Pond hạ tay xuống, nhìn Dew không chớp mắt. Trong số linh hồn kí gửi không có Dew, vậy chẳng lẽ chính Kaper đưa cậu ta vào đây. Pond bước đến, mặt đối mặt với Dew.
- Mày đến đây làm gì?
- Tao biết bây giờ chỉ tao mới ngăn được bố tao lại... - Dew trả lời không đầu không đuôi, không vào trọng điểm nhưng lại hết sức thuyết phục.
Pond hiểu Dew muốn nói gì. Dew đến đây không để khiêu chiến. Cậu ta cũng chẳng đến để đứng về phía Kaper hay Katanazit. Dew đến để ngăn những điều đáng tiếc mà có thể bố cậu ta sẽ gây ra. Tuy nhiên Pond không thể buông thả cảnh giác hoàn toàn với Dew được. Cậu quay lưng đi. Dù sao Pond cũng tin tưởng Dew hơn là bố cậu ta. Vả lại, Dew cũng chẳng phải đối thủ cần xử lí nhất của Pond nên cậu không để tâm làm gì.
Quân phía Kaper đã rút gần hết. Dew xuất hiện tạo cơ hội cho lực lượng của bố cậu ta sủi mất tăm. Night cất chiếc đũa thần đi, cuộc chiến tạm thời dừng lại. Palius đã chết, Kaper mất đi một đồng minh chất lượng.
*
Night và Pam đang xây dựng những ngôi lều phép thuật. Những ngôi lều này chỉ tồn tại được nhiều nhất là 4 ngày. Trong thế giới phép thuật vẫn hay gọi nó là nhà chết vì số 4 (tứ) phát âm gần với chết (tử). Bất kì ai không đi ra khỏi nhà chết vào ngày thứ 4 nó tồn tại cũng đều bị chôn vùi theo nó, thân xác tan thành đống vụn.
Trong tình hình cấp bách thì nhà chết là thứ duy nhất có thể tạo ra để lo chỗ ngủ nghỉ cho cả ngàn phù thủy. Từ nơi giao chiến, mảnh đất đằng sau Bạch Mai trở thành một căn cứ nhỏ với hàng trăm túp lều sáng nhấp nhô. Trước mắt họ sẽ ở đây, chờ trời sáng sẽ di chuyển đến sân bay Nội Bài.
Ngồi trong lều, Pond nóng lòng muốn kết nối suy nghĩ với Phuwin. Cậu mong Nốt ruồi son giúp cậu nhìn được những gì Phuwin đang thấy.
- Sốt ruột gì thế cậu trẻ? - Night bước vào, xoa đầu Pond.
- Dạ. Cháu muốn kết nối với Phuwin mà chưa được. - Pond ngẩng lên, mỉm cười.
Night vui vẻ đưa quả cầu thủy tinh tím ra.
- Nhìn đây này, Phuwin cũng đang thấy cháu qua quả cầu này.
- Đây là gì ạ?
- Cầu thủy tinh tím, chú đặt nó trên cây. Fourth đã kết nối với nó rồi, Phuwin và Fourth có thể thấy chúng ta và bây giờ chúng ta cũng thế.
Chú Night đặt quả cầu lên bàn. Pond chăm chú nhìn vào quả cầu. Hình ảnh dần hiện lên. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy Phuwin. Bạn nhỏ ngủ rồi, chỉ còn Fourth đang thức.
- "Người ta" vẫn an toàn, thanh niên yên tâm nhé. - Chú Night trêu Pond.
- Vâng ạ, cảm ơn con trai chú nhiều lắm! - Pond giãn cơ mặt, cười tươi.
Chú Night gật đầu.
- Ngày mai đến Nội Bài rồi chúng ta sẽ đi đâu tiếp?
- Dạ, qua đó đón Phuwin và Fourth rồi chúng ta sẽ di chuyển lên Thái Nguyên. Ngày 24/12 Mỹ tấn công nhưng ngày 25 sẽ dừng lại. Nếu phía Kaper không trở lại thì chúng ta lập căn cứ nghỉ ngơi thôi, trận chiến sắp kết thúc rồi chú ạ.
- Chắc chắn sẽ trở lại thôi... - Night đăm chiêu nhìn lên bầu trời đầy sao.
Pond đưa mắt nhìn theo. Cậu khẽ thở dài. Ngày mai không biết sẽ thế nào, chỉ hi vọng tất cả mọi người đều bình an.
*
Phuwin tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Vậy mà cậu ngủ liền hơn một ngày làm Fourth lo sốt vó. Phía Pond thì không liên lạc được, Phuwin lại ngủ li bì. Fourth bối rối không biết nên làm gì. Trời đã tối, tiếng máy bay ngày một nhiều. Dường như lực lượng không quân Mỹ đã bắt đầu thả bom xuống sân bay Nội Bài.
- Fourth... - Phuwin gọi.
- Lạy trời, mày làm tao nhảy tim ra ngoài. Ngủ gì mà dữ vậy Phuwin.
Phuwin không hiểu vì sao Fourth lại cuống cuồng tay chân đi tới đi lui như vậy.
- Mày sao vậy, tao chóng mặt, mày ngồi xuống đi.
Fourth mất bình tĩnh, tay chân không ở yên, cái đũa thần suýt rớt xuống đất.
- Đã là đêm ngày 23 rồi nhưng Pond chưa đến đây, quả cầu thủy tinh cũng không có tín hiệu. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa. - Fourth ngồi thụp xuống nền.
Phuwin nghe thấy những tiếng nổ vang trời. Máy bay đến rồi!
Fourth đảo mắt suy nghĩ một lúc, kéo tay Phuwin đứng dậy.
- Gì thế? - Phuwin ngơ ngác.
- Đi thôi! Phải chạy khỏi đây, thà chạy trước còn hơn bị đánh bom chết.
Phuwin gật đầu.
Fourth cố đạp những khung sắt nặng nề ra nhưng nó chẳng di chuyển mấy. Phuwin vỗ vai Fourth, bảo cậu lui ra. Fourth đi về phía sau, nhường chỗ cho Phuwin. Phuwin giơ chân đạp thật mạnh. Đống khung sắt bay ra, tạo thành những chỗ trống có thể bước qua.
"RẦM"
Cánh cửa bật ra, ánh sáng rọi vào khiến Phuwin theo phản xạ đưa tay lên che lại.
- Pond... - Fourth ngỡ ngàng nhìn Pond cả người đầy máu đang đứng trước cửa.
- Phuwin, Fourth! Đi thôi!
Phuwin và Fourth im lặng chạy theo Pond. Nhìn cậu vội vã như thế, cả hai không muốn hỏi nhiều. Trước mắt cứ đi đã.
Pond dẫn Phuwin và Fourth chạy thật xa. Chân Phuwin mỏi rã rời. Cậu bước chậm dần, nhịp thở dồn dập, mồ hôi túa ra như tắm. Fourth dừng lại lấy chiếc chổi thần trong túi không gian ra.
- Phuwin, mày lên chổi bay với Fourth đi! - Pond nói.
- Mày còn sức không? Mày lên đi, tao vẫn chạy được.
- Lên đây đi Phuwin, Gemini đến kia rồi. Để Pond đi với nó. - Fourth vẫy tay gọi.
Nhìn sang bên trái, Phuwin thấy Gemini đang ngồi trên chiếc chổi bay lao vút đến.
- Gemini, sao mày cưỡi được chổi bay của phù thủy vậy? - Pond hỏi.
- Chuyện dài, nói sau đi. Mày lên đây!
Pond nắm lấy tay Gemini, nhảy lên chổi thần. Bên kia Phuwin cũng được Fourth kéo lên. Hai chiếc chổi tăng tốc đâm thẳng lên trời.
Pond thở mạnh, vết thương ở tay chảy máu liên tục. Gemini liếc thấy vẻ mặt nhăn nhó của Pond, hỏi:
- Kaper lại đến đánh à?
- Ừ, đánh ở Thái Nguyên. - Pond đáp.
- Sao lại Thái Nguyên?
- Ông ta đến đấy chờ bọn tao sẵn, kiểu gì cũng từ Nội Bài sang để bám sát diễn biến.
- Rồi mày với mọi người kéo đến đó đánh luôn mà không sang Nội Bài à?
- Nội Bài có Phuwin chứng kiến rồi, Thái Nguyên mà không dập lão ấy trước thì khác nào để lão căng lưới chờ bắt mình.
Gemini gật đầu ừ nhẹ, tập trung lái chổi thần theo sát Fourth.
- Mà tại sao mày cưỡi được chổi bay vậy? - Pond hỏi.
- Tao là kẻ ngoại lai mà. - Gemini cười, đáp.
Khái niệm về kẻ ngoại lai Pond đã từng nghe rồi. Đó là cụm từ để nói đến những người có mang dòng máu phù thủy nhưng chưa đủ thuần khiết để có thể đội mũ chóp nhọn. Kẻ ngoại lai sẽ trở thành nhà ngoại cảm hoặc pháp sư. Đa phần họ đều là nhà ngoại cảm, những người này ngoài năng lực cảm nhận được phép thuật, thôi miên, thấy điều tâm linh và phân biệt hắc ám thì không thể sử dụng được phép thuật như phù thủy. Trái lại, pháp sư là một cấp bậc cao hơn khi họ gần như trở thành phù thủy. Sự khác nhau giữa phù thủy và pháp sư ở thế giới này khá rõ ràng. Nếu phù thủy là cấp bậc cao nhất trong giới những người cầm đũa thì pháp sư là các nhân vật có quyền năng hoạt động sôi nổi trong cộng đồng người thường. Pháp sư chính là cầu nối giữa người thường và phù thủy. Sức mạnh và phép thuật của phù thủy quá mạnh với cơ thể của người thường. Trong khi đó, phép thuật của pháp sư khi tồn tại trên cơ thể họ lại được giảm đến mức phù hợp. Tưởng tượng đơn giản rằng nếu phù thủy đọc lời nguyền bay để yểm vào một người bình thường nào đó thì họ sẽ bị đưa lên tận chín tầng mây nhưng nếu người yểm nguyền là pháp sư thì chỉ bị đưa lên cao nhất là 7m. Phép thuật của pháp sư đối với phù thủy cũng bị giới hạn nhiều. Họ chỉ phát huy được tối đa quyền năng ở một vài thần chú hay lời nguyền. Pháp sư không toàn năng như phù thủy nhưng họ lại là cấp bậc phù hợp nhất với người thường. Trong giới phù thủy, các pháp sư cũng rất được coi trọng vì họ có dòng máu quý tộc và mang một vài quyền năng rất vượt trội.
- Vậy mày là pháp sư à? - Pond hỏi. Cậu chỉ hỏi lại cho chắc chứ Gemini cưỡi chổi thần bay vun vút thế này thì không thể nào là nhà ngoại cảm được.
- Ừm. - Gemini gật đầu.
- Vậy sao không nói?
- Bố mẹ tao muốn giấu. Nhìn về ngoài tao đâu khác gì người thường, họ muốn tao tránh xa thế giới phép thuật. Họ sợ tao sẽ giống ông nội, chết vì phản nguyền.
- Nhưng mày thì không muốn như thế. Mày đang bước ra ánh sáng với thân phận là một pháp sư. - Pond nói.
- Ừm, tao muốn làm pháp sư. Tao thích phép thuật và muốn sử dụng nó.
- Vậy sao mày vào đến đây được?
- Tao kí gửi linh hồn vào Fourth bồ tao.
Pond à một tiếng rồi thôi. Thật sự nhìn bên ngoài có vẻ bình tĩnh chứ Pond lo lắm, thật sự rất lo. Càng lúc càng nhiều người thân quen của cậu và Phuwin đến đây, nếu ai có chuyện gì chắc cậu ôm ân hận gặm nhấm hết đời.
***
[Bảy ngày sau (trong ảo ảnh)]
Hai bên đã đánh nhau một tuần trời, vừa đánh vừa di chuyển đến địa điểm tiêu biểu để bám sát diễn biến trận đánh lịch sử. Trận đánh ngày hôm qua đã kết thúc chiến dịch Linebacker II của Mỹ. Tất cả đang chờ đến 7 giờ sáng ngày 30 tháng 12 - khi Mỹ ngừng ném bom Hà Nội để câu thần chú gần cuối được đọc lên. Phuwin vẫn an toàn nhưng Pond thì không.
Pond dốc toàn bộ sức lực còn lại để chặn luồng năng lượng mà Kaper nổ ra. Phía sau lão là cả trăm Sonskap đang dồn năng lượng vào trái tim. Xuyên qua trái tim Kaper, chúng hợp vào áp lực ánh sáng của lão rồi cùng nhau phóng thẳng đến Pond. Phép thuật của các yêu tinh hiện tại chỉ có thể cầm cự cho Pond thêm một lúc. Chỉ mong sao nó đủ đến 7 giờ sáng. Câu thần chú được thi triển thì cột sáng sẽ đưa họ về.
Night đứng ngồi không yên, Pond đã bắt đầu đuối sức rồi. Những Sonskap mà Kaper đem đến đều là yêu tinh, phép thuật của phù thủy chỉ có thể ảnh hưởng một phần nào đó chứ không đối đầu được. Tuy Sonskap không thể làm hại phù thủy nhưng làm hại Pond và Phuwin thì có.
Phuwin rất muốn trợ giúp Pond nhưng bị ngăn cản. Nếu cậu chẳng may bị thương thì Katanazit coi như chấm hết. Vậy nên Pond và các phù thủy kiên quyết không để cậu tham gia vào đòn đánh cuối cùng này.
"Ding doong..."
Đồng hồ trên tay Fourth điểm đúng 7 giờ.
Phuwin gấp rút nhìn vào Katanazit. Cậu đọc to:
- Let's end like you used to, it's time to come back, wake up goblin.
"UỲNHHHH"
Luồng năng lượng vỡ vụn, phóng ra tứ tung.
- Pond! - Phuwin bàng hoàng hét lên.
Pond đổ gục xuống đất. Cuối cùng cậu cũng không thể vượt qua được sự phản bội từ chính người ở phe mình. Đòn đánh của Kaper không thể giải quyết Pond nhanh như thế vì ông ta là lũ Sonskap chỉ tấn công từ một phía. Lí do Pond nằm xuống là vì phép thuật của Boom - phù thủy đen là con trai duy nhất của mụ Bee bị cậu tiễn đi hai năm trước. Pond vốn không biết cậu ta có mặt trong lực lượng quân mình. Cậu biết người cài hắn vào chính là Palius. Palius là cha dượng của Boom, ông ta cưới Bee và đón Boom về sống chung. Đó chính là lí do vì sao Kaper lại có thông tin về Katanazit và Pond, Phuwin sớm như thế. Nguồn tin là từ Palius cung cấp.
Boom lãnh ngay một lời nguyền tự tử của Night. Hắn chết tức thì, chết không nhắm được mắt. Night chưa bao giờ nổi giận đến thế. Ông đi lên phía trước, cõng Pond trên lưng. Tay cầm đũa thần, Night cùng tất cả các phù thủy dùng sức mạnh cuối cùng - Nademax. Đây là lời nguyền xóa sổ, đồng nghĩa với việc Kaper và các Sonskap không thể trở về thực tại được nữa. Lời nguyền này sẽ xóa sạch thân xác lẫn linh hồn họ. Dù biết đây là hành động mất lòng với dòng tộc Báo nhưng bây giờ họ không quan tâm điều gì nữa vì có lẽ Pond sẽ chẳng thể trở lại.
- Nademax! - Hàng ngàn phù thủy đồng loạt hô to.
Bầu trời sáng rực lên màu xanh lá. Từ trên cao cuốn xuống một lốc xoáy sét. Nó sẽ đâm thẳng vào Kaper và hội Sonskap của gã. Đương nhiên Kaper không thể đứng yên. Mục tiêu của gã là phải cướp được Phuwin và tờ Katanazit trên tay cậu.
- Himanara Laviah! - Kaper hét lên. Lão đã sử dụng đến linh ngữ của loài báo.
Không phải lần đầu, Kaper từng đọc nó khi muốn cướp Katanazit ở ảo ảnh "Qua đèo Ngang" nhưng cảm giác bất an của Phuwin vẫn đầy như vậy. Ngay khi hai điều chết chóc sắp lao đến nhau, đột nhiên có thứ chen vào chính giữa.
- Jirawat! - Kaper vội đưa tay về. Lão như phát điên chạy về phía thân hình nằm nhoài người trên đất.
Cái thứ vừa lao vài giữa lời nguyền xóa sổ và linh ngữ loài báo chính là con trai gã - Dew Jirawat. Kaper dừng lại ngay lập tức và bên phía Night cũng thế.
Kaper cẩn thận kiểm tra chỉ số sống của Dew. Cậu ta vẫn còn hơi thở dù rất yếu.
- Bố... bố dừng lại nhé? Con xin bố, hôm nay là sinh nhật con. Xem như đây là điều ước của con bố nhé. Bố, bố đừng hại các bạn nữa ạ!
Kaper đắng họng. Dù ngoài mặt ông là người nghiêm khắc, ham danh vọng nhưng tình yêu đối với con trai không bao giờ nguội lạnh. Vậy mà hôm nay, chính ông ra tay giết chết con mình. Kaper chưa kịp gật hay lắc đầu, Dew đã nhắm mắt, dừng nhịp thở ngay trong vòng tay lão.
Phía bên kia, Night cũng đang gào lên vì Pond. Qua một đêm tàn, hai sinh mạng rơi xuống khỏi cuộc đời tan hoang. Ánh mặt trời đã rất rõ ràng nhưng trái tim trong hai lồng ngực đã chẳng còn xốn xang đập loạn thêm lần nào nữa. Cùng là hai quý tử, cùng là dòng dõi quý tộc, sinh cùng năm, chết cùng ngày - Pond và Dew coi như nắm tay nhau du hành miền đất lạ. Ngày sinh ra mặt trời tỏa nắng, ngày nằm xuống ánh sáng úa tàn. Hơn 7 giờ sáng, trời kéo mây che khuất mặt trời. Đến cả tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy vẻ thảm khổ của Phuwin, Night và Kaper bây giờ.
Cột sáng Katanazit xuất hiện đưa mọi thứ trở về với thực tại. Bây giờ Phuwin mới thấu những lần cậu kẹt trong ảo ảnh Pond đã cảm thấy buồn bã, tuyệt vọng đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro