35. "Chiếc lược ngà" (2)

Đêm thứ hai trong ảo ảnh "Chiếc lược ngà", Night, Pam đã đi vào cùng Pond và Phuwin ngay từ đầu. Họ không gặp khó khăn gì. Diễn biến truyện vẫn cứ thế tiếp tục, ông Sáu phải đi, Thu cũng chịu nhận ông là ba. Trước khi chia tay, Thu đã nói rằng muốn được ông Sáu tặng cho một chiếc lược khi trở về.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt kết thúc, bốn người đi theo ông Sáu và ông Ba. Họ chứng kiến những đêm ông Sáu nhớ con, hối hận vì lỡ đánh con. Thấy từng ngày, từng ngày chiếc lược ngà được ông tỉ mỉ hoàn thiện, được tận mắt nhìn và đọc dòng chữ đầy tình cảm mà ông Sáu khắc trên chiếc lược: "Yêu nhớ tặng Thu, con của ba".

Pond, Phuwin, Night và Pam còn đứng giữa chiến tranh thảm khốc, nhìn thấy ông Sáu đến giờ phút hi sinh vẫn luôn nhớ về con gái, nhớ về lời hứa tặng cho bé Thu một chiếc lược mà rút nó ra nhờ ông Ba đưa tận tay con gái. Khoảnh khắc ấy đã khiến Phuwin không kìm được cảm xúc, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Pond thấy thế nhẹ nhàng ôm lấy bạn, vỗ về dỗ dành để Phuwin không khóc. Pond biết Phuwin ngoài đời mạnh mẽ, ít khi khóc nhưng đối với thế giới văn chương, Phuwin luôn bị những tình huống làm cho cảm động. Tâm hồn cậu khi ấy nhạy cảm hơn rất nhiều. Hơn hết, khi bước vào ảo ảnh Katanazit, tâm hồn của Phuwin còn đồng điệu với những nhân vật chính, điều này khiến cho Phuwin trở nên dễ khóc, mau nước mắt hơn.

Sự dịu dàng, kiên nhẫn của Pond đã chặn được cơn xúc động của Phuwin. Tất cả đã bình tĩnh trở lại. Bây giờ người cần đi theo là ông Ba. Pond dẫn đầu đoàn bốn người cùng theo chân ông. Họ bám sát chuyến xuồng của ông Ba. Trên chiếc xuồng ấy có cô giao liên rất trẻ, phong thái bình tĩnh vô cùng.

- Theo mạch truyện, đó là Thu - con gái ông Sáu. Cảnh này đã lược bớt khi đưa vào đoạn trích trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 9. - Phuwin nói.

Pond gật đầu. Cậu vừa nghe vừa nhìn ngó xung quanh. Không hiểu sao Pond lại cảm thấy bất an.

- Chú Night, chú xem tình hình phía sau xuồng giúp con nhé. - Pond nói.

- Có chuyện gì à? - Pam hỏi.

- Con thấy không an tâm lắm ạ. - Pond đáp.

- Mà hình như... sắp đến đoạn máy bay địch đến soi xuồng rồi. - Phuwin nói.

Phuwin vừa nói xong, trên trời xuất hiện những đốm sáng cùng tiếng quạt ồn ào. Phía trước, xuồng của ông Ba đang gấp rút sơ tán, phủ đầy lá lên trên. Giữa những chiếc máy bay, có vài ánh sáng khác biệt. Pond nhìn lên trời, cậu biết chắc đó không phải là hình ảnh trong tác phẩm.

- Có lẽ không phải Kaper đâu. - Night nói khi ông cũng đang nhìn lên những cụm sáng.

- Vâng, không phải Kaper. - Pond gật đầu.

- Sonskap! - Phuwin nói to.

Ba người còn lại quay sang nhìn Phuwin đầy bất ngờ.

- Vừa nói gì vậy Phuwin? - Pond hỏi.

- Đó không phải Kaper, đó là Sonskap. Tộc yêu tinh Báo gọi những người chuyên chiến đấu, canh gác, bảo vệ dòng tộc là Sonskap. - Phuwin trả lời.

Night thở dài, lắc đầu ngao ngán nói:

- Kaper dám mang cả lực lượng yêu tinh chiến đấu vào đây. Nếu tộc Báo mà biết thì chắc chắn họ sẽ đạp ông ta ra khỏi cái ghế tộc trưởng.

- Chúng ta nên làm gì đây? - Pam hỏi.

- Tạo lưới trong suốt trước đi, Sonskap chưa tấn công chúng ta nên chưa thể ra đòn được. Tạm thời đặt bẫy cho an toàn. - Night nói.

Pam đứng dậy cùng ông Night đọc thần chú. Những sợi cước ánh sáng mảnh như sợi chỉ vây kín xuồng. Đầu đũa thần của hai phù thủy sáng lên như ngọn đèn giữa màn đêm. Cảm thấy những mắt lưới đã đủ dày, Night và Pam dừng lại. Hai người lại ngồi xuống, im lặng chờ đợi động thái của Sonskap.

Pond tắt động cơ, để cho chiếc xuồng nằm lặng trên sông. Bốn bề chìm trong im lặng, tiếng máy bay đã biến mất, xuồng của Thu và ông Ba cũng chẳng thấy đâu. Lênh đênh, chiếc xuồng trôi chậm xuôi theo dòng nước.

Phuwin nắm chặt lấy áo Pond, ngửa mặt nhìn những đốm sáng xuất hiện ngày càng nhiều. Cậu biết bây giờ chỉ có thể yên lặng, âm thầm nương nhờ nước sông. Nếu tạo ra tiếng động, Sonskap sẽ xác định được vị trí chính xác của họ.

Phuwin cho tay vào túi áo khoác của Pond. Cậu nắm chặt lấy tờ Katanazit. Phuwin lôi nó ra, cẩn thận nhét nó trong túi quần.

"Cộc"

Pam lỡ tay làm rơi cái đũa phép trên tay xuống. Ba người còn lại tái mặt, tiếng động vừa rồi đủ lớn để thu hút Sonskap. Lập tức những đốm sáng lao vút xuống. Night hốt hoảng không kịp trở tay. Ông luống cuống cầm đũa phép đặt lên lưới bảo vệ một tầng phản vệ.

- Pond, bật động cơ lên, đuổi theo xuồng của Thu rồi đợi đến lúc Thu tiễn ông Ba. Nhanh lên, chú Night và cô Pam không giữ lệnh phản vệ được lâu đâu. - Phuwin cũng bắt đầu rối.

Pond lập tức bật máy cho xuồng chạy. Trên cao, Sonskap đang bắt liên tục những mũi tên sắc nhọn sáng loáng về phía Pond và Phuwin. Nhờ có tầng phản vệ mà những mũi tên ấy bật ngược trở lại phía các Sonsakap. Phuwin lo lắng nhìn sự cố gắng của chú Night, cô Pam. Cậu thấy cô Pam cứ liên tục xin lỗi dù cô không cố ý. Phuwin chép miệng. Cậu đưa hai tay ra. Lòng bàn tay cậu cảm nhận được mình đang tạo ra áp lực vô hình. Phuwin chống lưới cùng hai phù thủy. Có sức mạnh và năng lực của yêu tinh, hai phù thủy tự tin hơn rất nhiều.

Chiếc xuồng cứ thế trôi, chẳng mấy đã  bắt kịp diễn biến truyện. Pond thay Phuwin dùng áp lực vô hình chống đỡ tầng phản vệ. Phuwin cầm chặt tờ Katanazit, nhảy lên bờ, chạy theo ông Ba. Pond, Night và Pam bám sát phía sau, bảo vệ cậu khỏi sự tấn công của những Sonskap. Cầm cự mãi cũng đợi được đến lúc ông Ba đưa chiếc lược ngà cho Thu...

*

"Trong khi đó, anh em trong đoàn táo tác gọi tôi, giục tôi đi. Không thể nán lại được nữa, tôi đành phải vội vàng hỏi xin cháu địa chỉ, hỏi thăm qua mẹ cháu và bà con.

Nỗi mừng gặp gỡ bất ngờ khiến tôi chưa hết bàng hoàng thì lại phải chia tay. Nhìn cháu tôi bỗng buột miệng nói:

- Thôi, ba đi nghe con!

Tôi không nghe cháu đáp lại, chỉ thấy đôi môi tái nhợt của cháu mấp máy.

Ði được một quãng xa nhìn lại, tôi thấy cháu cố đi theo tôi một đoạn đường. Cháu dừng lại trên bờ mẫu những đợt sóng lúa xanh nhỏ nối đuôi nhau dập dờn như chạy đến vỗ về cháu. Sau lưng cháu là đám dừa bị chất độc hóa học mà tàu lá chỉ còn những cọng khô như những chiếc xương cá khổng lồ treo lủng lẳng, đọt non vừa mới đâm lên, xa trông như một rừng gươm.

Lúc chia tay, tôi không nghe cháu gọi tôi là ba. Nhưng những lúc nằm một mình, nhớ lại thì tôi nghe tiếng gọi “ba” của cháu, và tiếng “ba” như vang lên từ trong tâm tôi." ( "Chiếc lược ngà" - Nguyễn Quang Sáng).

*

Phuwin đứng ngay sau lưng ông Ba. Tay cậu gấp rút lôi ra tờ Katanazit. Phuwin đọc to:

- Goblins close your eyes!

Dòng chữ trên tờ giấy sáng lên. Vừa lúc tầng phản vệ vỡ tan. Âm thanh lớn vang vọng khắp trời. Ở giữa hiện ra cột sáng Katanazit, Phuwin quay đầu chạy nhanh trở về. Phía đối diện, Pond, Night và Pam cũng cố hết sức lao đến. Sonskap trên cao vung tên bắn liên tiếp về phía họ. May mắn rằng không ai bị thương cả. Cột sáng đưa họ về với thực tại, kết thúc ảo ảnh "Chiếc lược ngà" đầy vất vả.

*

Ảo ảnh kết thúc sớm hơn Pond và Phuwin nghĩ. Mới hơn 10 rưỡi, chưa buồn ngủ lắm nên Gấu - Quýt rủ nhau ra đường ăn đêm.

Pond chăm chỉ ngồi tách xương gà cho Phuwin. Phuwin có cái nết ăn gà ủ muối ngộ nghĩnh là phải lọc sạch thịt ra thịt, xương ra xương. Trừ mỗi cái đùi là Phuwin chịu gặm.

- Này Phu! - Pond gọi, tay đeo găng nilon vẫn miệt mài xé thịt khỏi xương.

- Hứm? - Phuwin đang nhai phồng cả má, nghiêng đầu nhìn Pond.

- Nhiều khi tao thấy bố Time mẹ Sun phi thường lắm. Chiều được thằng quỷ nết trời như mày đến tận bây giờ, giỏi thật!

Phuwin cười, gắp miếng thịt phần má đùi đút cho Pond.

- Có mày chiều tao vậy thôi à. Ở nhà mẹ Sun chiều chứ bố Time nghiêm lắm. Bố mà thấy tao nũng mẹ là bố xử lí ngay. - Phuwin nói.

- Vậy nên mày đành hanh với tao để bù đắp lại sự ăn vạ thất bại ở nhà đấy hả.

- Đành hanh nhưng mày chấp nhận chiều tao còn gì? - Phuwin liếc nhẹ.

- Ừ, đúng rồi, tao chấp nhận. Nên đừng liếc nữa, ăn tiếp đi này. Ăn cho mau lớn. - Pond để những miếng thịt gà vàng ươm, thơm phức đã bóc sạch xương vào đĩa.

- Gọi thêm dĩa gỏi chân gà đi, ăn chưa có đã. - Phuwin nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào tên món trên menu.

- Gọi đi. - Pond gật đầu dù biết bạn Gấu sẽ không thể ăn hết được. Nhưng không sao, Gấu no thì để phần Quýt.

Ăn uống no say, Pond và Phuwin cùng nhau về nhà. Ngồi sau lưng Pond, Phuwin vui vẻ nói đủ chuyện trên đời. Đèn đường hôm nay sáng màu ấm áp, gió nhẹ thổi qua kẽ bàn tay man mát, dễ chịu, thư thái vô cùng.

- Phuwin... - Pond gọi.

- Sao?

- Mày có thấy khó chịu vì những gì tao làm không? Tao cảm thấy đôi khi tao quá thân thiết với mày, tao sợ...

- Sao phải sợ? Mày thích tao, tao biết mà. Nếu tao không né tránh thì sao mày phải sợ. Tao đón nhận những điều mày làm nghĩa là tao thấy thoải mái. Vậy nên đừng lo lắng gì cả.

- An tâm rồi, crush tiếp thôi! - Pond cười. Cậu hít một hơi thật sâu, người nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Crush tiếp đi, tao thấy mày kiên trì lắm. Cứ thế biết đâu crush sẽ thích lại mày, hehe.  - Phuwin nói.

Pond bấn loạn. Phuwin vừa nói cái gì vậy? Crush của Pond say trà sữa hay gà ủ muối lúc nãy ăn có tẩm ke mà giờ nói chuyện nghe nhức đầu quá. Pond chấn động không nói nên lời.

Phuwin có thể nghe được tiếng trái tim Pond đập rất nhanh. Cậu khúc khích cười. Sự im lặng của Pond từ nãy đến giờ chắc là vì sốc. Phuwin khoái lắm, mấy khi trêu được bạn cùng bàn đâu. Nhưng thật sự cậu cũng chỉ nói điều hiển nhiên thôi. Tương lai chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi Phuwin ý thức được cảm xúc của cậu với Pond đã bắt đầu có sự thay đổi.

- Phuwin đừng nói gì nữa nha, Pond sợ giữ không nổi tay lái á. Hai đứa mà nằm xuống đây thì nhục lắm. - Pond nói khi đã bình tĩnh hơn.

- Rồi, khóa mỏ, không dám nói gì nữa hết. Để yên cho mày lái xe. - Phuwin gật gật đầu.

Từ lúc ấy cho đến khi xe dừng trước cổng nhà, Phuwin ngoan ngoãn ngồi im ngắm đường ngắm phố. Còn cõi lòng của người đem trái tim đi cho như Pond lại không khác gì có cơn địa chấn. Cậu kìm lắm mới không hú hét giữa đường. Ngày hôm nay, Phuwin bật cho Pond cái đèn xanh sáng nhất phố, sáng xanh lè xanh lét, xanh chấp mười cái cột đèn giao thông cộng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro