chín

Gia đình văn hóa, phát muối văn minh

ppnaravit
Tụi mày, bữa tao tỏ tình fail mẹ rồi, tao muốn làm lại

chen_rcj
Đem nhẫn qua cầu hôn mẹ đi
Rườm rà, phiền :)

theearthe
Thôi nào đừng nóng, phải giúp đỡ bạn chứ sao nói dị

jimmyyip
Tỏ tình không được còn làm con người ta tụt huyết áp nằm viện nữa, thằng Phuwin nó không giận mày mãn kiếp là mừng rồi :)

ppnaravit
Tao biết là lỗi của tao, nhưng chính chúng mày mới là đứa nghĩ ra cái vụ tao bị tai nạn để lừa Phuwin còn gì :)?

neo_neos
Ai biết nó chạy bộ tới đâu, mà tao cũng không ngờ là nó làm được vậy luôn á
Hai mươi cây chứ ít gì

theearthe
Đó mới gọi là tình yêu, cỡ như mày thì làm sao hiểu được

neo_neos
Tao biết tao ế nhưng tao cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực này đấy

jimmyyip
Ế mà đòi làm chuyên gia, bớt tấu hài!

ppnaravit
Là giờ tụi bây có giúp tao tỏ tình lại hay không?

chen_rcj
Kiếp nạn thứ 83 của tụi tao là mối tình đầy chông gai của chúng mày đấy :))

tumcial
Đương nhiên là phải giúp rồi, không giúp mày lại giãy đành đạch lên cho xem

ppnaravit
Tao biết tao phải làm gì, bây chỉ cần giúp tao cái mảng phụ đạo thôi ☺️

jimmyyip
Ê tao thấy thằng Chung nói đúng nha, mày phiền thật Pond ạ :)

chen_rcj
Thì đấy tao mới bảo, giúp cũng chả được lợi gì nữa

ppnaravit
Sao mà con người tụi bây sống vật chất thế nhờ?
Giúp anh mày lần này đi, rồi tao khao một bữa

neo_neos
Thứ tôi cần là ngân phiếu thưa ngài

ppnaravit
Cút:)

gemini_nt
Giàu mà keo kiệt quá

ppnaravit
Đừng địa lý, anh không quan tâm đâu:)

chen_rcj
Bạn cũng lịch sử đi bạn ơi, bạn đang nhờ cậy chúng tôi đấy

ppnaravit
Ok:)

ppnaravit
Vậy thì tao cần nôm na như thế này..


[..]

Tầm hai ngày sau, Phuwin xuất viện và được người nhà đưa về, cậu đi học lại ngay sau hôm đó, với kế hoạch đã bàn trước với đám bạn. Phuwin tìm cách hẹn Pond lên sân thượng vào lúc sáu giờ chiều, nhưng kì lạ là cậu nhắn tin, gọi điện hắn đều không phản hồi lại.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, Phuwin liền đi tới tòa nhà khoa Nghệ thuật để tìm kiếm Pond, nhưng sinh viên của khoa nói hôm nay hắn không tới trường, làm cậu càng hoang mang thêm, đúng lúc đó Dew nhìn thấy cậu, tranh thủ lúc cậu chưa rời đi mà tiến đến hỏi thăm.

"Em qua đây kiếm Naravit hả?"

"Phải, nhưng hình như hôm nay nó không đến, nên chắc em phải đi trước đây"

Phuwin nói rồi vội đi, Dew thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu, khi nãy lúc anh hỏi có phải cậu đến đây tìm Pond hay không, anh còn tưởng cậu sẽ phản bác một cách lúng túng, không ngờ rằng cậu có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy, rõ ràng là có ý với người ta thật mà.

Thế mà ban đầu cậu ấy cứ khẳng định tất cả chỉ là giả vờ, cơ mà không lẽ lúc đầu thực sự là giả, còn bây giờ mới thật lòng thích nhau rồi?

Hai con người này đúng là khó đoán thật mà.

Mặt khác, Phuwin gọi vào nhóm chat, báo rằng kế hoạch A tạm thời không dùng được, chuyển sang kế hoạch B, sau đó cậu dựa vào cái trí nhớ hạn hẹp của mình để tìm đường đến nhà của Pond, lần này Phuwin đã biết chọn cách đón taxi chứ không còn ngốc nghếch mà chạy bộ nữa, cốt là để tránh lịch sự có thể lặp lại ấy mà.

Vào phạm vi nhà của Naravit, Phuwin rời khỏi xe taxi, cậu đứng trước cổng ngó vào bên trong rồi bấm chuông, sau vài giây chờ đợi thì cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Đó chính là quản gia của Pond. Trước đây cậu đã từng đến nhà hắn chơi vài lần, nhưng vì tuổi già nên bác trai có lẽ không nhớ mặt cậu, bác hỏi. "Cậu đến đây tìm ai?"

"Cháu là Phuwin, Phuwin Tangsakyeun, cháu đến tìm thằng Pond ạ"

Nghe thiếu niên trước mặt gọi tên cậu chủ, bác quản gia lúc bấy giờ mới nhớ mang máng đến người bạn duy nhất mà cậu chủ của bác dẫn về nhà chơi, bác nhận ra rồi thì cất tiếng. "À, thì ra là bạn của cậu Pond, hiện tại cậu Pond vẫn chưa tan học nên chưa về nhà thưa cậu"

"Vậy ạ?" Không thể nào, rõ ràng nó cũng đâu có ở trường đâu.

Phuwin cố nghĩ cũng không tìm ra một lời giải đáp hợp lí, rốt cuộc hắn đang ở đâu trên cái quả đất này vậy? Cậu đang dần mất kiên nhẫn không còn tâm trạng tỏ tình nữa rồi đây này.

Đúng lúc đó, điện thoại trên tay đổ chuông, là Pond Naravit gọi tới.

"Tao nghe đây, sao lại gọi tao nhiều vậy?" Bên kia là giọng của Pond, nhưng ngoài ra còn có những âm thanh xập xình như thước nhạc chạy trong quán bar. Chẳng lẽ, hắn trốn học để đi club?

"Mày đang ở đâu đấy?"

"Tao đang ở nhà bạn chơi xíu thôi, có gì không?" Giọng Pond hơi thờ ơ, hình như có gì đó rất khác, Phuwin không cảm nhận được chút tình cảm nào trong lời nói của hắn từ nãy đến giờ cả, chả lẽ hắn lại quay về thói cũ, bắt đầu chán cậu rồi?

"Ừ, vậy mày thoải mái đi, không có chuyện gì đâu" Chỉ là tao muốn gặp mày thôi.

"Vậy tao cúp nhé"

"Mà......"

CẠCH

Dù có thấy chán cậu rồi thì cũng phải để cho người ta nói hết câu chứ, sao lại cúp máy ngang một cách phũ phàng như vậy? Pond Naravit đúng là đồ quá đáng.

Tâm trạng của Phuwin trùng xuống với tốc độ rất nhanh, nhìn có vẻ cũng khá trầm trọng. Suy cho cùng thì cậu vẫn là đứa si tình chết tiệt.

Biết rằng hắn là loại người dễ thay lòng đổi dạ mà vẫn mù quáng tin vào những lời phù phiếm. Trước giờ cậu không phải không nhận ra, khi đem lòng yêu một kẻ đào hoa chính là tự tay đâm vào tim mình, nhưng cậu vẫn cố chấp, đúng là một người cố chấp!

"Cháu có sao không cháu?" Bác quản gia thấy sắc mặt thiếu niên kia không tốt, liền lắng lo hỏi.

Phuwin khẽ lắc đầu, cậu gắng gượng nở một nụ cười với bác quản gia, "Giờ cháu biết thằng Pond nó ở đâu rồi, cháu về đây"

Nói xong, Phuwin từng bước rời đi, mang theo tâm trạng não nề đi về nhà, không muốn ăn cơm, không muốn tắm rửa. Cậu chỉ muốn dán người vào góc tối của căn phòng mà ôm mặt khóc.

Khóc vì bản thân quá yếu đuối trước tình yêu, khóc vì bản thân thiếu ý chí, khóc vì bản thân dễ rung động, khóc vì... bản thân đã yêu người ấy quá nhiều...

Thấy con trai mình về nhà mà bộ dạng cứ như đi đưa tang, ông bà Tangsakyeun không thoát khỏi phiền lòng, ông bà nghĩ vì quyết định đi du học mà con trai mình mới như thế. Liền ngồi vào bàn suy nghĩ lại lần nữa.

"Mình à, hay là mình cứ cho Phuwin nó học ở đây, nó đã đủ tuổi để tự lập rồi"

Thật ra, vì ông bà có ý định sang Đức để định cư nên mới đề nghị Phuwin sang đó du học, nhưng với môi trường mới, ông bà sợ con trai sẽ không dễ tiếp thu, lại còn vấn đề về giao tiếp, họ biết con trai họ ra sao, sợ rằng sẽ bị nhiều người kì thị, dù có nói thế nào, cảm xúc của Phuwin mới là điều quan trọng nhất.

"Anh tin tưởng con của chúng ta, nó có con đường mà nó đi, ta không nên bắt ép nó nhỉ mình?"

Ông Tang vừa cười vừa nói, bà Tang cũng đồng tình với ý nghĩ của ông, thôi thì cứ để đứa trẻ đó ở đây tiếp tục việc học đại học, còn ông bà thì vẫn sẽ bay sang Đức để định cư, mỗi tháng có thể về thăm con trai một lần.

Đây vừa là cơ hội để Phuwin được tự do tìm tòi học hỏi vừa là cơ hội để cậu tự lập, cho cuộc sống hôm nay và ngày mai.

Nhưng trái lại, đây không phải điều làm cho Phuwin bận tâm, thứ cậu bận tâm đang vui chơi quên lối về với đám bạn của hắn kia kìa, càng nghĩ cậu càng tức mà. Sao mà hắn có thể nhẫn tâm với cậu như vậy chứ.

"Vì tình yêu này, tao không cam tâm, thật lòng không cam tâm"

Phuwin đứng dậy, mò tìm chai rượu mà bản thân đã cất giữ từ rất lâu về trước, hôm nay có cơ hội dùng đến, cậu uống hết trong vòng một nốt nhạc, khi đảm bảo men rượu đã chiếm lấy toàn bộ lý trí của Phuwin, cậu mới có can đảm lấy điện thoại gọi cho tên khốn Naravit, nói ra hết tất cả những gì mà bản thân đang muốn nói.

"Alo, Sao vậy?"

"POND NARAVIT, THẰNG CHÓ!"

"Phuwin? Giọng mày làm sao đấy, uống rượu hả?"

"Im đi, đồ xấu xa, đáng lý ra mày không nên bắt máy, khi mày đã chán tao rồi chứ!"

"Hả... tao..."

"Im đi, khốn kiếp, mày quyến rũ tao, làm cho tao yêu mày, rồi mày tỏ tình tao nhưng tao ngất xĩu, rồi mày chán tao làm tao phải ra nông nỗi mày. Mày nói xem mày có phải là một thằng xấu xa hay không HẢ?"

"Phu..."

"Im đi, tao không muốn nghe mày nói, để cho tao nói!"

Pond vừa bắt máy đã bị người bên đầu dây chửi muốn xuyên từ màng nhĩ này sang màng nhĩ kia. Cứ hễ hắn định nói gì thì người kia lại bảo hắn im miệng, gần như á khẩu, Naravit mới chọn cách im lặng lắng nghe những lời mà người kia muốn nói với mình.

"Mày có biết, hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là một ngày bình thường thôi không có gì cả, nhưng mà nó rất đặc biệt đối với tao, vì tao sẽ tỏ tình với người mà tao thích ngày hôm nay"

Tao cũng vậy, Phuwin à...

"Nhưng mà, tao điện cho người đó không được, nhắn tin lại càng không, vì người đó bận đi chơi, không thèm quan tâm đến tao nữa"

Giọng của Phuwin dần nhỏ đi và dường như bị nghẹn lại, cậu có lẽ sắp khóc rồi.

"Tao rất buồn, vì tao cũng nghĩ người đó thích tao. Pond, mày tàn nhẫn lắm, sao mày có thể dễ dàng thích và dễ dàng bỏ rơi người khác như vậy chứ! Tao hận mày! Tao ghét mày! Nhưng mà... tao cũng yêu mày nữa!"

Phuwin thực sự đã khóc rất to, ở bên kia đầu điện thoại Pond vẫn nghe thấy rõ từng tiếng nấc của cậu.

Chuyện thành thật mà nói thì Pond chỉ cùng đám bạn trang trí không gian để hắn tỏ tình với Phuwin mà thôi, vì muốn giữ bí mật nên hắn đã không tiếc lộ với cậu, ai mà ngờ chất giọng lúc mệt mỏi của Naravit lại khiến con người hay suy diễn đó hiểu lầm cơ chứ.

Nhưng mà có lẽ bây giờ hắn không cần không gian này nữa rồi. Vì điều hắn muốn ngay lúc này chỉ là chạy đến bên cạnh và ôm thật chặt lấy thân ảnh đang mít ướt kia mà thôi.

Nghĩ rồi, Pond cất nhanh điện thoại vào túi, không nói lời nào với đám bạn mà chạy khỏi đó, lái xe đến nhà của người thương, lịch sự thưa thốt với ông bà Tangsakyeun đầy đủ, còn không quên xin phép cho bản thân lên phòng tìm Phuwin, ông bà Tang cũng không từ chối, vì họ cảm giác rằng người con trai này có một tình cảm khá đặc biệt dành cho con trai của họ.

Tìm đến phòng Phuwin, Pond nhận ra phòng không hề khóa cửa, còn mở hé để hắn dễ dàng nhìn thấy hình ảnh bên trong. Gian phòng tối đen, chỉ có Phuwin với bộ đồng phục trắng ngồi ở trong góc giường, mặt mài lắm lem vì nước mắt, trên tay còn cầm chai rượu đã uống cạn, Pond không thể chịu nỗi khi nhìn thấy cảnh này, hắn đi vào bên trong khụy gối trước mặt Phuwin.

Đưa tay chạm vào mí mắt đã sưng lên vì khóc của người thương, tay Pond trượt xuống má rồi xuống môi, Phuwin không biết đã ngủ tự bao giờ, có lẽ là vì khóc mệt quá, nhưng dáng vẻ của cậu lúc này vẫn khiến cho hắn cực kì đau lòng.

Pond ôm lấy Phuwin, bế cậu lên giường, còn bản thân hắn thì đi vào phòng tắm tìm một cái khăn sạch rồi nhúng nước, quay ra lau người cho cậu.

Tiện thể hắn tìm một bộ quần áo thoải mái rồi thay vào cho cậu, trong lúc thay đồ, Pond nhận ra làn da cơ thể của Phuwin thực sự rất trắng, lại còn rất mảnh mai nữa, vậy nên mới khiến hắn muốn chở che cả đời.

Có lẽ Phuwin phải cố tỏ ra mạnh mẽ dữ lắm, mặc dù hắn biết cậu mới là người muốn được người khác bảo vệ, nhưng kể từ bây giờ cậu không cần phải lo nữa, vì đã có Pond Naravit ở đây, hắn sẵn sàng bao bọc cậu cả đời, cho đến khi cậu thấy hắn phiền phức thì thôi.







ppnaravit

dunknatachai, gemini_nt và 5.082 người khác thích
Đơn giản là anh yêu em, chính là em mà không phải ai khác.

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro