Chương 2
Phuwin bước theo Win đến căn-tin tầng một, nơi mà từng người bước vào đều khiến không khí thay đổi. Ánh đèn trắng rọi xuống những dãy bàn dài, sạch sẽ đến vô trùng. Trông như nhà ăn của một trường quốc tế sang trọng, nhưng cảm giác lại lạnh lẽo như bệnh viện.
Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào khay vang lên, đều đặn nhưng chẳng ai thực sự ăn.
Hầu hết học sinh chỉ ngồi đó, quan sát.
Giống như bầy thú săn mồi đánh giá con mồi mới.
Win dẫn Phuwin đến một góc khuất tương đối yên tĩnh, gần cửa sổ. Suốt dọc đường đi, hàng chục ánh nhìn lướt qua cậu, lạnh lẽo, tò mò, hoặc thẳng thừng thù địch.
Phuwin ngồi xuống, cảm giác cổ tay mình hơi run. Cậu lén nhìn Win, người nở nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại hơi hẹp lại, như đang đánh giá một thứ gì đó vô hình quanh cậu.
Một phút im lặng trôi qua.
"...Cậu không hỏi tôi gì sao?" Win đặt khay thức ăn xuống, giọng nhẹ như gió.
"Tôi... nên hỏi gì?" Phuwin đáp nhỏ.
"Ví dụ như: tôi thuộc dạng An toàn hay Nguy hiểm."
Phuwin khựng lại.
Nhiệm vụ chiếu lên từ điện thoại ban nãy làm cậu không thể yên tâm. Bốn chữ đó như đâm sâu vào đầu cậu:
An toàn – Nguy hiểm – Không xác định – 7 ngày.
Win khẽ nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu:
"Cậu có nghĩ tôi sẽ làm hại cậu không?"
Câu hỏi được đặt ra với nụ cười hiền khiến nó càng đáng sợ hơn.
"...Tôi... chưa biết."
Có vài ánh mắt từ bàn bên cạnh liếc sang, như thể đang xem một buổi thử phản ứng.
Win bất chợt bật cười, một tiếng cười đẹp nhưng lạnh lẽo như băng vụn:
"Tốt đấy. Nếu cậu nói tôi An toàn, chắc tôi sẽ thất vọng lắm."
Phuwin hơi rùng mình mà không hiểu rõ lý do.
Một tiếng cạch vang lên sau lưng họ. Ai đó kéo ghế ngồi xuống bàn mà không thèm hỏi.
Phuwin quay lại nhìn rồi đông cứng.
Perth đang ngồi ngay cạnh.
Anh ta không hề nhìn Phuwin, chỉ lấy muỗng xoay xoay trên mặt bàn, những ngón tay dài thon đang gõ nhịp như thể đang đếm nhịp tim của con mồi.
"Cậu làm cậu ấy sợ rồi, Win." Perth nói mà không hề nhìn Win.
Win đáp nhẹ: "Tại cậu ấy dễ sợ thôi."
Một giọng khác xen vào:
"Ngoan ghê ta." Santa đặt khay thức ăn xuống bàn đối diện Phuwin, chống cằm nhìn cậu như nhìn một con mèo bị ướt mưa. "Mới ngày đầu đã ngồi chung bàn với hai con hổ rồi?"
Aou và Boom cũng kéo ghế lại, vừa đủ để che kín lối ra.
The Five.
Cả căn-tin quay nhìn.
Bọn họ cứ thế bao vây Phuwin, giống như thể cậu là mồi nộp đến tận miệng.
Pond ở bàn xa hơn nheo mắt nhìn, như đang cân nhắc có nên xen vào hay không. Nhưng Joong đặt tay lên vai hắn, khẽ lắc đầu ý bảo đừng nhúng tay vào.
Phuwin cảm thấy toàn bộ không gian như co lại.
Perth chống khuỷu tay lên bàn, mắt liếc sang cậu một cách lơ đãng:
"Nhóc. Nhiệm vụ đầu tiên của Quan sát. Cậu định làm sao?"
Phuwin cứng họng.
Santa mỉm cười: "Nói thử xem. Ai là An toàn trong mắt cậu?"
"...Tôi... chưa biết."
Aou phẩy nhẹ thìa trong không trung: "Cậu không biết vì cậu yếu hay vì cậu không dám nói?"
Boom thì gật gù: "Nói thật đi. Tụi tôi không cắn đâu."
Win lặng lẽ cười.
Phuwin hít thở thật sâu cố khiến giọng không run:
"Tôi... chỉ mới gặp mọi người vài tiếng. Tôi chưa đủ thông tin để đánh giá."
Cả bàn im bặt.
Một giây...
Hai giây...
Rồi Perth khẽ bật cười.
Một tiếng cười thấp, đầy thích thú.
"Trả lời hay đấy."
Santa nhướng mày: "Ừm. Cũng khá hợp lý."
Aou chống cằm: "Cậu không nói dối. Giỏi chịu áp lực hơn tôi tưởng."
Boom đẩy khay ra trước mặt Phuwin:
"Ăn đi. Chỗ này không dễ sống. Giữ năng lượng mà chạy."
Nói xong, cả nhóm đứng dậy, rời khỏi bàn theo một hàng hoàn hảo như một đội quân đã luyện tập.
Khi họ đi xa, Phuwin thở phào tưởng sụp xuống bàn. Win vỗ nhẹ vai cậu:
"Tệ ghê ha. Ngày đầu đã lọt mắt cả năm người."
"...Họ... muốn gì?"
Win nhún vai: "Cậu là Quan sát. Cậu nhìn thấy chúng, và chúng nhìn thấy cậu. Sớm muộn gì cậu cũng gây ảnh hưởng. Và bất kỳ kẻ có ảnh hưởng đều đáng để... thuần hóa hoặc tiêu diệt."
Phuwin nghẹn lại.
"Đừng lo." Win mỉm cười. "Nếu cậu sống được tuần đầu tiên, có khi tôi... sẽ xem xét thích cậu."
Cậu chưa kịp hiểu Win có ý gì thì phía sau vang lên một tiếng leng keng — âm thanh từ loa thông báo.
[THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN BỘ KHỐI NĂM NHẤT]
Buổi kiểm tra chất lượng đầu vào sẽ diễn ra vào 16:00 chiều nay.
Tập hợp tại phòng 101 tầng B2.
Tất cả học sinh lớp 1-A buộc phải tham gia.
Căn-tin xôn xao trong tích tắc.
Phuwin nuốt nước bọt. "Kiểm tra... gì nữa vậy?"
Win đứng dậy, nhẹ nhàng phủi áo:
"Cái bài kiểm tra mà cậu sẽ ước là chưa bao giờ tồn tại."
"Chào mừng các tân binh đã tham gia buổi kiểm tra chất lượng đầu vào!
Tôi chính là người sẽ hướng dẫn các bạn bước vào bài đánh giá đầu tiên."
Giọng nói phát ra từ... không phải loa, mà là một con mắt đỏ lừ đang mở dần trên màn hình lớn phía trước lớp. Cả phòng học im phăng phắt. Phuwin cảm thấy lưng lạnh toát.
"Ngay lúc này, các bạn đang có mặt tại vòng một của trò chơi. Và sân đấu... chính là lớp học 12A — phòng học mới của các bạn."
Những tấm rèm cửa đột ngột đóng sập lại. Cửa lớp phát ra tiếng cạch, đã khóa.
"Tôi xin thông báo trước một điều," con mắt đỏ thu nhỏ lại, như đang cười, "lương thực và nước uống trong ngăn tủ cuối lớp không đủ cho 40 học sinh. Các bạn hiểu ý tôi chứ?"
Một luồng khí bất an lan ra. Phuwin vô thức liếc Pond, người vẫn bình tĩnh chống cằm, như biết điều này từ trước.
"Trong quá trình chơi, mỗi người phải vượt qua các ải thử thách tương ứng với học lực, tâm lý và bản năng sinh tồn. Người chiến thắng trong mỗi ải sẽ nhận được một đề bài cũng là chìa khóa tiến vào vòng tiếp theo."
Trên mặt bàn của từng học sinh, một tiếng tách vang lên. Bốn tấm thẻ bài trồi lên từ khe nhỏ:
Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh – Giáo Dục Công Dân.
"Các bạn hãy chọn một môn. Khi đã quyết định, hãy giơ thẻ lên để hệ thống quét, theo thứ tự từ bàn đầu đến cuối lớp."
"Lưu ý cuối cùng," giọng nói trầm xuống, đầy thích thú: "Không được đổi thẻ sau khi đã giơ lên.
Nếu đổi... hệ thống sẽ coi đó là gian lận."
Một tiếng rè rè vang lên từ trần nhà, như thể có thứ gì đang bò phía trên.
"Trò chơi, bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro