4

Phuwin
"Phuwin! Cứu tôi! "-Noin

"Hả! Phuwin.. "-Pond

"Bắt Phuwin lại"-Pond

"Anh! "-Tôi

"Thả tôi ra! "-Tôi

Cái quái gì thế này? Tôi đang rất rối , giải thích cho tôi đi!

"Hức.. Hức"-Tôi

Những vệ sĩ đang canh tôi và nắm chặt thân thể và cánh tay của tôi khiến tôi như bị xé ra từng mảnh.. Trái tim tôi cũng như thế, xé nát như vụn. Làm ơn.. Tha tôi đi, đến cả người duy nhất tôi tin tưởng mà còn bắt giữ tôi như con hầu thì tôi sống làm gì nữa, giết tôi đi.. Tôi mệt lắm rồi

"Mày giết tao đi Pond Naravit Lertratkosum! Tao mệt rồi.. Hức.. Tha tao đi.. Hứ hức"-Tôi

Cơ thể tôi mềm nhũn ra, mệt mỏi đến nỗi như tôi nghĩ tôi không còn trên thế giới này nữa. Nếu tôi chết mọi chuyện sẽ ổn thõa thôi, hành hạ tôi đến thứ này rồi thứ khác, xem tôi là đồ chơi thì giết tôi đi rồi làm gì thì làm. Những mảnh thủy tinh và gạch xây nhà lần lượt thi đua nhau đâm vào tôi, da thịt tôi đầy vết trầy và máu me lan khắp người, nhìn trông rất thảm hại.

"Tao lạy mày! Làm ơn.. hức tao xin mày đấy, cho t chết đi rồi làm gì thì làm"-Tôi

"Chúng bây làm cái quái gì vậy! Tao nói giữ Phuwin chứ không phải hành hạ Phuwin! Chúng bây làm Phuwin máu me như thế coi được hả! Một lũ vô hại"-Pond

Cái gì vậy? Gieo thương nhớ rồi lại dập tắt.. Trước mặt tôi đang là 2 người Noin và Ew tôi vừa mới biết và tên bệnh hoạn Pond.. Trong đầu tôi rất hỗn loạn..

"Giết chúng tôi đi! Chúng tôi sai rồi, chúng tôi hiểu rồi"-Ew

Ông ấy nói gì vậy? Ông ấy dùng hết không khí cuối cùng để nói câu vô hại này sao? Sau khi ông ấy nói ra vừa dứt thì ông ấy xỉu, xỉu thôi.

"Được, cô muốn không"-Pond

"Có"-Noin

"Được"-Pond

"Cho cô ấy tâm sự lời cuối đi! Tao xin mày"-Tôi

"Được, chiều em, mày nói đi con Noin"-Pond

"Tôi.. Tôi thích anh.. Cảm ơn anh đã cho tôi hiểu được cảm giác yêu là gì, chúc anh và Phuwin hạnh phúc. Phuwin tôi cảm ơn anh đã chịu đựng tôi suốt tháng năm qua, tôi cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi biết tôi hãm như thế nào.. Cảm ơn 2 người chúc 2 người mãi hạnh phúc. Giết tôi đi"-Noin

"Cô nghĩ sao vậy? Tôi ngu gì giết cô, tôi vô tù chắc. Tôi làm thế này thôi, đi về đi đừng gặp tôi nữa, khiên ông già này về đi bây tao về chung với Phuwin"-Pond

"Hả..? "-Noin

Khi về nhà, anh ấy kể tôi nghe lại hết. Anh ấy biết tôi bị Noin hành hạ tôi nên anh ấy cho người tra cứu thông tin cô ấy và đi hành hạ cô ấy để trà thù giúp tôi, chứ anh ấy không bao giờ giết ai cả. Điều này làm tôi đỡ sợ hơn

"Anh xin lỗi đã không nói em từ sớm để em máu me đầy người như thế này"-Pond

"Em không sao, đi tắm với sát trùng là hết thôi"-Tôi

"Sau này đừng làm thế nữa, em sợ.. "-Tôi

"Được! Chiều em tất! "-Pond

Tôi tắm rửa ra, vết thương đã đỡ đi nhiều rồi.

Tôi vừa ra ngoài thì có thay bộ đồ, anh ấy chạy tới tôi dính tôi lắm kìa. Hôn vào môi tôi..

Tôi cũng bị lôi cuốn theo nụ hôn của anh ấy nhưng chợt nghĩ ra một trò hay

"Em vẫn còn giận anh đấy"-Tôi

Tôi đi lại giường ngồi xuống lướt mạng xã hội thì anh ấy chạy lại ôm tôi xin lỗi

"Ô hổ anh xin lỗi bé nha, anh xin lỗi"-Pond

Tôi né ra thì anh ấy đè tôi xuống chiếc giường mềm mại ấy, hôn chiếc môi hồng hào của tôi đến đỏ. Tiếng môi lưỡi vang khắp căn phòng trống trải nhưng có một mùi hương tình yêu của tôi và anh. Dần dần tôi và anh ấy đã không còn một mảnh vải che thân, và trôi qua một đêm dài..

--------

End, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro