31. "Qua đèo Ngang" (1)

Night thở dài nhìn bà Amanda, mọi chuyện đúng như những gì ông dự đoán. Kaper nhất định không để yên cho Pond và Phuwin. Từ hôm bà Amanda nghe được cuộc nói chuyện của Kaper và con trai gã, trong lòng Night luôn nóng như có lửa. Dù đã dặn dò Pond và Phuwin hết mức nhưng ông vẫn sợ Dew dùng bùa chú thôi miên với hai đứa.

- Chị Sun có kể rằng bà của Phuwin đã xin vòng bình an cho hai đứa, trong cái lục lạc của vòng có bùa hộ mệnh, nếu Dew dùng thuật thôi miên bình thường sẽ chẳng có tác dụng đâu. - Bà Amanda nắm chặt hai tay vào nhau.

- Hi vọng tạm thời bảo vệ được hai đứa nó. - Ông Night ngả lưng ra sau, mắt nhìn chăm chăm vào quả cầu pha lê đặt giữa bàn.

Quả cầu ấy đang dần chuyển sang màu đen. Night biết chuyện sắp tới sẽ chẳng tốt đẹp gì.

- Kaper cũng là một yêu tinh mắt chàm đấy Amanda. - Ông Night nói.

- Thật không? - Bà Amanda hơi bất ngờ.

Night gật đầu, nói tiếp:

- Chính mắt em nhìn thấy mà. Nhưng mắt chàm của cậu ta không trong, không sáng và cũng không đẹp như của Pond. Mắt chàm của Kaper đục và tối hơn rất nhiều. Ngày đó cứ nghĩ rằng thể trạng và màu sắc của mỗi yêu tinh mắt chàm sẽ khác nhau nhưng thực ra màu chàm trong mắt sẽ biểu thị tính lành của yêu tinh. Kaper tham lam, ích kỉ và ác quá nên màu mắt mới như vậy. Kaper là yêu tinh không có tính lành cao.

- Vậy phải bảo vệ hai đứa kĩ hơn, Kaper không tầm thường. - Bà Amanda nói.

- Fourth là yêu tinh lai nhưng lại đang có dấu hiệu phù thủy hóa vậy nên em đã dặn nó theo sát Pond và Phuwin, nếu có chuyện gì Fourth sẽ báo về ngay. - Night nhấc tách trà lên nhấm một ngụm.

Bà Amanda yên tâm gật đầu.

- Fourth đang phù thủy hóa thật à? Lâu chưa? - Amanda hỏi.

- Vâng, thằng bé bắt đầu thay đổi từ đầu năm lớp 10, đến khi 18 tuổi chắc sẽ hoàn thiện các đặc điểm của phù thủy.

- Giống như Phuwin chăng?

- Cũng không hẳn. Phuwin là bị phong ấn rồi giải ấn. Còn Fourth nhà em là một trường hợp đặc biệt - yêu tinh nhưng lại phù thủy hóa ở độ tuổi dậy thì. Cũng có vài trường hợp như vậy trong giới phù thủy nhưng đa phần đến năm 17 tuổi đã mất vì bị phản phép thuật. May mắn là Fourth bình an qua 17.

- Night, tại sao cậu lại để Fourth theo dõi bảo vệ cho Pond và Phuwin như vậy? - Bà Amanda nghiêm túc hỏi.

Night nhìn Amanda, ông im lặng rất lâu. Lời nói như được nghiền ngẫm cho kĩ rồi mới thốt ra.

- Katanazit là do nhà Jirochtikul bảo vệ. Nhà Nadelex đã biến mất hoàn toàn sau thảm án Hoa Vàng vào 70 năm trước nên nhà Jirochtikul đã nhận trách nhiệm bảo vệ nó. Hơn hết, em là con riêng của Cello Nadalex - trưởng tộc phù thủy Nadelex cuối cùng.

Nghe câu trả lời của Night, bà Amanda vô cùng bất ngờ. Vậy có nghĩa Night chính là phù thủy duy nhất của Nadelex còn tồn tại, nhà Jirochtikul có nguồn gốc là Nadelex.

- Ra vậy à... - Amanda trầm tư suy nghĩ.

Vậy nên Night muốn Fourth bảo vệ cho Pond và Phuwin cũng là vì giữ gìn Katanazit. Cũng tốt, có sự hậu thuẫn của giới phù thủy, sự an toàn sẽ tăng thêm.

*

Ở trường, Pond và Phuwin đang cố nuốt những miếng cơn khô khốc. Tiệm cơm gà quen thuộc hôm nay nghỉ. Bà chủ đi đẻ, không ai nấu cơm, chiên gà nữa.

- Trời ơi, cái này là cơm hả? Nó cứng đơ đơ, rời từng hạt ra thế này thì là gạo chứ nhỉ. - Phuwin nhai gạo luộc sắp trẹo cả hàm. Ăn từ đầu bữa tới cuối bữa vẫn than.

- Ráng đi, mai qua quán khác. - Pond thì thầm, sợ chủ quán nghe thấy lại mất lòng.

Phuwin bĩu môi. Cậu gắp con tôm chiên sang đĩa của Pond rồi cố gắng ăn hết bát canh cho đỡ phí. Cơm còn đến già một nửa thì Phuwin chịu, không nhai nổi nữa.

Pond cố ăn thêm vài thìa rồi cũng buông. Nếu chẳng phải chiều nay còn có tiết thì cho tiền Pond cũng không nhai đĩa cơm hạt sống hạt chín này. Cậu cảm thấy thương cái bao tử của mình và Phuwin vô cùng.

- Tí tao mua bánh bao cho nhé. Giãn cái lông mày ra đi Phuwin. - Pond nói.

- Ừm, tính tiền rồi đi thôi. - Phuwin gật đầu, đáp.

Phuwin đưa tiền cơm cho Pond. Pond đứng dậy, cầm theo ví và tiền Phuwin đưa đi đến quầy. Phuwin đứng lên đi ra ngoài trước.

Pond tính tiền xong đi về bàn thấy Phuwin đã xách hết đồ ra ngoài chờ, cậu móc trong túi ra chiếc chìa khóa xe. Đeo cái khẩu trang vào, Pond đi thẳng ra cửa, tìm con xe máy yêu quý. Cậu đội mũ bảo hiểm xong lại lấy chiếc còn lại đội lên đầu cho Phuwin, tiện tay lấy chiếc cặp Phú Thắng đang xách giúp đeo lên vai.

- Lên xe! - Pond ngồi đằng trước, quay sang gọi Phuwin.

- Sao nãy kêu sợ nắng, giờ lại vẫn đòi chở? - Phuwin nói, cậu tì nhẹ vào vai Pond làm điểm tựa để ngồi lên yên sau.

- Nói nhiều thế nhỉ. Kệ người ta đi. Ngồi cho chắc, tao chạy nè. - Pond dứt câu xong là đạp số vặn ga đi luôn.

Pond chở Phuwin đến tiệm bánh bao nổi tiếng nhất phố. Mạnh dạn order hai cái bánh bao phô mai xá xíu và một cái cốm dừa, thêm một phô mai gà nấm. Phuwin đánh vào vai Pond, gọi kiểu này thì tí cậu lại phải chia đôi gà nấm phô mai thơm ngon cho quả Quýt mốc. Ghét thế chứ!

- Sao đánh tao? Ai làm gì? - Pond ôm vai, hỏi.

- Tại mày không biết gọi đồ.

- Tao mua cốm dừa cho tao, gà nấm cho mày. Món tiêu chuẩn đã có phô mai xá xíu. Thế còn muốn gì nữa hả cậu chủ?

- Vậy thì được. - Phuwin mỉm cười.

Pond lái xe về trường. Vẫn còn sớm, học sinh chưa đi học nhiều. Cậu kéo Phuwin đi vào canteen, gọi thêm hai chai nước rồi ngồi xuống bàn ăn bánh. Phuwin vui vẻ nhai bánh bao gà nấm.

Đột nhiên cái má phính của Phuwin dừng lại. Cậu rùng mình, ánh mắt hoang mang ngước lên, Phuwin khẽ gọi:

- Pond...

- Sao thế? - Pond còn mải gỡ giấy khỏi bánh, chưa ngẩng đầu.

- Có thứ gì vừa lướt qua sau lưng Pond đấy. - Phuwin không dám nhai tiếp.

- Hả? Cái gì? - Pond nhìn bạn, bất ngờ hỏi lại.

- Thật mà, tao thấy rõ ràng.

Phuwin đặt cái bánh xuống, đứng dậy đi vòng ra sau lưng Pond. Có thứ gì đang dính trên lớp vải sơ mi trắng tinh. Cậu giật tờ note vàng đang dính trên áo Pond.

- Này, xem này! - Phuwin đưa ra trước mặt bạn.

Pond cầm lấy, đọc những dòng chữ trên tờ giấy. Cậu quay ngoắt lại nhìn Phuwin. Nét mặt hiện rõ vẻ hoang mang, thậm chí còn hoang mang hơn Phuwin khi nãy.

*

Pond hồi hộp nằm trên giường không sao ngủ được. Cậu đã trằn trọc hơn hai tiếng mà vẫn chưa dám nhắm mắt. Hôm nay là ngày rằm, Pond phân vân chẳng biết đêm nay trong mơ có xảy ra chuyện gì không. Cậu vùi mặt vào gối, thở dài.

"Tingg..."

Pond bật dậy, nhìn vào màn hình điện thoại.

Là tin nhắn instagram từ Phuwin.

***

phuwintang

Cậu hai Lê...

Út Thắng không ngủ đượccccc

ppnaravit

Ráng đi

Không ngủ không vào được ảo ảnh

Nên ráng ngủ đi

phuwintang

Cậu Phong ru út ngủ đi :>

ppnaravit

Không, em tự ngủ đi út

phuwintang

Em éo thích tự ngủ đấy

Cậu không ru, em block 😼

ppnaravit

Fjhdfjejdiwjsj

Em quá lắm út ơiiii

phuwintang

Saooooo

Giờ tính sao tính đi

ppnaravit

Thôi lạy em

phuwintang

Chưa chết

ppnaravit

Video call đi.

***

Pond và Phuwin gọi cho nhau, tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Nói mãi mà chưa ai dám ngừng. Sợ ngưng nói là sẽ buồn ngủ.

- Giờ sao? - Pond sắp không trụ nổi nữa đành hỏi Phuwin.

- Thôi cứ ngủ đi. Dù gì thức thế này cũng chẳng phải cách. Tao với mày bây giờ là hai yêu tinh, không phải một yêu một người nữa, sợ gì.

Pond nghe Phuwin nói nhưng không đáp lại. Tờ note lúc trưa dán trên lưng Pond nói rằng đêm nay họ đừng cầm theo Katanazit. Cả hai đều không đoán được là ai đã dán nó, và kẻ đó làm vậy vì điều gì nhưng chắc chắn sẽ không làm theo.

- Tao vẫn không thể nghĩ được ai làm việc này... - Pond ôm quả quýt nhồi bông, cậu kê má lên để nhìn thấy Phuwin trong điện thoại đặt trên đầu giường.

- Tốt xấu gì cũng chưa biết, tốt nhất đừng làm theo. Thôi, đi ngủ. - Phuwin nói.

- Ừm, đi ngủ. - Pond gật đầu.

- À mà đừng tắt call được không?

- Sao? Sao không tắt? - Phuwin hỏi.

- Để có gì tao còn qua đánh thức mày hoặc mày đánh thức tao. Lỡ kẹt trong đó thì...

- Nín cái mỏ mày lại. Nói cái gì điên khùng. Để call đấy rồi cút đi ngủ cho tao. - Phuwin phát cáu khi nghe Pond nói đến chuyện xui rủi.

- Vâng ạ...

Pond biết bạn cáu, cậu chẳng dám nói thêm, đành với tay lấy cái điện thoại xuống, đặt dựa nó vào gối rồi ôm quýt bông nằm ngủ. Phuwin vẫn còn cau mày nhìn Pond. Thấy bạn hé mắt ra là Phú Thắng lườm bạn cháy mặt.

Phuwin ngồi trông Pond ngủ rồi mới chịu nhắm mắt nằm xuống kéo chăn ngang bụng. Và cũng như mọi lần, Katanazit lại đưa họ vào ảo ảnh.

*

Tiếng con chim Gia Gia kêu vang bên tai, đánh thức Pond và Phuwin tỉnh dậy giữa buổi chiều hoàng hôn rực lửa. Phuwin chống hai tay xuống đất, gồng mình dậy. Pond cũng bám vào hòn đá rồi đứng lên ngay sau đó.

Pond nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Dù chưa xác định được đây là cảnh trong tác phẩm nào nhưng Pond phải choáng ngợ vì độ kì vĩ, hoang sơ của núi non. Trên trời, hoàng hôn vẫn đang tỏ mình. Áng mây ửng hồng bồng bềnh bay, hoa dại dưới ánh nắng cuối ngày rực rỡ hơn được một chút. Nhưng mà nơi nay lại chỉ có cỏ, cây, hoa, lá, đá, chen chúc, tranh nhau mà sống, không thấy đâu bóng dáng của con người, không tìm đâu được thêm những đồng mình hay các nhân vật như mọi lần.

Phuwin bất giác cảm thấy cô đơn, hiu quạnh dù cho Pond đang đứng ở ngay bên. Nắng chiều tà khiến cảm xúc cậu lâng lâng. Bơ vơ, lạc lõng giữa nơi không người, cũng chẳng biết phải làm gì hay bắt đầu từ đâu. Phuwin muốn về nhà, nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc như bao người bình thường, hay thậm chí là phải hít khí sinh học cũng được.

Cậu rầu rầu phóng tầm mắt xuống dòng sông phía dưới. Ở đó lác đác vài căn nhà và mấy chú tiều bước lom khom. Cuối cùng cũng thấy được sự sống con người. Phuwin đứng đờ ra nhìn những người tiều phu mang củi về nhà. Cậu ở đây và họ ở kia, trước thiên nhiên hùng vĩ cùng hoàng hôn phủ cả bầu trời rộng lớn, con người ta sao mà nhỏ bé quá.

Phuwin bỗng giật mình nhận ra - tâm trạng của cậu là xuất phát tự nhiên, không theo điều khiển của lí trí. Như thể nó đã được cài đặt sẵn, Phuwin không thể cảm nhận khác đi được. Mọi thứ trước mắt đều toát lên một vẻ buồn bã, hiu quạnh đến não nề dù cho cậu không hề nhìn nó với cảm xúc rầu rĩ.

Phuwin ôm đầu, cố gắng nhớ lại kiến thức. Khung cảnh này rất quen.

- "Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
   Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
   Lom khom dưới núi, tiều vài chú
   Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
  Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
  Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
  Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta."

( Tác phẩm "Qua đèo Ngang" - Bà Huyện Thanh Quan)

Nghe tiếng Phuwin đang đọc to bài "Qua đèo Ngang", Pond quay người lại. Cậu cũng nhận ra khung cảnh này rất giống trong tác phẩm tiêu biểu của Bà Huyện Thanh Quan.

- Vậy đây là đèo Ngang rồi. - Pond nói.

Phuwin gật đầu.

- Nhưng chúng ta sẽ làm gì đây? Đứng mãi thế này à? - Phuwin khoanh tay trước ngực đi đến cạnh Pond.

- Ừ, chúng ta đứng đây. - Pond trả lời.

- Điên à! - Phuwin kêu lên.

- Không điên. Nghĩ thử đi, Katanazit sẽ được thi triển khi kết thúc tác phẩm, vậy thì chỉ cần đợi Bà Huyện Thanh Quan đến đây, ngắm nhìn trời núi là hết rồi, lúc đó mày đọc Katanazit là xong.

- Ừ nhỉ, mình chỉ cần đợi thôi. - Phuwin vui vẻ mỉm cười.

Pond đưa tay véo má bạn một cái. Người gì đâu đã đẹp trai còn cứ cười lên là đáng yêu gấp đôi.

- À mà Pond...

Pond hạ tay xuống, nhướn mày nhìn Phuwin.

- Tao cảm thấy hình như tao và nhân vật chính có kết nối cảm xúc hay sao ấy. Chắc Katanazit làm điều này.

- Là sao? - Pond hỏi.

- Tháng trước khi vào tác phẩm "Hai đứa trẻ", tao đột nhiên cảm thấy hồi hộp, chờ đợi mà không biết lý do vì sao. Đến lần này, tâm trạng tao buồn bã, nhìn cảnh cũng không vui dù cho bình thường tao rất thích ngắm hoàng hôn. Tâm trạng của tao như thể được sắp sẵn, tao không điều chỉnh khác được. - Phuwin nói.

Pond im lặng một lúc rồi cất tiếng:

- Theo tao nghĩ là Katanazit đang gợi ý cho chúng ta về tác phẩm. Ví dụ như bây giờ, ở đây, nếu không nhận ra là bài "Qua đèo Ngang" và hiểu rằng phải chờ tác giả đến đây thì có lẽ tao và mày đã dẫn nhau đi nơi khác rồi. Nếu mà như thế thì Katanazit không thể thi triển thành công được. Vậy đây chắc chắn là Katanazit đang gợi ý tác phẩm để giữ chân chúng ta.

Phuwin gật gù. Cũng đúng, tâm trạng của cậu khớp với Bà Huyện Thanh Quan để có thể nhìn thấy hoa lá đá mọc dại như đang chen chúc, thấy dáng người của những tiều phu nhỏ bé là nghĩ đến "lom khom", nhìn mấy căn nhà nhỏ lại thấy "lác đác" chứ không phải những từ ngữ khác. Katanazit đang gợi ý tác phẩm là thật.

Một mũi tên bất ngờ từ đâu lao đến. Nó sượt qua gáy của Pond khiến vùng sau đầu chảy máu. Phuwin lập tức đứng chắn trước người Pond. Cậu nhìn khắp xung quanh. Bộ móng của mèo Serval đã sẵn sàng cào vào cánh tay kẻ bắn tên.

Pond lần đầu nhìn thấy Phuwin thay đổi màu mắt, thậm chí đưa cả móng vuốt của động vật gốc ra để phòng thủ. Cậu vỗ vào vai Phuwin, thì thầm bảo bạn bình tĩnh. Vết thương đã liền lại như chưa có gì. Pond quay người để Phuwin nhìn thấy phần gáy sạch sẽ của mình.

- Đừng lo mà, tao không sao. Cảm ơn đã bảo vệ tao an toàn đến khi vết thương tự lành lại. - Pond mỉm cười, xoa đầu Phuwin.

- Thật không? Pond không sao thật đúng không? - Phuwin vẫn chưa yên tâm.

- Thật mà. Chỉ cần đủ thời gian, nó sẽ lành lại. Không sao cả đâu.

Phuwin thu lại móng vuốt, còn đôi mắt vẫn giữ nguyên hai màu hổ phách - xanh lá.

- Ai đã bắn nó đến đây nhỉ? Nấp ở đâu không biết. - Pond nhìn ngó khắp nơi.

- Chậc, chắc lại có chuyện rồi. Khổ thật đấy mà, không lúc nào vào ảo ảnh mà được yên hết. - Phuwin xoa xoa hai bên thái dương.

- Này... hay là lão Kaper? Ở đuôi cây tên có khắc "Sutivanichsak". Đó là họ của lão Kaper mà. - Pond nói.

Phuwin đứng thẳng người lên, khẽ thở dài.

- Đúng thật, lão này không dễ từ bỏ. Mẹ Amanda đã nghe được âm mưu lão sẽ phá chúng ta trong ảo ảnh, chắc giờ lão đến rồi đấy. Là báo thảo nảo nhắm chuẩn thế. - Phuwin nói, giọng rất khó chịu.

- Nhưng làm sao lão vào được đây?

Phuwin nhìn Pond. Câu hỏi của cậu cũng đang là thắc mắc trong đầu Phuwin.

Ảo ảnh thi triển Katanazit không giống như lúc còn đi tìm. Nó được bảo vệ kĩ hơn rất nhiều. Nếu muốn vào thì chỉ có ba cách. Một là phải trở thành người bảo hộ và chủ nhân, cách thứ hai là phải mang dòng máu nhà Nadelex, ba là kí gửi linh hồn cho những người vào ảo ảnh theo hai cách trên. 

Phuwin đi ra đằng sau lưng Pond, cậu kéo áo của Pond lên.

- Ơ này, gì đấy? - Pond vừa hoảng vừa ngại.

- Đứng im! - Phuwin nói.

Pond nghe lời Phuwin, cậu bất động tạm thời, để cho Phuwin muốn làm gì thì làm.

- Đây rồi! - Phuwin nhìn vào vết máu khô nhỏ xíu trên lưng Pond.

- Sao thế? - Pond hỏi.

Phuwin thả áo Pond xuống, đáp:

- Người dán note lên lưng mày có lẽ không phải Fourth như lúc đầu mình nghĩ đâu. Thứ nhất, như mày nói thì nếu Fourth làm nó sẽ nói trực tiếp với mình, thứ hai... Fourth không bao giờ kí gửi linh hồn Kaper lên người mày.

Pond nghe xong quay ngoắt lại.

- Kí gửi linh hồn? Nghĩa là tao mang lão Kaper vào đây rồi.

- Ừ, đúng thật là thế. Có lẽ khi dán tờ note ấy lên lưng mày, kẻ đó đã đâm kim kí gửi vào rồi. Trên lưng mày có một dấu máu khô rất nhỏ, hệt như bị kim đâm. Kaper vào đây rồi sẽ ở đây luôn, nếu ông ta muốn ra sẽ phải kí gửi linh hồn vào mày một lần nữa.

- Vậy còn tờ note đó? Để đánh lừa chúng ta hả? - Pond hỏi.

Phuwin gật đầu, nói:

- Đúng rồi, có thể đấy mày. Ngay từ đầu tao với mày cũng nghĩ đó là Fourth còn gì. Thứ lướt qua giống như cưỡi chổi thần, tốc độ cực nhanh, lại còn biết về Katanazit. Nếu nghĩ, tao với mày sẽ chỉ nghĩ đến Fourth thôi. Nhưng mày đã nhận ra bất thường rồi. Mà nếu không phải Fourth thì ở đây còn biết về Katanazit? Ngoài Gemini là người thường, lại không liên quan đến chuyện này thì chỉ còn một người đó là...

- Dew Jirawat! - Pond và Phuwin cùng lúc đọc ra cái tên sáng giá số một.

- Chính nó đấy, báo chạy nhanh mà. Vả lại, nó là một yêu tinh giỏi. Chạy nhanh ngang với chổi bay cũng không khó lắm. - Pond nói.

- Tao biết ngay mà. Nó là con trai của Giám đốc Sở nghiên cứu - lão Kaper đấy. Báo phụ sinh báo tử. - Phuwin tức lắm, phải cố lắm mới không chửi bậy.

Từ xa, con Báo hung tợn xổ ra từ vách đá. Nó lao nhanh về phía Pond và Phuwin. Báo gầm gừ, há cái miệng đầy răng nanh hung tợn ra. Ánh mắt nó là màu chàm đục ngầu, chứa đầy giận dữ.

Phuwin há hốc nhìn con vật to lớn đang chạy như tên bắn càng lúc càng đến gần mình. Trông nó khủng khiếp, đáng sợ vô cùng.

Cột sáng Katanazit xuất hiện ngay bên cạnh mà Phuwin không hề hay biết gì. Pond thấy tình huống cấp bách, không thể ở lại thêm, cậu kéo Phuwin cùng đi vào cột sáng. Vừa kịp lúc Báo nhảy bổ đến định ngoàm lấy thân người Phuwin. Tiếc rằng nó đã đớp phải một ngụm không khí nhạt nhẽo, trống rỗng.

*

Pond và Phuwin tỉnh dậy cùng một lúc. Cả hai nhìn vào màn hình điện thoại. Phuwin vẫn chưa hết hoang mang.

- Yên tâm đi Phuwin, về nhà rồi. Không sao nữa đâu. - Pond cố gắng trấn an bạn.

- Nó to khủng khiếp vậy hả? Còn dữ hơn chó nhà tao nữa. - Phuwin mở to mắt nhìn Pond.

Pond bật cười. Hoảng quá nên bạn crush so sánh ngớ ngẩn luôn.

- Đương nhiên. Kaper là yêu tinh trưởng tộc Báo cơ mà. - Pond nói.

Phuwin không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

- Thôi ngủ đi, mai còn đi học. - Pond nhắc.

Phuwin chuyển sang nhìn Pond.

Không cần nói, Pond cũng hiểu Phuwin muốn gì.

- Rồi, tao ru. Nào, nhắm mắt ngủ đi.

Phuwin mỉm cười chỉnh lại tư thế nằm. Cậu nhắm mắt, sẵn sàng ngủ tiếp. 

- "Heaven...
When I held you again..."

Pond bắt đầu hát. Tiếng cậu vang qua loa điện thoại ấm áp, ngọt ngào truyền đến tai Phuwin. Cảm nhận được sự quen thuộc, Phuwin yên tâm thả lỏng cơ thể.

- "How could
We ever just be friends?
I would rather die than let you go
Juliet to your Romeo
How I heard you say..."

Nhịp thở Phuwin cứ đều đều. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn giọng của Pond và những giai điệu nhảy múa bay bổng.

- "I would never fall in love again until I found her"
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within thе darkness, but then I found her
I found you..."

(Bài hát "Until I Found You" - Stephen Sanchez with Em Beihold ver)

Pond hát xong, bạn Gấu bên kia cũng đã ngủ. Pond chưa tắt máy ngay, cậu nằm ngắm Phuwin thêm lúc nữa. Crush đẹp trai, làm gì cũng đẹp trai, đến cả ngủ cũng đẹp trai nốt.

Cười ngẩn ngơ mãi đến 3 giờ sáng, Pond khẽ bắn tym cho Phuwin qua điện thoại rồi mới tắt máy. Pond ngủ rồi, trong đầu Pond cũng chỉ toàn hình ảnh Phuwin lúc đứng chắn bảo vệ cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro