meaning of each numbers
Anh thương em đến nổi thiếu 30 giây thôi đã sống không được, nhưng giờ em xa anh tận 24 giờ thì anh phải làm sao?
Vẫn là nơi đó ta đã dắt tay nhau qua từng con phố quen thuộc trên đường, miệng em cười tươi mắt long lanh, hai cái má phúng phính nhìn vào muốn cắn và đôi chân em cư bước không ngừng nghỉ thôi!!! Sau đó ta tấp vào một quán starbucks bên kia đường order hai ly Coffee nóng để uống, cùng nhâm nhi một tách Coffee nóng, cùng trò chuyện với nhau. Từ ngày em đến bóng tối trong anh biết mất hẳn, có em bên đời bỗng chốc vui lên em va phải anh và biến anh thành một con người như trước Phuwin àa anh yêu bé lắmmm, anh không nên nói ở đây nhỉ? Ahhh chỉ tại anh nhớ em quá thôiii không biết chừng nào ta mới gặp nhau nữa, anh muốn ôm em thật chặt, giữ em lại cho riêng anh hít hà mùi hương quen thuộc đó và không quên trao nhau những chiếc hôn ấp áp vài lần chìm sâu vào trong cùng nhau. Em nhớ không? Khoảng khắc đó tuyệt lắm!
Ngày tiếp theo anh vẫn vậy, trong căn nhà chỉ mình anh. Không thuốc lá, không rượu bia nhà cửa thì luôn sạch sẽ nữa em thấy người yêu em giỏi không? Đợi chừng nào em về rồi mình cùng nhau xem phim nhé? anh hứa sẽ không bật phim Hờn Quắc sến ơi là sến như tình ta nữa cho em xem đâu hehe. Mà anh giận em lắm nha đi mà hong chịu nói người ta gì hết trơn á! Tui giận lâu rồi mà tui không nói tại sợ bé tui buồn thôi đó!!! Anh nhớ những tiếng đàn và em, từng phím em đánh, giọng hát hai ta hòa quyện vào nhau từng câu từng chữ và bài hát ta yêu thích nhất.
"Long nights, daydreams
Sugar and smoke rings, I've been a fool
But strawberries and cigarettes always taste like you"
"Tại sao nó luôn có vị giống em?"
"Em có vị dâu tay còn anh là thuốc lá"
"Tại sao?"
"Vốn dĩ em luôn có mùi vị của dâu tây nên đừng hỏi anh"
Gương mặt đanh đá của anh với gương mặt ủ rũ của em trong ta buồn cười lắm luôn. Nhéo cái má mềm lúc đang buồn nhìn cưng xỉu!!! Muốn nhéo nó lại một lần nữaaaaa. Sau bài hát đó em rời đi, mỗi lần em đi anh đều muốn níu em ở lại với anh dù chỉ một phút thôi. Em lắc đầu, em nói em không ở lại được. Rồi sau đó anh cứ nghĩ, em còn yêu anh không? Em trả lời có và chuyện mình cứ thế ngày qua ngày, một câu nhắn tin cũng không thấy, em biết mất rồi trở lại. Có chuyện gì thế? Anh không hiểu...
Em nói anh sẽ không biết, nhưng anh hiểu mà...chỉ là em cần một chút nghỉ ngơi, em không muốn ai làm phiền em, chìm vào thế giới chỉ có riêng em. Riêng em một nơi, anh cũng một nơi và ta cũng có một nơi khác hoàn toàn trái ngược nhau em nhớ không? Ý anh hỏi là em có nhớ anh không...?
- Em nhớ chứ, muốn...ôm anh quá rồi đây...nhưng đừng đi đâu hết...
Anh sẽ cố mà!
Em vẫn ổn chứ?
Ăn uống có được không?
Ba mẹ thế nào rồi?
Sao em chọn cách vì anh mà chịu khổ thể? Cho anh gánh một nữa cũng được mà...
Ngày gặp lại em trông em gầy hẳn ra hết còn là cậu bé bánh bao của anh rồi :(( biết bao nhiêu chuyện em phải lo. Chàng trai của anh mạnh mẽ lắm.
Thứ em cần là bình yên chứ không phải những bộn bề ngoài kia, bao tiền để đổi lấy nó đây? Em mệt mỏi rồi gục xuống vai anh, trong đêm tối đó, cũng chính là con phố này, nó đã từng rất đông đúc sao bây giờ lại vắng tanh không một bóng người thế nhỉ...
"Anh hứa sẽ đợi em suốt đời!!!"
"Chắc không vì em sắp phải đi xa rồi..."
"Em định đi đâu hửm?"
"Em không trốn anh được, nhưng thế giới này...em muốn trốn nó. Một nơi nào đó chỉ mỗi em, không ai quấy rầy, em chỉ muốn một giấc ngủ đưa em vào nó."
"Xin ôm anh nhé? Em nhớ anh!"
Mình ôm nhau thật chặt rồi từ từ chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Đã bao lâu anh không có được cảm giác mềm mại này rồi nhỉ? Đôi môi em ngọt ngào của vị dâu tây, mềm mại như chính bản thân em ngày đó vậy.
Đâu ai biết lần đó là lần cuối cùng...
Giữa chiều thu tháng 9.
Hôm nay là ngày anh mong chờ nhất ngày anh sẽ được gặp lại em, cũng đã 12 năm rồi mình không gặp nhau em nhỉ? Mọi kỉ niệm đẹp về em anh đều giữ nó, mặc bộ và mang đôi giầy mà em thích nhất. Tấp vào một hàng bông gần đó mua cho em một bó hoa dương hương rồi sau đó chạy thật nhanh để đến bên em nào!!!
Đứng trước nó, anh vẫn không thể nào tin được nó đã trôi qua 12 năm rồi kể từ ngày em bỏ anh mà đi. Nếu biết đó là lần cuối anh sẽ giữ em ở lại lâu hơn. Anh xin lỗi vì đã không lo được cho em, cho em những điều lớn lao nhất. Đứng trước ngôi mộ khắc tên em "Phuwin Tangsakyuen" em có biết là anh khóc rất nhiều không?
Sao thế với tàn nhẫn với em thế?
Sao anh mãi chẳng bao giờ giữ được em?
12 năm rồi em biết không? Vì em anh đã cố gắng sống nhưng bây giờ anh nhớ em lắm rồi, em có đang đợi anh không? Bây giờ anh xuống với em nhé? Anh không nổi nữa rồi em à...
Em có nghe anh nói không?
Anh không nổi,
Anh mệt mỏi,
Anh nhớ em,
Xin lỗi vì anh không giữ được lời hứa này rồi...
---------
3 năm sau...
Ngày anh rời đi cũng là ngày buồn nhất, ngày mà anh chọn kết thúc cuộc đời của , ngôi mộ của anh được đặt kế bên ngôi mộ của Phuwin. Cuối cùng cũng kết thúc, sau bao nhiêu chuyện ta lại được ở bên nhau thêm một lần nữa.
Phuwin à, anh nắm được tay em rồi nè. Mình cùng nhau đi tiếp nhé!
Hy vọng kiếp sau ta sẽ thật hạnh phúc, thật bình yên, không ồn ào, không áp lực, không những lời phán xét như thế giới của riêng anh và em.
Thiếu em một giây anh đã sống không nổi còn đằng này phải xa em 12 năm trời, bây giờ được ở bên nhau rồi anh sẽ yêu em nhiều hơn có thể.
Tạm biệt cả nhà. Con, Pond Naravit Lertratkosum ngủ đây!
17.09.22 - end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro