2
phuwin học báo chí nên tính tình khá hướng ngoại, khác hẳn với cái tính lầm lì của pond, từ khi quen biết, phuwin sẽ luôn là người kéo anh ra ngoài đi ăn, đi chơi.
một trong những thứ khiến pond hứng thú nhất khi đi chơi cùng phuwin là được chụp photobooth.
mỗi khi chụp photobooth, pond sẽ được phuwin ôm ôm, thơm thơm, và hàng tá pose khác, hiếm khi em chịu làm thế khi ở ngoài, em toàn né đi vì ngại thôi.
•
thứ bảy.
sau khi đánh một giấc đến 9 giờ hơn thì pond mới tỉnh dậy, cảm giác hơi nặng trên lồng ngực khiến anh phải chú ý đến, nhìn xuống liền thấy người nhỏ vẫn còn ngủ ngoan trên người mình, tay nắm chặt áo anh, pond phì cười, tay lớn xoa xoa lưng nhỏ của phuwin.
"bám người quá"
"....zzz...zzzz...."
"dậy đi, anh biết em tỉnh rồi, hôn lén anh xong leo lên người anh nghịch hả?"
"ai hôn lén anh chứ?"
phuwin bị phát hiện liền quay sang giả vờ gắt gỏng, lăn một vòng cả người quấn chặt mền, rơi vào phần giường trống, giấu đi gương mặt đã đỏ bừng vì ngại, do chồng em đẹp trai quá, ngủ cũng đẹp, nên nhìn thấy thì em bị thôi miên mà jub jub tí tẹo thôi mà, tưởng là người ta còn say giấc nhưng ra là đã tỉnh lâu rồi, chuyện xí hổ em làm còn bị phát hiện nữa, mắc cỡ quá.
"em muốn đi chơi, em muốn đi chơi, pond ơiiiii, pangpond ơiiii~~~"
phuwin choàng tay qua cổ anh mà hôn khắp mặt người kia, làm nũng đòi đi chơi, thi cuối kì bào mòn em quá rồi, em cảm giác cái cơ thể mơn mởn này sắp khô cằn mất thôi.
"được rồi, anh chở đi chơi, đừng nghịch nữa, phải đi ăn sáng thôi, không nhanh thì em đau bao tử mất đấy"
"vậy chồng chở em đi đi ạ~ chồng ơiiii~"
pond sợ nhất là khi em mèo xưng hô như thế, lúc nào cũng khiến anh như bị luồng điện xẹt ngang người, muốn đè em ra mà bắt em gọi chồng cả ngày, nhưng thôi lại không dám, suy nghĩ thì có đấy nhưng bản lĩnh thì bằng không.
•
4 giờ chiều.
sau khi ăn uống no căng thì cả hai đi dạo trong trung tâm thương mại, dạo khắp các cửa hàng rồi sau cùng thì cắp nhau đi photobooth (do pond nài nỉ).
tấm đầu tiên, phuwin nhìn thẳng, híp mắt cười, chỉ thấy pond chỉ chăm chăm nhìn em, phuwin vừa lườm vừa đánh yêu pond một cái.
"sao anh nhìn em, nhìn thẳng đi"
"em xinh mà"
"ừ biết rồi, nhưng nhìn thẳng đi"
tấm thứ hai, phuwin không cho anh nhìn mình nữa, đến khi thời gian đếm ngược còn 1 giây cuối, em nhón chân hôn má anh, nhanh đến mức làm pond cũng không kịp phản ứng.
"sao em bảo anh nhìn thẳng mà"
"thì sao, anh cũng thích mà, còn giả bộ nữa, xíiiiiiii"
tấm thứ ba, phuwin khoác tay pond, đan tay mình vào tay anh, đầu tựa nhẹ lên vai đối phương, pond cũng dụi nhẹ vào tóc mềm của em, tay siết lại khoá chặt ngón tay phuwin.
tấm cuối cùng, phuwin xoay lưng về phía máy, mặt ngước lên nhìn anh, tinh nghịch nháy mắt.
"hôn em đi"
"hả?"
"em nói anh hôn em đi, nhanh lên không hết giờ"
chưa kịp tiêu hoá hết yêu cầu của phuwin, anh gấu liền bị em mèo chồm lên nhấn môi em vào môi anh, hai cánh tay phuwin ôm chặt cổ anh níu xuống, ngón tay luồn vào mái tóc đen mà nghịch. pond theo phản xạ ôm lấy em để đỡ phuwin, trong khi hồn bay đến tầng mây thứ chín luôn rồi.
đến khi ra khỏi buồng chụp thì pond vẫn đứng đơ, mãi đến lúc ăn một cú thúc vào vai mới chịu tỉnh lại, phuwin quơ quơ hai tấm hình vừa in còn nóng hổi trước mắt, pond giữ một tấm, tay miết nhẹ lên bề mặt vừa in xong còn hơi ấm, thầm cảm thán bản thân thật sự quá may mắn khi có được thiên thần trong tay, nhưng ngay giây sau liền bị "thiên thần" cốc vào trán một cái rõ to vì lề mề cứ đứng yên một chỗ không chịu đi.
"anh nhanh lên, tay em lạnh rồi"
"đến ngay đây ạaaaaaaa"
pond nghe em mè nheo thì nhét tấm ảnh vừa chụp vào túi, rồi lao đến bên cạnh phuwin mà đan chặt tay.
pond thầm nghĩ.
"ước gì trái đất chịu xoay chậm một vòng, vũ trụ nán lại chờ đôi chút, để anh được nắm tay em lâu hơn nữa, hai mươi bốn giờ sao đủ cho anh thương em đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro