45. "P.S. I Love You"

Phuwin vừa đi dự lễ công bố của tỉnh về. Đáng ra cả Pond và Phuwin đều phải đến vì đây là sự kiện công khai Katanazit với xã hội. Từ sáng đến giờ truyền thông bùng nổ vì các tin tức về Katanazit. Vậy mà hôm nay Phuwin lại ngậm ngùi đi một mình. Khi được hỏi về người bảo hộ của bài thần chú, Phuwin cố giấu cảm xúc, mỉm cười đáp rằng Pond nhập viện vì sức khỏe không tốt nên vắng mặt.

Đến bệnh viện, Phuwin đứng trước phòng bệnh của Pond. Cậu cố mở cửa thật nhẹ nhàng. Đối với cậu, Pond vẫn sống. Phuwin cho rằng Pond chỉ đang ngủ thôi.

Phuwin cầm theo một bó khuynh diệp. Cậu cắm chúng vào chiếc bình thủy tinh nhỏ trên cái bàn đặt cạnh đầu giường. Mùi khuynh diệp thơm thanh, gợi đến một cảm giác thoải mái, ấm áp nơi đầu mũi. Mỗi khi đến gần Pond, mùi hương này vẫn luôn là thứ chào đón cậu đầu tiên.

Phuwin kéo gọn cánh rèm cửa sổ trắng, buộc gọn nó lại. Nắng đầu ngày tràn vào phòng, sưởi ấm tất cả mọi thứ nhưng không hun nóng được cảm xúc của Phuwin. Gương mặt cậu vô cảm, mi mắt nặng trĩu, cứ lâu lâu lại thở dài. Buổi sáng hôm nay là những giờ cuối cùng cậu được ở cạnh Pond. Chỉ ít tiếng nữa thôi, mọi người sẽ đưa yêu tinh mắt chàm duy nhất của tộc Sói đến nhà hỏa thiêu. Cuộc đời của yêu tinh kết thúc thật nhanh. Mầm non vừa chớm, người đã tàn. Hoa đẹp chưa nở, tình đã tan.

Rút điện thoại ra, Phuwin bấm mở bài nhạc mà Pond thích nhất - "P.S. I LOVE YOU". Rồi cậu ngồi xuống cái ghế đối diện giường bệnh. Phuwin cứ ngồi như vậy, không nói, không cử động thậm chí chớp mắt cũng không. Phuwin không muốn thừa nhận Pond đã thực sự đi xa cậu.

"I love you...
I love you in every universe..."

Phuwin đột nhiên mỉm cười khi nghe lời bài hát. Đúng, Pond luôn yêu Phuwin. Yêu ở đời thực, ở trong mơ, ở tâm trí, ở hành động, yêu ở mọi vũ trụ. Yêu đến chết cũng vẫn yêu, Phuwin tin thế. Một dòng nước mắt âm thầm chảy dài trên má Phuwin...

Yêu, mà chẳng ở lại.

*

- Phuwin.

Nghe tên mình, Phuwin giật mình quay sang. Cột sống ê ẩm, cậu đã ngồi đây vài tiếng đồng hồ rồi. Phuwin mệt mỏi đứng dậy.

- Bác đến ạ! - Phuwin cúi chào bà Amanda.

Thấy giọt lệ chưa khô dưới khóe mắt Phuwin, bà Amanda đưa tay che miệng. Đột nhiên chính bà cũng chẳng thể kìm được cảm xúc. Cố gắng mạnh mẽ đến mấy cũng không thể đứng vững được khi nhớ đến con trai.

- Đến giờ rồi, Phu cùng mẹ đưa Nara đi nhé! - Bà Amanda xoa đầu Phuwin.

Phuwin lắc đầu nguầy nguậy. Không đời nào. Phuwin lại vỡ vụn rồi.

- Nara không cần đi đâu cả, Nara chưa chết, Nara chưa chết mà mẹ ơi...

- Phuwin, Nara của mẹ và con không thể ở lại thêm nữa. Khi xác yêu tinh hóa đá rồi thì Nara không thể sống phần linh hồn thanh thản được.

Phuwin nhìn chăm chăm về phía giường bệnh. Cậu không khóc nhưng biểu hiện trên mặt là sự sợ hãi cực độ, sợ đến mức siết chặt bàn tay bà Amanda đau cứng cả đi.

- Ngoan, Nara đi rồi, để bạn đi bình an con nhé. Nara mệt và cần được nghỉ ngơi. Chúng ta không nên giữ Nara lại thêm nữa, dày vò thằng bé lắm.

Phuwin im lặng không đáp. Chưa, cậu chưa muốn từ bỏ hi vọng cuối cùng.

- Con cũng thương Nara mà đúng không?

Bà Amanda đã chạm đúng vào hõm sâu trong trái tim Phuwin. Người cậu run lên và gật đầu liên tục.

- Vâng ạ.

- Nara không thể ở cạnh Phu được nữa, thật sự đã đến lúc phải tiễn Nara đi rồi. Phu đừng như vậy nữa con nhé. Mẹ Amanda thương con, Nara cũng thương con. Đây là con đường tốt nhất cho Nara và chúng ta. Chấp nhận Phu nhé.

Phuwin cắn môi bật cả máu. Bản thân cậu biết yêu tinh khi chết mà không được hỏa táng sẽ mang đến những rủi ro thế nào. Nặng nhất là phần linh hồn sẽ không thể yên nghỉ. Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng Phuwin đành phải gật đầu.

*

Đứng trước khu vực đăng kí thủ tục, Phuwin đeo khẩu trang, trùm áo kín bưng. Không ai biết cậu vẫn đang khóc. Tóc mái rũ dài qua mắt, che đi giọt nước long lanh cuối mi. Khóc cho một người đáng ra là mãi mãi, khóc cho những kỉ niệm không thể trở thành bàn đạp của tương lai, khóc cho tấm chân tình nhuận sắc chẳng đi được đến cuối cùng.

- Con có muốn tiễn bạn thêm một đoạn nữa không? - Ông Time đi đến chạm nhẹ vào Phuwin.

Phuwin gật đầu. Cậu đứng dậy, nắm vào thành giường.

Ông Poras, ông Parth, bà Amanda và Phuwin - bốn người cùng nhau đẩy Pond vào căn phòng trắng, cái nơi mà người họ yêu thương sẽ được đặt vào hộp kín để đem thiêu.

Đến cửa phòng, nhân viên yêu cầu gia đình dừng lại. Chỉ một người được vào cùng và người đó là ông Parth. Ông không muốn để con trai phải cô đơn một giây phút nào. Trước khi rời đi, Phuwin kịp tháo cái vòng chứa bùa bình an bà ngoại cậu tặng trên tay Pond ra. Đây sẽ là đồ vật cậu trân trọng nhất cuộc đời.

Bà Amanda quay lưng đi vì không thể nhịn được cơn nức nở. Tiếng khóc vang khắp hành lang. Ông Poras thầm lặng gạt nước mắt. Đứa cháu trai mà ông luôn tự hào sắp tới chỉ còn là một nắm tro.

Chỉ có Phuwin là bình tĩnh nhất. Cậu nắm lấy tay Pond lần cuối, khẽ miết nhẹ lên đầu móng tay cái.

- Không sao đâu, đừng sợ. Lửa nóng thật nhưng nó rất nhanh thôi, rồi Nara sẽ cảm thấy thoải mái. Đến một nơi tươi đẹp và nuôi dưỡng linh hồn mình thật yên nhé. Tạm biệt!

Đó là tất cả những gì Phuwin thì thầm vào tai Pond. Khi những ngọn tóc cuối cùng của Pond trượt khỏi đầu ngón tay Phuwin - sự chia li mà Phuwin không cho phép xảy ra đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro