Chương 8: Mùi hương của biển và rừng
Đêm cuối thu, bầu trời đầy sao, gió mang theo hơi lạnh dìu dịu len lỏi qua từng góc phố, từng ô cửa sổ sáng đèn. Một buổi tối đẹp đến thế này, lẽ ra phải ra ngoài dạo chơi, nhâm nhi một cốc trà sữa ấm nóng hoặc ngắm phố phường nhộn nhịp.
Nhưng không—Phuwin lại đang vùi đầu trong một đống bài tập văn đầy ám ảnh.
Cậu nhíu mày, cầm bút lên rồi lại đặt xuống, ánh mắt đầy bối rối nhìn vào đề bài trước mặt.
"Là ý A sao?"
"Hay B nhỉ...?"
"C... cũng có vẻ đúng..."
Cậu vò đầu bứt tai, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
"Thứ này dành cho thiên tài đọc hả?!"
Phuwin đã ngồi cả tiếng đồng hồ với mấy tác phẩm văn học, nhưng từng dòng chữ trước mắt cậu cứ như đang nhảy múa trêu ngươi. Tại sao lại hỏi cảm xúc của nhà thơ chứ? Người ta viết thơ thì đi mà hỏi họ, sao lại bắt em đoán!
Quá mệt mỏi, cậu ném bút xuống, định từ bỏ luôn thì bỗng một mảnh ký ức ùa về...
______________
"PHUWIN! EM VIẾT CÁI GÌ ĐÂY HẢ?!"
Thầy Tingo gầm lên giữa lớp học, đôi mắt như sắp tóe lửa.
Phuwin giật mình, chưa kịp định thần thì tập bài kiểm tra của cậu đã bị giơ lên giữa lớp.
"Người ta hỏi phương thức biểu đạt chính! Em viết cái quái gì vậy?! Đây là câu dễ nhất rồi đó!"
Thầy hít một hơi, rồi tiếp tục trút giận:
"Em chọc tôi tức để tôi nhồi máu cơ tim chết đúng không? Em định ám sát giáo viên hả?!"
Cả lớp cười rần rần. Phuwin mặt cắt không còn giọt máu. Cậu có cố gắng lắm rồi mà! Nhưng văn chương thật sự quá sức chịu đựng của cậu!
Thầy Tingo nghi ngờ nhìn cậu:
"Em kê sách thế để lén đọc cái gì đấy?"
Chưa kịp phản ứng, quyển sách văn bị giật phăng đi—chỉ còn lại cuốn truyện mà cậu đang giấu dưới ngăn bàn.
Cả lớp im lặng.
Thầy Tingo cúi xuống nhìn trang sách.
Rồi lặng người.
Trên trang giấy, hai nam chính trong tiểu thuyết đam mỹ đang... hôn nhau.
BỘP.
Thầy đặt quyển truyện xuống bàn. Không quên để lại một câu:
"Mai mà vẫn không hiểu bài thì em biết hậu quả rồi đấy."
Hậu quả?
Quá biết luôn! Kiểu gì cũng mách phụ huynh!
Phuwin muốn khóc. Cậu ghét nhất là môn văn! Không còn cách nào khác, cậu đành tìm đến một người duy nhất có thể cứu mình.
_______________
Ban công nhà Pond.
Phuwin trèo lên một cách thành thạo, không cần gõ cửa, không cần đợi ai mở—vì hắn biết chắc Pond không bao giờ khóa cửa phòng.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Aloha~ Bạn học Naravit?"
Không có ai trong phòng.
Ánh sáng từ phòng tắm hắt ra một màu vàng dịu nhẹ. Hắn chắc đang tắm.
Phuwin nhìn quanh, rồi tiện tay leo lên giường hắn, nằm xuống một cách tự nhiên.
Gối đầu trên chăn của Pond, cậu khẽ hít một hơi.
Lại là mùi này—mùi của biển và rừng rậm sau mưa. Một mùi hương vừa tươi mát, vừa dịu dàng đến lạ.
Không hiểu sao cậu rất thích mùi này.
Từ buổi tối hôm ấy, cậu đã cảm thấy có chút gì đó... thay đổi.
Cơ thể dễ mệt hơn, bụng hay đau lạ thường, tâm trí thì cứ rối bời.
Không nghĩ ngợi nhiều, Phuwin khẽ vùi đầu vào gối.
Mùi hương ấy thật dễ chịu.
Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
_____________
Pond bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau tóc, chưa kịp bước đến giường thì—
Một bóng dáng nhỏ nhắn thu gọn trong chăn của hắn.
Phuwin.
Chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng đến mức có thể nhìn xuyên bên trong, cùng với một chiếc quần ngắn.
Hắn nuốt khan.
Cậu nằm co lại, đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy quyển sách văn như một con mèo con đang ôm món đồ chơi yêu thích.
"Hehehe... Hiong..."
Pond khựng lại.
Nói mớ?
Đáng yêu thật chứ.
Khoan đã.
[Hiong? Hiong là thằng quái nào?!]
Hắn chau mày. Cái tên này quen quen... Đúng rồi! Hiong là nam chính trong cuốn tiểu thuyết BL mà Phuwin hay đọc!
Pond cười khổ, cúi xuống chọc chọc vào má cậu.
"Ưm..."
Phuwin nhíu mày, khẽ cọ mặt vào gối, tiếp tục ngủ ngon lành.
Pond khẽ thở dài.
Ánh mắt hắn dịu lại, ôn nhu hơn bao giờ hết.
Tim hắn, lại bắt đầu gào thét.
Hắn quay mặt đi, cố lảng tránh cảm giác lạ lùng trong lòng. Nhưng đôi tai đã đỏ bừng từ lúc nào.
[Lạ thật...]
[Càng ngày... lại càng thích cậu nhiều hơn.]
___________________
"AAAAA... EM XIN LỖI THẦY!!!"
Phuwin bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo bị nén quá lâu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trái tim nhỏ bé của cậu vẫn còn đập thình thịch vì dư âm cơn ác mộng vừa rồi. Trong mơ, cậu bị thầy Tingo gọi lên bảng, chất vấn về bài tập văn chưa hoàn thành. Cái cảnh thầy giơ quyển sách rồi hét lớn rằng sẽ gọi điện báo phụ huynh vẫn còn ám ảnh cậu đến tận bây giờ.
Bên kia bàn học, Pond ngồi khoanh tay, ánh mắt bình thản nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
"Sao không ngủ luôn đến sáng mai đi?" – Hắn ngán ngẩm nói.
Phuwin lập tức quay sang, mắt long sòng sọc.
"Này trứng thối! Sao không gọi tao dậy hả?!"
"Tao còn tưởng mày chết luôn rồi chứ." - Pond
_____________
Bài tập văn đầy bàn.
Pond đang giảng lại những kiến thức mà đáng lẽ Phuwin phải hiểu từ lâu. Hắn cầm bút chỉ vào vở cậu, giọng điềm nhiên:
"Phần này chắc không cần giảng lại nữa đúng không?"
Nhưng thay vì tập trung vào bài học, ánh mắt của Phuwin lại dán chặt vào gương mặt hắn. Hơi thở của Pond phả nhẹ lên má cậu, từng đường nét góc cạnh của hắn hiện rõ ngay trước mắt.
Mặt cậu nóng lên.
"Chú ý vào."
Pond lấy bút gõ gõ vào trán cậu khi thấy Phuwin đang thả hồn trên mây. Nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi hắn.
"Nhìn cái gì đấy? Trên mặt tao có đáp án à?"
Phuwin giật mình, lập tức giả vờ nghiêm túc.
"Tao nói này, đừng dựa gần tao như thế!" – Cậu lúng túng trách móc.
Pond nhướng mày.
"Không dựa gần sao giảng bài được?"
Phuwin vội kéo ghế ra xa, tạo khoảng cách an toàn.
"Như này cũng giảng được vậy."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt có chút bực dọc, rồi không nói không rằng kéo ghế cậu lại gần hơn.
"Xa vậy sao giảng được chứ?!"
Cậu lại nhích ra.
Hắn lại kéo lại.
Cứ thế hai người giằng co, một bên kéo ra, một bên kéo lại.
"Mày muốn bị thầy mắng à?" – Pond nhíu mày.
Phuwin nuốt nước bọt. Không muốn bị thầy mắng... nhưng cũng không muốn chết chìm trong áp lực này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bệnh tim của cậu chắc chắn tái phát mất!
"Hôm nay giảng đến đây là được rồi!"
Phuwin vội vàng thu dọn sách vở, động tác vội vã đến mức tay chân luống cuống. Pond nhìn cảnh này mà chỉ bật cười.
"Cảm ơn mày! Tao thông minh được rồi! Hahaha... Tao về trước nhé!"
Pond nheo mắt.
Hắn mới giảng được một câu thôi mà, hiểu cái gì chứ? Phuwin quay đầu chạy một mạch quên mất sau lưng cậu là bức tường (・∀・).
"Này, cẩn thậ—"
"CỘC!"
Một tiếng động vang lên đầy đau đớn.
Phuwin... đâm sầm vào bức tường ngay trước mặt.
Hắn còn chưa kịp hoàn thành câu cảnh báo thì cậu đã tự biến mình thành con chim đâm vào cửa kính rồi.
Trán Phuwin sưng lên một cục rõ to.
Hắn nhịn cười, vội vàng bước lại gần.
Nhưng Phuwin vừa thấy hắn tới thì lại giật mình, vô thức lùi về sau—
Chân vấp phải chiếc bút do chính mình đánh rơi (ーー;).
Thế là cả người cậu chao đảo, chuẩn bị ngã xuống.
Pond phản ứng kịp thời, nhanh tay đỡ lấy lưng cậu.
Tay còn lại đặt lên đầu Phuwin, ngăn không cho cậu va chạm với tường.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như chậm lại.
Sợi dây chun buộc tóc mái của Phuwin bị đứt, từng lọn tóc nhẹ nhàng rơi xuống, che đi đôi mắt to tròn của cậu.
Pond khẽ sững lại.
Trái tim hắn lỡ một nhịp.
Phuwin thực sự... rất xinh đẹp.
Hắn vô thức đưa tay vén nhẹ tóc mái cậu sang một bên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại trên trán cậu.
"Có bị thương ở đâu không?" – Giọng hắn trầm thấp, đầy dịu dàng.
Phuwin không thể thở nổi.
Cậu có cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gần.
Chưa dừng lại ở đó, vì cú ngã vừa rồi, chiếc áo rộng thùng thình của cậu hơi trễ xuống một bên vai, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm dưới ánh đèn.
Pond sững người.
Ánh mắt hắn chợt tối lại.
Ngón tay vô thức lướt qua làn da trần ấy, nhẹ đến mức như một cơn gió lướt qua.
"Aaaaaa... k-không sao hết! Tao về đây!!!"
Phuwin hoảng hốt đẩy Pond ra rồi chạy thẳng xuống nhà, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
____________
Nói xong Phuwin đẩy Pond đang ngơ ngác mà chạy thẳng xuống nhà. First và Khaotung đang ngồi nói chuyện ở phòng khách thấy cậu chạy vụt ra, mặt mày đỏ ửng, thì nhất thời không biết chuyện gì xảy ra.
"Con chào hai bác, con về trước ạ"
Phuwin đến lúc nào vậy chứ, còn không mang dép. Khi hai người ngơ ngác nhìn nhau thì Pond chạy xuống:
"Ba ơi, nhà mình có thuốc bôi giảm đau với băng cá nhân không ạ"
Khaotung nghe thấy thế thì đi tìm đồ cho con trai mình. Còn hắn vẫn đứng ngơ một chỗ tự nhìn tay mình, da Phuwin rất mềm...
"Này Pond"
Đến khi First gọi hắn thì Pond mới bừng tỉnh. Khaotung vội đưa băng cá nhân và thuốc cho Pond:
"Cảm ơn ba"
"Vừa nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy" – Khaotung ngồi xuống ghế sofa bên cạnh First.
Vừa nãy sao... Nhớ đến làm hắn đỏ tai. Hai ba của Pond ngồi nhìn hành động của hắn nãy giờ rồi lại quay ra nhìn ra phía cửa, sau đó cả hai nhìn nhau cười thầm. Hóa ra là vậy...
Phuwin chạy đến phòng đóng cửa lại nhưng tim cậu vẫn gào thét không ngừng. Sao vậy chứ... không giống hồi nhỏ chút nào. Lúc nhỏ cậu và hắn vẫn ngủ với nhau, còn tắm chung nữa, sao phải ngại chứ.
'Chả nhẽ cứ gần Pond là mình phát bệnh' – Cậu tự ngẫm rồi đưa ra kết luận.
Mắc bệnh yêu thì có. Cậu đang ngồi trên giường thẫn thờ thì Pond từ cửa xuất hiện. Có phải cậu suy nghĩ nhiều nên lúc nào cũng nhìn ra mặt hắn không nhỉ. Phuwin tiến lại gần đưa tay chọc chọc má hắn, phía bên kia bất lực lên tiếng:
"Xử lý vết thương chưa?"
Phuwin giật mình lấy tay đóng cửa lại:
"Sao mày lại ở đây chứ, cứ như ma ấy"
"Do mày không khóa cửa chứ"
Hắn lấy hết sức mở cửa ra, cậu lại sống chết kéo cửa vào.
"Đồ ngốc, cầm cái này đi"
Pond cố gắng cho tay vào đưa cậu tuýp thuốc.
"Mày mới ngốc.. về đi"
Phuwin cố gắng kéo cửa.
Cánh cửa cuối cùng cũng đóng sầm lại, chặn đứng mọi nỗ lực của Pond.
Chỉ còn lại một tuýp thuốc rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi nằm yên lặng lẽ. Sau đó, một chiếc băng cá nhân nhẹ nhàng rơi theo, chậm rãi xoay tròn giữa không trung trước khi đáp xuống nền nhà.
Phía ngoài hành lang, Pond vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào khe cửa vừa khép chặt.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo hơi thở dài bất lực của hắn.
Hắn không giận, nhưng cảm giác nặng nề đang siết chặt lấy trái tim, như một cơn sóng ngầm chực chờ vỡ òa.
Hắn không quay đi ngay, chỉ đứng yên thật lâu, ánh mắt như phủ một tầng sương mờ.
Bởi vì hắn đang suy nghĩ—về cậu, về mùi hương thoang thoảng trên người cậu, về sự thay đổi kỳ lạ mà cậu không hề nhận ra.
"Đang phân hóa thành Omega sao?"
Giọng nói hắn khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Pond không phải là kẻ ngốc. Hắn không thể không nhận ra những thay đổi trên người Phuwin.
Mùi hương rất nhẹ, gần như không tồn tại, nhưng mỗi khi lại gần, hắn vẫn có thể cảm nhận được.
Mùi ấy... thật dễ chịu, nhưng cũng khiến hắn bất an.
Hắn đã từng nghĩ, có thể pheromone của cậu và hắn có mức độ phù hợp cao. Nhưng nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa là gì?
Beta không thể phát pheromone, đúng không? Nhưng nếu cậu thực sự đang phân hóa, vậy thì...
Hắn nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả.
Khi Beta phân hóa thành Omega, ở giai đoạn đầu, chính bản thân họ cũng không thể ngửi được mùi của mình.
Nhưng hắn có thể.
—
Phuwin ngồi bệt xuống sàn, ngón tay vô thức miết nhẹ lên miếng băng cá nhân Pond để lại.
Cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng.
Pond có mùi thơm lắm...
Cậu tự nghĩ, rồi lại tự ngượng, mặt nóng ran.
[Cái quái gì vậy? Mình điên rồi sao?]
Nhưng đúng là vậy. Pheromone của Pond không chỉ có một mùi.
Cậu ngửi thấy hai mùi hương trộn lẫn vào nhau.
Mùi của biển cả bao la, mang theo hơi thở mặn mòi của gió và sóng vỗ.
Và mùi của rừng rậm sau mưa—thứ mùi thanh khiết, hoang dã nhưng lại tràn đầy sức sống.
Pheromone của hắn thực sự rất hiếm.
Nhưng điều đó có là gì, khi mà pheromone của chính cậu lại còn kỳ lạ hơn?
Ba mùi hương cùng tồn tại trên người một người—việc này chưa từng xảy ra trước đây.
Mùi hoa tulip thanh khiết, dịu dàng.
Mùi hoa hồng nồng nàn, quyến rũ.
Và mùi sữa dâu ngọt ngào, ấm áp.
Không chỉ hiếm, mà còn nguy hiểm.
Quá thu hút.
Quá dễ khiến người khác nổi điên.
Và bây giờ, người đang đau đầu lại chính là Pond.
—
Hắn cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Pond vốn luôn muốn bảo vệ Phuwin. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã luôn âm thầm che chở cho cậu, muốn giữ cậu khỏi mọi ánh mắt thèm khát, mọi nguy hiểm ngoài kia.
Cậu là Beta, điều đó làm hắn an tâm.
Một Beta không có pheromone sẽ ít bị nhắm đến.
Một Beta xinh đẹp thì sao chứ? Vẫn còn an toàn hơn một Omega.
Nhưng giờ thì sao?
Cậu không còn là Beta nữa.
Hắn biết chuyện ở con hẻm hôm đó.
Biết Jun đã có ý định làm gì.
Biết cậu đã bị đe dọa ra sao.
Biết hết.
Ngay sau ngày hôm đó, Pond đã tóm lấy một tên bạn học có mặt ở đó và ép hắn thuật lại từ đầu đến cuối.
Khi nghe xong, hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài mà không nói một lời.
Và rồi, không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng vài ngày sau, Jun bị đánh hội đồng đến mức không còn dám bén mảng đến gần Phuwin nữa.
Hắn không phải loại người chỉ biết ôn nhu, dịu dàng.
Đụng đến hắn thì không sao.
Nhưng đụng đến người hắn thương...
Hắn sẽ không để yên đâu.
Nhưng, dù có mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn không thể chống lại thứ gọi là "sức hút tự nhiên" giữa các loài từ Alpha trở lên và Omega.
Và bây giờ, cậu không chỉ là một Omega.
Mà còn là một Omega với ba mùi pheromone cực kỳ hiếm.
Không chỉ Alpha, mà ngay cả Enigma cũng sẽ bị cậu hấp dẫn.
Sự tồn tại của cậu, không khác gì một món báu vật mà ai cũng muốn sở hữu.
Pond siết chặt bàn tay.
Mùi hương của cậu nhẹ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
Nó len lỏi vào từng góc tâm trí hắn, như một thứ độc dược dịu dàng, khiến hắn không thể thoát ra.
Nhưng hơn ai hết, hắn hiểu.
Từ giờ trở đi, sẽ có rất nhiều kẻ nhắm vào cậu.
Nếu ngay cả hắn còn bị ảnh hưởng, thì những Alpha khác sẽ thế nào?
Cậu không nhận ra, nhưng hắn thì biết rõ.
Cậu đang trở thành một con mồi ngon trong mắt những kẻ săn mồi.
Và điều đó khiến hắn phát điên.
Phuwin...
Hắn có thể chấp nhận mọi thứ, nhưng không thể chấp nhận việc cậu rơi vào tay kẻ khác.
Không thể chấp nhận việc cậu thuộc về bất cứ ai ngoài hắn.
Dù có phải làm gì đi chăng nữa...
Hắn cũng sẽ không để mất cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro