Chương 2: Mùa xuân của kí ức
Mười năm trước
Trong một khu vườn nhỏ đầy nắng, một cậu bé con lấm lem bùn đất đang cặm cụi xây lâu đài cát. Ánh mắt tròn xoe ánh lên niềm vui trẻ thơ, đôi bàn tay bé xíu thoăn thoắt nhào nặn từng bức tường cát mong manh.
"Winnie, con lại nghịch gì đấy?"
Phuwin ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn về phía người vừa gọi mình. Đứng bên cạnh ba nhỏ Mix là một cậu bé lạ trạc tuổi cậu, gương mặt lạnh lùng, còn bên cạnh cậu ta là một người đàn ông trông rất dịu dàng.
Phuwin cười hì hì, lon ton chạy về phía ba.
"Đây là hàng xóm mới của chúng ta, chào chú đi con."
Cậu lễ phép cúi đầu: "Cháu chào chú ạ!"
Khaotung nhìn đứa trẻ trước mặt, không khỏi ngạc nhiên. So với Pond nhà mình, thằng bé này hoạt bát và đáng yêu hơn nhiều.
"Phuwin năm nay cũng năm tuổi nhỉ?"
Nghe vậy, hai đứa trẻ quay sang nhìn nhau. Pond cau mày quay mặt đi, còn Phuwin thì sững sờ trong giây lát rồi thầm cảm thán:
[Cậu ấy đẹp quá...]
Phuwin chỉ nhớ năm ấy, cậu bé đó trông rất ưa nhìn giống như ánh xuân ấm áp nhẹ nhàng đến bên cuộc sống của cậu vậy...
"Cậu có thích xây lâu đài cát không không? Cho cậu xem pháo đài nhỏ mới xây xong của mình nè"
"Cậu có muốn chơi cùng không?"
Cậu trai đối diện trầm lặng toát ra vẻ lạnh lùng:
"Không phải chứ"
"Cậu đang chơi thứ này à? Cậu năm nay có đúng là năm tuổi không?"
Phuwin nghe đến ngây ngốc, cậu đúng là không hiểu hắn nói gì.
"Bảng cửu chương cậu học đến đâu rồi? Đã nhớ hết những từ vựng Tiếng Anh cơ bản chưa?"
[Đây là câu của đứa trẻ năm tuổi đang nói sao?]
Một loạt các câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu Phuwin, cậu ngẩn người chết lặng=))
"Hỏi cái gì cũng không biết mà còn thản nhiên, tự tại ngồi đây chơi bùn đất, quả nhiên vẫn là trẻ con mà"
Rồi đó, cậu ngu luôn rồi, thằng đó nói tiếng người đấy hả. Cậu thầm chửi.
Cảnh sắc mùa xuân năm đó thật đẹp... Chỉ là vừa mới bắt đầu thì dường như đã bị ghét rồi.
___________________________________________________________
Mười năm sau
Tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm.
"A... gì vậy chứ"
Một bóng hình nhỏ đang lăn lội trong trăn cố vùi mặt vào gối tránh nghe thấy nhưng ấm thanh của đồng hồ báo thức
RẦM...
Cậu trai nhỏ vẫn đang ngẩn ngơ không biết mình vừa bị té xuống giường. Một lúc sau mới phản ứng kịp thì đầu cậu bị u một cục rồi. Ngồi than trời lở đất xong quay qua nhìn đồng hồ...
"CHẾT MẸ MUỘN HỌC RỒI"
Ông trời con tự dưng kêu lên là cả nhà dưới tầng một... đứng hình với cậu con trai của họ.
Phuwin vội vã chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi chạy xuống nhà, Neo - anh trai cậu đã lên trường từ sớm rồi. Ba Mix vội đưa cho cậu chiếc bánh mì.
"Nhớ ăn sang nghe chưa"- Ba lớn của cậu nói
"Vâng ạ con đi học đây ạ. Tạm biệt hai ba"- Cậu vừa xỏ giày chạy phắt ra khỏi nhà
Hai ba chỉ biết nhìn nhau cười. Nghĩ cũng lạ, ba Mix là Omega, Earth là Enigma, sao đẻ ra thằng lớn là Alpha mà đứa nhỏ kia lại là Beta. Ba Mix quay phắt ra véo tai Earth:
"Anh ngoại tình phải không? Sao hai đứa chẳng đứa nào giống em thế"
"Huhu vợ ơi, anh không có tha anh đi mà..."-Earth mếu máo nói. Vẻ bề ngoài là trụ cột gia đình nhưng ở trước mặt vợ thì vẫn sợ đấy nhé. Bản năng rồi.
Vừa ra khỏi nhà, Phuwin đã thấy một bóng người đang cau có đứng khoanh tay đợi sẵn.
"Này người anh em, cậu chờ tôi lâu chưa?"
Cậu khoác vai đối phương cười toe toét.
Tên kia nhếch môi, không buồn trả lời mà hỏi ngược lại:
"Sáng nay lại té xuống giường chứ gì?"
"A... đ-đâu có! Sao mày lại biết?"
Phòng hai người sát vách, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy nhau. Chuyện như vậy, hắn sao có thể không nghe thấy?
"Dọa tao chết khiếp, còn tưởng có động đất."
Phuwin trợn mắt: "Này, đừng có làm quá!"
Pond nhún vai, quen với tính cách nhóc con này rồi. Nhìn thấy cậu nhóc đang chăm chú gặm bánh mì, hắn chợt nảy ra một ý xấu xa.
"Này, nhìn bên kia kìa."
Phuwin lập tức quay đầu. "Đâu? Đâu có gì— A, tên khốn Naravit nhà mày!"
Nhân lúc cậu sơ hở, Pond cúi xuống cắn một miếng bánh mì của cậu.
Phuwin nhìn ổ bánh trên tay bị mất một góc lớn, tức giận hét lên: "Mày ăn sáng rồi mà! Trả lại cho ông đây!"
Pond bật cười: "Rồi rồi, tao trả."
Hắn cúi xuống, mặt đối mặt với Phuwin. Cậu thấp hơn hắn cả một cái đầu, điều này khiến cậu bất mãn vô cùng.
[Mình có thật là Beta không đấy? Sao lại lùn hơn cả Omega vậy?]
Thấy hai má cậu đỏ bừng, Pond không trêu nữa, chỉ nhàn nhã bước lên trước.
Phuwin đứng đó, đầu óc rối bời.
[Sát quá! Cậu ta bị làm sao vậy? Đồ đáng ghét]
Còn người phía trước, tai cũng đỏ lên rồi.
[Giận mà cũng đáng yêu.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro