41. "Trước khi em tồn tại"

Hai tháng trôi qua, các ảo ảnh mà Pond và Phuwin trải qua đều rất yên bình. Kaper và Palius không xuất hiện trong những giấc mơ. Tuy vậy, Kaper đã hẹn Pond và Phuwin thêm hai lần để thuyết phục họ kí hợp đồng. Câu trả lời thì vẫn vậy - không là không.

Vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp, Pond thảnh thơi tận hưởng kì nghỉ hè đến muộn. Cậu quyết định sẽ cùng mẹ đi từ thiện.

- Pond! - Phuwin phía bên kia đường vẫy tay gọi Pond.

Cậu ngẩng lên, mỉm cười đi sang.

- Đúng giờ quá nhỉ.

- Nè, Phú Thắng chưa bao giờ trễ hẹn với Nhã Phong đâu Nhã Phong nha.

- Dạ.

- Ơ... mà xe chưa đến à? - Phuwin ngó đông ngó tây.

Trời vẫn rất sớm, hơn 3 rưỡi sáng nên xe cộ còn ít, Phuwin bước cả ra giữa đường để nhìn. Pond vội kéo cậu vào.

- Sát vào! Lỡ có xe chạy ẩu nó đẩy lên bàn ngồi hít nhang rồi sao?

Phuwin bị kéo về lại, cậu đứng trên vỉa hè sốt ruột đợi xe.

- Sao háo hức quá vậy? - Pond cười, hỏi.

- Muốn gặp cô Amanda, muốn được tặng quà cho các bạn nhỏ. - Phuwin trả lời.

- Lên hội nhập với tụi nhóc trên đó hả, làm đại ca của hội loi choi. - Pond trêu.

- Ờ, rồi sao? Tui sẽ phá banh cái nhà bạn mới xây trên đó luôn. - Phuwin hất hàm.

- Mời! Nhà bố mẹ mình xây, bạn dám thì cứ việc.

- Nhưng nhà đứng tên bạn. Phá cho công an qua tìm chủ hộ giải quyết luôn.

Pond bật cười. Phuwin lên cầm đầu hội báo mầm non là thật. Xóm làng sắp không được yên rồi.

Đợi một lúc xe cũng đến. Pond và Phuwin ngồi trong chiếc bán tải chở theo số dụng cụ học tập tặng cho các em tiểu học. 4 giờ sáng, xe bắt đầu chạy. Đi sau Pond và Phuwin là xe tải chở quà từ thiện cho các hộ dân ở xã vùng sâu.

Phuwin vì dậy sớm nên lên xe ngồi được vài phút đã ngáp ngắn ngáp dài.

- Ngủ đi, nào đến tao gọi. - Pond ngồi ở ghế phụ quay xuống nói.

- Hmmm, ừm. Vậy Phuwin ngủ đây.

Pond gật đầu. Phumeow co chân nằm ra hàng ghế sau nhắm mắt ngủ. Chưa đến một phút, cảm thấy không ổn, Phuwin mở mắt ra. Cậu vẫn thấy Pond đang nhìn mình.

- Không có gối... - Phuwin nói.

Pond cởi chiếc hoodie xanh rêu đang mặc ra, gấp lại rồi đưa cho Phuwin.

- Gối đỡ cái này đi.

- Không, Pond mặc vào đi.

- Không sao mà, lấy đi mà ngủ. - Pond khăng khăng đưa cái áo cho Phuwin.

Phuwin vừa muốn vừa không. Cậu rất cần thứ gì đó để làm gối nhưng cũng sợ Pond lạnh.

- Bác tài xế ơi, bác có cái gì làm gối được không ạ? - Phuwin hỏi.

Bác tài nghĩ một chút rồi trả lời:

- Con coi dưới gầm ghế có túi vải nào không. Nếu có thì mở ra, bên trong hình như là mấy cái chăn đấy.

- Dạ, để con tìm thử.

Phuwin cúi xuống mò dưới ghế. Cậu lôi được một chiếc túi vải canvas màu be ra ngoài. Phuwin mở khóa, lôi cái chăn nhỏ khỏi túi.

- Dạ con tìm thấy rồi, con mượn bác xíu nhé ạ?

- Ừ, con cứ dùng đi.

Pond ngậm ngùi mặc lại cái áo, nét mặt có vẻ hơi buồn. Cậu quan tâm Phuwin thôi mà.

Phuwin gấp chăn lại làm bốn, đặt nó xuống ghế. Cậu nằm xuống ngủ ngon lành, không để ý đến bánh bao thiu ngồi ôm má ở ghế phụ.

*

Xe dừng, sương mù phủ lối, Pond không nhìn rõ nổi cảnh vật bên ngoài. Cậu xuống xe, việc đầu tiên là hít một hơi cái lạnh mát mặt. Sương mù đang tan dần, nắng đã bắt đầu len vào khắp lối. Pond đi đến mở cánh cửa ghế sau ra. Phuwin vẫn đang nằm ngoan ngủ say.

- Phuwin ơi, đến rồi, dậy thôi!

Nghe tiếng Pond gọi, Phuwin mơ màng mở mắt.

- Huh? - Phuwin ngẩng đầu lên nhưng có lẽ chưa tỉnh hẳn.

- Đến nhà mẹ tao rồi, dậy vào nhà thôi.

- À... đến rồi hả. - Phuwin ngồi dậy.

Cậu xoa mặt vài cái, hai mắt mở to nhìn sương mờ đọng trên kính xe. Phuwin gấp gọn cái chăn, nhét nó vào lại cái túi vải, không quên cảm ơn bác tài xế một câu rồi mới xuống xe.

Đặt chân ra ngoài, Phuwin rùng mình vì sương lạnh quẩn vào người.

- Lạnh hơn năm ngoái nữa. - Phuwin nheo mắt nhìn màn mây mù trước mặt.

- Ừ, năm nay lạnh hơn. Với cả năm nay mình đi sớm hơn mà, năm ngoái ấm hơn một xíu mình mới lên.

Pond và Phuwin cùng ba bác tài xế đi vào nhà. Chiếc cổng sắt lớn đã mở sẵn. Phuwin hơi bất ngờ. Khác với lần đầu đến đây, mái ấm nhỏ bé ngày đó giờ là ngôi nhà khang trang, cao ráo. Vẫn chất liệu gỗ là chính nhưng nhìn hoành tráng hơn trước nhiều. Nghe Pond kể bố mẹ cậu đã mua lại mảnh đất này và xây nhà cho cậu. Phuwin thầm nghĩ, chỗ này mà mở quán cafe thì hút khách phải biết. View quá đẹp.

- Mọi người tới rồi à. - Bà Amanda từ trong nhà đi ra.

- Chào cô Amanda! - Các bác tài bắt tay với bà Amanda.

- Vâng chào các anh! Đến nơi sớm thế này chắc chưa ăn gì rồi. Mọi người vào nhà nhé, vợ chồng em chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi.

Bà Amanda nhiệt tình mời. Ông Parth tươi cười từ nhà đi ra đưa ba bác tài vào.

- Chao ôi, xem nào hai cậu ấm của mẹ... - Bà Amanda mỉm cười nhìn Pond và Phuwin.

- Hai cậu lo thi cử quá sức nữa đấy phải không? Đứa nào cũng gầy đi thế này?

- Dạ ôn thi vất vả thật nhưng tụi con cũng đang tích cực nạp lương thực, thực phẩm để lại cân đây ạ. - Phuwin ôm lấy cánh tay phải bà Amanda.

- Dắt cả nhau lên đây ăn chực mẹ còn gì nữa. - Pond không chịu thua đi đến ôm nốt tay còn lại.

- Lên đây mẹ nuôi một tháng mới được về nhé. - Bà Amanda giao kèo.

- Dạ, ở hết hè luôn. Cho mẹ Amanda chăm hai đứa con thơ mệt người luôn. Bao giờ mẹ xinh đẹp bảo ngán thì Phuwin mới về. - Phuwin gật đầu, cười tươi.

Bà Amanda bật cười đưa tay véo má Phuwin. Khéo miệng quá, vậy mà con trai ruột mẹ không học được một xíu nào hết.

- Mẹ ơi con đói... - Pond nói, tay xoa bụng.

- Đói rồi hả. Nào, đi vào ăn sáng. Hôm nay mẹ nấu bún mọc với phở gà ngon lắm.

Bà Amanda vui vẻ dắt tay Pond và Phuwin đi vào nhà.

- Mẹ vất vả quá ạ, chuẩn bị cả hai món luôn. - Phuwin nói.

- Hôm sau mẹ nấu một món thôi cho đỡ mệt nhé. - Pond vừa nói vừa vỗ nhẹ vào tay bà Amanda.

- Mẹ sợ hai đứa ăn thiếu hay không hợp nên nấu cả hai. Bún mọc ăn không được thì còn có phở gà.

- Mẹ làm gì cũng ngon hết nên mẹ chia món ra nấu cho đỡ cực nha mẹ. Với cả Phuwin cũng dọn nồi cho mẹ hiệu quả hơn nữa. - Phuwin ngả đầu lên vai bà Amanda. Cậu rất cảm động vì bà Amanda dành nhiều tình cảm không chỉ riêng cho Pond mà còn cho cả cậu như vậy.

- Đúng rồi mẹ! - Pond cũng gật đầu lia lịa.

- Được rồi, mỗi ngày một món. Các anh phải ăn hết sạch đấy nhé.

- Vâng ạ! - Pond và Phuwin cùng đáp.

*

Ăn sáng xong, Pond vẫn Phuwin lên tầng thượng uống cà phê.

Nắng lên trong veo, gió nhẹ lướt qua từng ngọn cây xanh mơn mởn, không khí thích thật. Bật một bài nhạc trong playlist yêu thích, Pond chỉnh lớn âm lượng chiếc loa bluetooth đặt ngoài sân thượng. Điện thoại và loa kết nối thành công.

"Ngày sương gió
Quấn áo ấm quanh thân mà đi
Mấy lúc lái xe hay thầm nghĩ
Làm sao sống sót qua đông này..."

Nhạc phát lên, Phuwin đung đưa chân, tận hưởng cảm giác yên bình, thư thả. Vừa ngắm mặt trời vừa tắm nắng.

Pond đi đến, đặt xuống cái bàn gỗ nhỏ hai tách cà phê sữa - một đậm, một nhạt.

- Cảm ơn bạn Nara ạ! - Phuwin cười cong mắt.

- Cười xinh thế! - Pond buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

- Hả? - Phuwin ngơ ra.

- Xinh... Xinh trai ấy.

"Ngày em tới
Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng..."

Phuwin ngại, quay mặt đi.

Pond ngồi xuống ghế đối diện. Cậu nhấc tách cà phê đậm màu hơn lên nhâm nhi. Thoải mái thật, ở dưới kia làm gì có được không khí, khung cảnh như thế này.

- Thích nhỉ? - Pond hỏi.

Hai bàn tay Phuwin ôm lấy ly cà phê ấm nóng thơm béo. Cậu vừa uống một ngụm lớn, tinh thần như được dãn ra. Phuwin gật đầu đáp:

- Ừm, thích thật.

Pond vừa nhấp ngụm cà phê xong quay sang nhìn Phuwin. Gấu trắng không nhìn cậu. Phuwin giữ hướng đôi mắt đang nhìn về phía mặt trời ấm áp. Nắng chạm vào từng sợi mi cong dài, mỗi khi Phuwin cười, nắng lại đong đầy trong đồng tử. Mắt Phuwin trong veo, lóng lánh ánh bình minh. Gió thổi khẽ rung mấy lọn tóc của Phuwin. Hương cà phê nương theo gió tản ra khắp xung quanh, thơm ngọt béo mịn. Pond đứng hình. Cậu gặp được nụ cười của gấu trắng, cà phê dù cho ít sữa cũng chẳng đắng chút nào.

"Dường như trước khi em tồn tại
Nắng sớm hay mặt trời chưa từng có lý do ở lại.
Nắng sinh ra để làm những gì trong vắt trong mắt em,
Trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu..."

Bài hát quá đúng với tâm trí Pond lúc này.

- Thích thế sau này có lên đây ở cùng tao không?

Phuwin quay sang, mỉm cười nhìn Pond.

- Pond xách theo thì lên. Sợ gì mà không lên.

Pond hơi bất ngờ. Cứ tưởng Phuwin sẽ ngại ngùng, ai ngờ lại trả Pond vào thế khó.

- Sợ Phu khổ... - Pond vu vơ nghĩ về những chuyện có thể sắp xảy ra, cậu đột nhiên thốt ra ba chữ mà chính bản thân cũng chẳng biết tại sao.

Phuwin cau mày.

- Nói gì vậy? Sao lại sợ Phu khổ?

Pond bặm môi, lắc đầu.

- Không có gì. Ý tao là trên này đường xá toàn dốc, dân cư không sống dày đặc như thành phố thôi.

- Chả sợ, vẫn sống vô tư nhé. Yên tĩnh, thanh bình càng tốt chứ sao. - Phuwin quay đi. Cậu ngả đầu ra ghế, với tay nghịch mấy bông hoa Cẩm Chướng xanh bà Amanda trồng trong chậu.

Pond im lặng nhìn Phuwin. Cậu nghĩ đến hai câu thần chú cuối cùng của Katanazit. Chắc chắn Kaper và Palius sẽ chẳng để yên, chắc chắn hai lão sẽ cố cướp Katanazit cho bằng được. Tình hình vẫn chưa được công bố nên dù chỉ còn một câu thì hai lão ấy vẫn có cơ hội kiếm tiền đầu tư. Mà số ấy thì khủng lắm, Kaper đã phải liều cả tính mạng để đánh đổi thì hẳn là lợi nhuận khổng lồ. Càng vậy, Pond càng sợ Phuwin gặp nguy hiểm. Sợ Phuwin khổ là khổ vì Katanazit chứ không phải khổ khi sống ở đây.

- Pond... - Phuwin gọi.

- Ừ? - Pond nhìn Phuwin.

- Katanazit sắp kết thúc rồi, tao với mày liệu có thân như thế này được tiếp không?

- Ô hay... Lại vớ vẩn nữa đấy. Đưa đầu đây tao cốc cho cái nè Phu. Nghĩ linh tinh! - Pond chống cằm, nhăn mặt nhìn Phuwin.

- Nara đòi cốc đầu Phu á? Dám không?

- Sao không? Cốc cho ngu luôn đi. Giỏi quá rồi suy diễn tới viễn cảnh tào lao linh ta linh tinh.

- Linh tinh á, vậy á, rồi làm sao? Dọa cốc đầu đây còn lâu mới sợ đằng ấy. - Phuwin đặt tách cà phê xuống bàn.

- Muốn không, đưa đầu đây!

Phuwin im lặng. Sao tự nhiên cậu thấy mình yếu thế quá.

- Nào, nghiêng sang đây! - Pond nói với vẻ mặt thách thức cực kì ngứa mắt.

Phuwin chợt nảy ra một ý...

- Nè, giỏi thì đánh đi. Tao thách đấy!

Phuwin cúi người về phía trước.

Không ngoài dự đoán, Pond cốc nhẹ vào đầu Phuwin một cái. Rồi xong, dính bẫy.

Phuwin đứng bật dậy. Không biết nước mắt cất sẵn ở đâu mà lấy ra nhanh thế. Gấu trắng nhìn Pond cười khẩy. Cậu giả mếu máo, vừa lấy tay vừa ôm đầu chạy vào trong, miệng còn nói to:

- Mẹ Amanda! Nara đánh Phu, Nara đánh đầu Phu đau quá mẹ ơi, huhu.

Pond run rẩy co chân lên ghế. Thôi rồi, hạ phỏm. Ca này hết cứu, không ai gánh được Naravit nữa. Bảo sao khi nãy Phuwin ngoan ngoãn vươn người sang, cuối cùng ra là bị dụ. Heo cơ gặp tứ quý, Pond bất lực ngồi cười. Ai bảo mê người ta, giờ đành chịu thôi, Phu làm gì Nara cũng thấy đúng hết, Nara tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro