lắng tai nghe, đúng thật là không chỉ có tiếng của Pam.
Từ ngoài vọng vào tiếng tru của Sói.
"Ahuuuuuuu..."
Pond mở to mắt. Cậu đi đến, đẩy phăng tảng đá khổng lồ chắn ở cửa hang trong sự ngỡ ngàng của Night.
- Pond! Làm gì vậy?
- Bố cháu đến rồi!
Tảng đá lăn ra, gió bên ngoài thốc vào lạnh buốt. Mùi ngai ngái của máu tươi xộc lên mũi khiến Pond rùng mình. Bên ngoài, hai phái đang lao vào cấu xé nhau không thương tiếc. Mặt trăng lên cao, soi xuống rừng tối đen. Bóng những yêu tinh, phù thủy ngả dài trên mặt đất, có người ngã xuống, có người bay lên, có kẻ lại gào thét kinh hãi khi bị móng vuốt cào cấu trên lưng. Đất đá được bốc lên từ những đòn tấn công rơi xuống như đạn lạc. Mùi Tràm ở đâu lan ra khắp nơi. Một đốm lửa nhỏ rực lên giữa rừng cây, bước ra từ rừng cây ấy là một con Sói trắng lớn. Pond nhìn thấy con Sói thì cười. Cậu không nghĩ trận chiến đầu tiên cùng bố sẽ diễn ra thế này.
Pond nhảy xuống bậc thềm đá. Mắt chàm lại sáng rực lên, Pond hóa Sói. Hai con Sói trắng đứng cạnh nhau, một mắt chàm, một mắt xanh biển. Sói trắng mắt chàm chầm chậm quét một vòng xung quanh đám đông hỗn loạn. Nó bất ngờ nhảy bổ vào giữa bà Amanda và một phù thủy đen. Sói ngoạm đứt đầu tên phù thủy rồi đạp rách cái mũ chóp nhọn trên đầu cậu ta. Cuộc chiến chính thức có thêm sự tham gia của con át chủ bài.
Cuộc chiến kéo dài đến tận gần sáng. Màn đêm tan bớt, mặt đất đã lờ mờ phủ sương. Hội phép thuật đen chỉ còn lại năm phù thủy. Tất cả bị vây trong sự áp sát của 9 yêu tinh, phù thủy và 2 con Sói trắng. Bee run rẩy, buông cái chổi thần. Cô ta ngồi sụp xuống đất, co giật liên hồi. Tất cả ngơ ngác nhìn Bee, chỉ có Pam là hướng mắt về phía Sói trắng mắt chàm. Nó đang dùng năng lực của đôi mắt để thiêu cháy Bee. Pam hài lòng, với tay quệt vệt máu chảy dài từ vai xuống. Cũng đáng thôi, ngay từ đầu Bee đã cố tình khiêu chiến. Cái sai lớn nhất của Bee là đã khiến Pond nhận định cô ta là kẻ thù cần tiêu diệt. Có lẽ Bee sẽ chẳng chết nếu không động đến Phuwin. Nhưng chính Bee đã tự giết mình khi kích thích Phuwin tự giải ấn, càng xui hơn là kế hoạch không thành và Pond biết chuyện này. Kết cục, Bee cháy thành tro bụi như cách mà tổ tiên cô ta - mụ Need đã lìa đời. Lần này không còn tro cốt để chôn nữa. Nếu đã bị giết trong ảo ảnh thì là chết muôn đời.
Bốn phù thủy phép thuật đen đã tự vẫn. Họ biết dù có ở lại thì cũng chẳng sống được với những chuyện ác nhân thất đức đã gây ra suốt nhiều thập kỉ qua. Nay tổ tiên đời tiếp theo đã chết, họ cũng đành nằm xuống cùng. Càng không để danh tính người nhà bị lộ ra, mong rằng còn mặt mũi với bố mẹ, họ hàng.
Bee nằm lại một đống tro tàn. Hai bố con Sói trắng cũng đã trở về hình dáng yêu tinh. Pond lạnh lùng gom tất cả những cái xác lại, kéo lê chúng vào ngọn lửa gỗ Tràm đang cháy sẵn. Mùi dầu Tràm có lẽ sẽ rửa uế đôi chút cho đống người tội lỗi này.
Cuộc chiến kết thúc. Tất cả đã mệt lả, không ai là không bị thương. Ở cửa hang, phù thủy Night dìu Phuwin ra đứng ngóng từ bao giờ. Thấy Phuwin, Pond lao đến, lo lắng nhìn bạn từ trên xuống dưới.
- Còn đau ở đâu không? - Pond hỏi.
Phuwin lắc đầu, giọng hơi yếu, đáp:
- Giỏi nhỉ, 17 tuổi kéo gần ba chục cái xác vào rừng đốt.
Pond thấy Phuwin cười, ngại đỏ mặt quay đi.
- Pond... - Phuwin gọi.
- Huh?
- Katanazit...
- Lấy được rồi! Bây giờ chỉ còn về nhà thôi. Xử xong hội phép thuật đen rồi, không ai cản chúng ta về nhà nữa.
Phuwin cười tươi, khẽ dang tay ôm lấy Pond.
- Cảm ơn bạn yêu tinh nhiều lắm! Khụ...
- Chết, sao lại ho rồi. Lạnh à? Khoác áo tao thêm đi!
- Không không. Mày đừng cởi, mặc ngay áo vào, lạnh lắm. Tao ngứa cổ thôi. - Phuwin vội ngăn bạn lại.
Một tia sáng chói qua mắt Phuwin. Pond quay lưng nhìn về phía nguồn sáng. Là cột trụ Katanazit.
- Về nhà thôi! - Pond mỉm cười, đỡ Phuwin bước xuống bậc đá.
Chú Night đi trước, hai bạn đi sau. Ba người tụ cùng đám đông. Bắt đầu từ Pond và Phuwin, lần lượt mọi người đều bước vào cột trụ. Cho đến khi ông Parth bước vào, cột sáng tối màu, tan biến như chưa từng xuất hiện.
*
Fourth đang đăm chiêu suy nghĩ về những mảnh giấy Katanazit bỗng giật mình vì Phuwin và Pond bật người ngồi dậy.
- Mẹ ơi! Ma cương thi à? Chúng mày hù tao tụt cả vía.
Pond quay sang nhìn Fourth.
- Tao đang ở đâu vậy?
- Bệnh viện. Mọi người rước hai anh vào viện nằm theo dõi sức khỏe vì hai anh ngủ mấy ngày không chịu dậy.
- Thế bố mẹ, các bác, các cô chú đâu hết rồi? - Phuwin ngơ ngác hỏi.
- Vào ảo ảnh trợ binh cho chúng mày rồi mà? Không về cùng à? - Fourth đứng dậy, vẻ hoang mang bắt đầu lộ rõ.
Nhưng không để Fourth lo lắng lâu, trận địa trong phòng lại sáng lên và mười một người xuất hiện. Ai cũng đầu bù tóc rối, máu bết vào quần áo, da thịt. Mỗi chú Night là không đổ máu.
- Mọi người đến phòng chuẩn đoán để sơ cứu vết thương nhé, tôi sẽ đợi khám cho mọi người ở đó. - Ông Parth nói.
Ông đến cạnh giường của Pond, xoa đầu đứa con trai yêu rồi tự hào nói:
- Pond hôm nay ngầu lắm!
Yêu tinh con nghe bố nói thì cười tít mắt. Pond ôm bố một cái thật chặt rồi ngoan ngoãn thả bố ra để bố đi sơ cứu cho mọi người.
Sau 15 phút bàn tán, nghỉ ngơi, mọi người rời phòng bệnh để đi rửa và khâu vết thương. Còn Pond và Phuwin vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro