03

cuối tuần mà hai đứa trẻ trông chờ nhất trôi qua nhanh chóng, phuwin chán nản ngồi trên bàn ăn chống hai tay ôm má nhìn mẹ đang bày đồ ăn ra cho mình. em bé phải ngồi như vậy để tránh cho cái đầu nhỏ đang gật gù vì buồn ngủ không bị đập xuống mặt bàn.

mẹ xoay người lại thấy cục cưng đang lim dim liền bật cười dùng ngón trỏ chọt chọt vào chóp mũi phuwin gọi, "em bé thức dậy ăn sáng rồi đi học nào, nhanh lên để trễ đó."

phuwin mở mắt ra cầm lấy cái muỗng, ngơ ngác chưa múc ăn được. lát sau ba cũng vừa thay đồ xuống, kéo ghế ra ngồi bên cạnh thúc giục, "ăn sáng đi con!"

tình trạng cục bột nhỏ ngái ngủ không tỉnh táo luôn đều đặn diễn ra vào mỗi buổi sáng trong tuần. thật ra em bé ăn sáng ở nhà chứ không ăn ở nhà trẻ nên đến tám giờ em mới đến trường, nhưng mới sáu giờ bốn mươi lăm phuwin đã bị gọi dậy chuẩn bị rồi. nguyên nhân là vì em ăn chậm quá, một bát cơm phuwin có thể nhơ nhơ tới tận hai tiếng đồng hồ nếu không có ai ở bên nhắc nhở. vậy nên phuwin phải dậy sớm, đánh răng rửa mặt hết mười lăm phút, bảy giờ đúng là đã ngồi ngoan trên bàn ăn, chống tay ngủ gục đợi mẹ.

vì có ba mẹ liên tục nhắc, hơn nữa sáng cũng không ăn quá nhiều nên phuwin chỉ mất ba mươi phút để xử lý xong bữa ăn. ăn uống xong thì em cũng tỉnh hẳn, tự trèo xuống ghế chạy về phòng thay đồng phục đến trường. trong lúc chờ ba chuẩn bị đồ đi làm thì em bé đi sang nhà gemini, ngóng cổ gõ cửa gọi to, "gemgem ơi đi học thôi!!"

khác với phuwin, gemini thì ăn nhanh hơn. nhưng vì nhóc ăn nhanh quá nên phải ngồi ở sofa đợi ngược lại ba mẹ, bởi vậy mà nhóc em ăn xong mới bắt đầu ngủ gục. khi nghe tiếng phuwin gọi gemini vẫn chưa nhận ra được, mẹ đi lại bế nhóc lên ra mở cửa sợ em bé ở ngoài đợi lâu. gemini nằm rúc vào lòng mẹ nhắm mắt, nghe thấy tiếng phuwin bi bô chào, "con chào mẹ, con rủ em gem đi học chung ạ!"

"thức dậy nào nhóc con, anh qua đợi gem đi học nè!" mẹ vỗ vỗ vào mông gemini mấy cái rồi mới bỏ nhóc xuống đất. gem dụi mắt chép miệng nhìn phuwin, sau đó nhận lấy ba lô từ tay của mẹ đeo vào, chầm chậm đi ra nắm tay phuwin chờ ba em lấy xe chở đến trường.

hai đứa nhỏ học cùng trường mẫu giáo nên phụ huynh hai nhà thay phiên nhau đưa đón. hôm nay ba mẹ gemini không thuận đường nên việc đưa hai em bé đến trường giao cho ba mẹ phuwin. khi xe đỗ trước cổng trường, mẹ quay xuống gọi hai anh em đang ngáp ngủ. phuwin chào ba mẹ xong ôm cổ hôn mỗi người một cái rồi mở cửa xuống trước đợi gemini. nhóc em cũng làm tương tự nhóc anh, ôm hôn mỗi người một cái mới leo xuống xe. gemini và phuwin đứng vẫy vẫy tay bye bye ba mẹ, sau đó em gem rất tự nhiên đi lên trước nắm tay anh phuwin đi đằng sau, dẫn anh vào trường có cô giáo đợi sẵn.

hai đứa học hai lớp nên đi đến ngã rẽ thì tách nhau ra. phuwin đứng cạnh cầu thang, nắm tay cô giáo nói với gemini, "phuwin đi về lớp đây, chiều nay gem đợi anh ở dưới xích đu nha!"

gemini "dạ" một cái rồi cũng tạm biệt anh mình. hai đứa mỗi người một hướng, đi về lớp học.

lên đến nơi phuwin ngoan ngoãn xếp giày vào kệ, thay dép rồi đi vào trong lớp. em vừa ngồi xuống đã nhìn thấy có một bộ đồ chơi rút gỗ trên đất, phuwin muốn chơi. nghĩ vậy nên em đứng lên đi về hướng đó, nhưng em chưa kịp lấy đã bị một bạn nam khác chạy lại giành. phuwin nhìn xung quanh, chỉ có một bộ đồ chơi rút gỗ thôi, những trò khác em không thích chơi chút nào. vì thế em bé đi lại khều bạn nam đó hỏi, "bạn ơi cho phuwin chơi cùng được không?"

bạn nam nhìn chằm chằm phuwin sau đó ôm bộ đồ chơi bỏ đi không trả lời. em nghĩ là bạn đồng ý nên đi theo sau, ai ngờ tự nhiên bạn quay lại, phuwin dừng không kịp mém chút là đập trán mình vào trán người ta. bạn to tiếng quát phuwin, "mình không muốn chơi với bạn, bạn tránh ra đi!"

phuwin ngẩn người khó hiểu, em nhớ không lầm là mình chưa làm gì bạn này hết, vậy mà lại không chơi cùng em. nhưng phuwin thật sự muốn chơi bộ đồ chơi này, nhìn những miếng gỗ có nhiều màu sắc thu hút em lắm. phuwin nói khe khẽ, "cái này chơi hai người mới vui mà, cho phuwin chơi cùng với."

bạn nam đó vẫn không chịu, ôm bộ đồ chơi bỏ đi vào góc ngồi một mình. lúc phuwin đi lại ngồi xem còn bị bạn đó đuổi ra chỗ khác. em tủi thân quá trời, sao bạn cứ khó chịu với em vậy?!

thì ra là tuần trước, vào giờ ngủ trưa phuwin và bạn nam đều là hai người đi ngủ trễ. em bé vì ăn chậm hơn mọi người, nên đến lúc em ăn xong thì người ta đã nằm ngủ được hai mươi phút rồi. phuwin ôm gối nằm xuống, nghe lời nhắm mắt lại. trước khi ngủ em còn chúc cô giáo ngủ ngon, cô cười hiền xoa đầu em đáp lời cảm ơn.

sau khi phuwin nằm được nằm phút thì nghe tiếng ồn ngoài cửa lớp. bạn nam khó chịu đó được một cô giáo khác nắm tay lôi vào ngủ. vì ham chơi nên cu cậu này chạy xuống sân trốn các cô, rốt cuộc vẫn bị phát hiện nên bị bắt về.

buổi chiều ngủ dậy, cô giáo nhắc nhở bạn nam, dặn là không được như thế nữa, đến giờ thì phải vào ngủ. cô còn phạt bạn hôm đó phải xếp lại ghế ngồi ăn xế cho các bạn trong tổ nếu lỡ có bạn nào để không ngay ngắn. thằng nhóc tức lắm nên không chịu làm, nó oán trách tại sao phuwin cũng ngủ trễ mà không bị phạt. cô giải thích là vì phuwin ăn chậm nên mới vào ngủ trễ chứ không phải do em ham chơi. hơn nữa cô cũng cho phuwin xếp lại ghế trong tổ em, chẳng qua là vì trong tổ phần lớn là các bạn nữ nên khá ngăn nắp, phuwin may mắn hiếm khi phải sắp xếp nhiều. bạn nam không phục, vẫn giãy nãy lên cãi lại là hôm nào phuwin cũng vào ngủ trễ. cô giáo bảo là bạn đang cố gắng sửa rồi, lúc trước đến tận khi người ta sắp dậy phuwin mới ăn xong, thành ra em không ngủ trưa luôn. cố gắng đến bây giờ vào trễ hơn hai mươi phút đã là giỏi rồi. cô bảo, "lần sau con nghe lời không ham chơi trốn ngủ nữa thì con sẽ không bị phạt đâu!"

bạn nam không lay chuyển được cô nên ghi thù trong đầu, bởi vậy mà hôm nay nó tìm cớ trút giận lên phuwin. sáng nay thì giành đồ chơi của em, lúc ăn trưa thì trêu em là "cái thằng ăn chậm", lúc ngủ cũng vào trước đá cho chăn gối của phuwin xộc xệch. em bé nhìn thấy hết nhưng không méc cô, em sợ bị bạn nam đánh quá, nó cứ lừ mắt lăm le đe doạ em mãi.

trường mẫu giáo có giờ tập nhảy vào mỗi chiều thứ hai. không chỉ riêng lớp phuwin mà cả trường đều phải xếp hàng dưới sân để tập. lớp phuwin và gemini xếp đứng cạnh nhau, em quay sang nhìn thấy gemini thì chụm tay lên miệng gọi í ới, "hi gemgem!!"

gemini cười tươi rói đưa tay vẫy lại, phuwin cũng tủm tỉm gật đầu chào. hai đứa đang đứng nói chuyện với nhau thì có một người mập mạp chen vào giữa, che mất tầm nhìn của phuwin không cho em thấy gemini nữa. em ngước lên bắt gặp ánh mắt hung dữ của bạn nam sáng giờ kiếm chuyện với mình, sợ hãi quay thẳng lại đứng nghiêm túc. còn gemini ở bên đây thì nhíu mày khó chịu, nhóc định xông lại hỏi tại sao liếc phuwin nhưng đã bị cô giáo nhắc tập trung để chuẩn bị tập nhảy rồi.

gemini để ý trong lúc tập cái tên mập đó cứ lấn hàng sang chỗ phuwin. em bé chút xíu bị nó lấn mà không dám hó hé, bắt gặp cái nhìn của gemini nên đưa mắt cầu cứu. gem đứng tập nhảy mà nóng ruột, nhóc cứ nhìn sang lớp chồi bên cạnh hoài, muốn méc cô nhưng cô giáo đứng ở hai đầu và cuối hàng nên không sao gọi được.

gần cuối bài nhảy, phuwin làm động tác xoay vòng giơ tay lên cao lắc lắc theo nhịp để kết thúc. lúc em quay lưng lại chuẩn bị xoay người lên trên thì bên cạnh có một lực đẩy tới, xô em ngã nhào. phuwin chống tay xuống đất bị trầy xước, cánh tay nhỏ và nước da trắng càng làm vết xước đỏ ửng lên trông thấy. ở dưới đầu gối em cũng bị cọ sát vào nền gạch mà tróc da ứa máu ra. em bé trước giờ được cả nhà cưng như trứng, chưa từng bị ăn đau dữ dội như vậy bao giờ, lập tức đưa tay lên dụi mắt khóc rắm rứt.

gemini lật đật đẩy hàng ra chạy lại chỗ phuwin, nhạc vừa tắt nên các cô cũng nhanh chóng phát hiện ra lục đục chỗ giữa hàng này, vội đi đến xem xét. cô giáo bế phuwin dậy đưa em vào phòng y tế, gemini không được đi theo. nhóc là người chứng kiến hết tất cả, nhóc cũng tận mắt thấy tên mập kia bỏ chạy lên đầu hàng. vậy nên gemini tức giận đi lại chỗ cô bảo mẫu còn lại trong lớp phuwin, nhóc khoanh tay méc, "cô ơi em biết ai xô anh phuwin bị té."

cô giáo cũng biết hai anh em phuwin và gemini dù không phải ruột thịt nhưng thân thiết hơn cả thế. cô ngồi xuống đối mặt với gemini hỏi, "con nói con nhìn thấy sao? là ai xô anh vậy nói cho cô nghe nha!"

"là anh này, con thấy ảnh xô anh phuwin ạ." gemini trừng mắt chỉ vào bạn nam mập mập đứng đầu hàng. nó rống cổ lên cãi, "con không có, con đứng đây sao xô phuwin được."

một bạn nữ đứng sau, bị thằng cu này chen hàng nên khó chịu, bạn nữ chống nạnh hét, "bạn nói dối. bạn đứng đây lúc nào, rõ ràng là khi bài tập kết thúc bạn mới chạy lên đây."

cô giáo nhíu mày nhìn sự việc trước mắt, nắm tay gemini đi xuống lại chỗ phuwin té lúc nãy hỏi các bạn đứng xung quanh. sau khi nghe các bạn xác nhận lại mọi chuyện đúng như gemini nói, cô quay lên lại chỗ nhóc mập, giáo huấn nó một trận ngay giữa sân. lát sau khi vào lớp, cô lại bắt nó lên đứng đêt phê bình thêm một lần nữa trước lớp.

nói chung trẻ con vẫn sợ cô giáo, bị la như vậy nên nó cũng chừa rồi. phuwin ở phòng y tế được cô giáo thoa thuốc cho, mất gần một tiếng đồng hồ mới nín khóc. khi em lên lại lớp học cũng đã đến giờ ra về, các bạn lục tục đeo ba lô được cô giáo dắt xuống cho ba mẹ.

nhóc mập vẫn ngồi đợi phuwin, thấy em lên thì chạy lại xin lỗi. phuwin mới nín xong nghe bạn nói lại muốn khóc tiếp, nhưng em cố không rơi nước mắt nữa, chỉ gật đầu ý là đã nhận lời rồi lấy ba lô đeo lên vai. từ đó về sau phuwin và nhóc mập vốn dĩ không chơi cùng nhau càng trở nên không quen biết. em bé không muốn chơi với bạn xấu tính như thế này.

phuwin qua lớp gemini đợi em rồi được cô giáo của nhóc dẫn ra cổng chung. vừa leo lên xe, gemini đã quay qua vén quần và xách tay chân anh nhóc chìa ra cho mẹ phuwin xem. nhóc trợn mắt phồng má kể lại việc lúc nãy, phuwin im ru cho em gem méc mẹ giúp mình.

mẹ xoa xoa mấy chỗ bị đau cho phuwin, hỏi em còn đau nhiều không. phuwin lắc đầu bảo dạ không sau đó em nghe mẹ hỏi, "vậy bạn ấy đã xin lỗi em bé chưa?"

"dạ rồi, con nhận lời rồi ạ!" phuwin đáp lại mẹ.

"thế thì em không để trong lòng nữa nhé, đã nhận lời xin lỗi và bỏ qua rồi thì không cần phải thù oán bạn nữa. bạn ấy cũng bị cô phạt rồi đúng không nè?" mẹ lại hỏi tiếp.

phuwin gật đầu, nhưng mà em vẫn nhõng nhẽo lắm, cứ bĩu môi suốt thôi. mẹ cười bảo là bây giờ sẽ chở hai đứa đi ăn kem nhé, lúc này em mới vui vẻ lên một chút.

gemini ngồi bên cạnh cứ nắm cánh tay phuwin thổi hoài, nhóc nhìn chỗ bị trầy rớm máu, hỏi nhỏ, "phuwin có đau ở đây không vậy? chảy máu rồi nè."

"cô bôi thuốc lên rồi, không đau nữa đâu." phuwin chỉ vào vết thuốc mờ mờ trả lời lại. gemini thủ thỉ, "biết vậy em đạp cho một cái lúc tên đó bỏ chạy rồi!"

mẹ ở trên ghế lái híp mắt nhìn gemini qua kính chiếu hậu, lặp lại lời bà vừa nói với phuwin cho nhóc. nhóc con thả lỏng hai vai xìu người xuống nói, "con biết rồi ạ!" phuwin thấy vậy cũng xoa xoa đầu gemini nói câu cảm ơn. mẹ nhìn hai đứa bật cười, nhìn như vầy mà bảo lại không phải anh em ruột, thậm chí chính bà cũng nhiều lần ngạc nhiên về sự gắn kết của hai đứa nhỏ này.

.

nơi mẹ dẫn phuwin và gemini đến ăn kem là một tiệm đồ ngọt trong trung tâm thương mại. bà cầm cái menu ngồi xổm ngang tầm với hai con, để cho phuwin và gemini nhìn ảnh chọn món.

em bé phuwin chỉ vào một đống món, hỏi liên tục đây là cái gì, ăn có ngon không. em bé gemini thì nhanh gọn lẹ, không thèm nhìn ảnh mà đặt luôn một ly kem socola. mẹ không hối phuwin để em chọn một món em thích, rốt cuộc sau mười phút, phuwin chốt một ly kem oreo. mẹ gọi thêm cho hai đứa một cái bánh ngọt ăn chung, không cho ăn nhiều vì sợ bị gắt cổ, hơn nữa còn phải để bụng ăn cơm tối.

tiệm kem là không gian mở, ngồi trong bàn ăn có thể nhìn thấy hết hành khách đi qua đi lại trong trung tâm. lúc đang đợi kem bưng ra thì mẹ phuwin nhìn thấy mẹ pond đang dẫn nhóc từ trên thang cuốn xuống, bà vẫy tay gọi hai mẹ con họ đến đây.

khi đi lại gần phuwin mới thấy, bên má phải của pond bị sưng lên, còn đang ngậm một cục bông gòn độn trong đó. phuwin tròn mắt tò mò muốn hỏi pond sao vậy, nhưng sợ vừa hỏi thì cái anh lớn lớn đó sẽ trêu em nên im lặng đánh mắt đi chỗ khác. gemini thấy pond là cảnh giác, chằm chằm quan sát, chỉ cần người này mở miệng ra trêu phuwin là nhóc em sẽ sửng cồ lên liền.

khác với suy tính của hai anh em song sinh, naravit ỉu xìu chào mẹ phuwin và hai em nhỏ rồi leo lên nghế ngồi cực kì ngoan ngoãn. phuwin chớp mắt nhìn nhóc, không nhịn được hỏi, "pí pond bị gì trên mặt vậy ạ?"

pond lắc đầu, chỉ chỉ vào cái má sưng lên không trả lời. mẹ pond đáp thay con trai, "anh bị sâu răng đó phuwin, cô phải dẫn anh đi khám. vậy nên hai em bé cũng ăn ít đồ ngọt thôi không là sẽ bị giống anh đó nha!"

nhóc pond không còn sức phản kháng sau khi bị mẹ chọc nữa, dựa đầu vào lưng ghế nhìn ra ngoài đường. phuwin và gemini nhìn hai ly kem và cái bánh mới được bưng ra, tự nhiên hết muốn động muỗng vào ăn. hai mẹ bật cười, mẹ phuwin nói, "ăn đi, tối về phải đánh răng súc miệng cẩn thận thì không sao nữa. nhưng mà sau này lâu lâu mới được ăn kem thôi, không được đòi mẹ phải chở đi hoài đâu. nhất là em phuwin đó có biết chưa hả?"

phuwin gật gật đầu, múc muỗng kem nhỏ xíu đưa lên miệng nếm, vừa ăn vừa sợ nó hết vì lâu lắm em mới được ăn lại mà. pond mới nhổ răng nên chỉ được uống nước lọc thôi, nhóc nhìn chăm chú phuwin ngồi đối diện ăn kem, tự gật gù công nhận em bé đáng yêu thật!

như là phát hiện ra ánh nhìn của naravit, phuwin ngước lên, thấy anh lớn không được ăn kem nên hơi tội nghiệp, nắm lấy ngón tay cái của pond lắc lắc an ủi, "lần sau pí pond hết đau răng thì được ăn kem nha, đừng khóc mà!"

pangpond đang thầm khen em đáng yêu trên đầu xuất hiện một vòng tròn dấu chấm hỏi, con mắt nào của em phuwin thấy pond khóc vậy?!?!

nhưng mà nhóc cũng biết phuwin đang dỗ dành mình nên không có trêu em như lúc trước, im lặng gật đầu. phuwin lại tiếp tục ăn kem, còn đổi ly với gemini để thử vị khác nữa. ngày hôm nay pond đánh giá em phuwin đáng yêu tròn một trăm điểm, ăn kem lạnh nên môi em cũng bóng loáng hồng hào hơn, cứ mím mím chép chép miệng hoài. nhóc nghĩ là mình đã biết được lý do vì sao em bé mít ướt này lại là cục cưng của các mẹ rồi, trông dễ thương xinh xắn thế cơ mà.

lúc ra về pond cố ý đi chậm lại để song song với phuwin đang được gemini nắm tay. nhóc bỏ qua cái nhìn đanh đá của gemini, cầm cánh tay bị trầy của phuwin lên hỏi, "em bị gì chỗ này vậy?"

phuwin không có trả lời câu hỏi vội, còn dừng lại vén ống quần lên cho pond coi đầu gối cũng bị thương được dán băng keo cá nhân. pond sợ hỏi tới sẽ chọc cho em bé khóc nên quay qua hỏi nhóc em, gemini xung phong kể lại toàn bộ câu chuyện. khi nghe xong pond hậm hực giậm chân một cái, đưa nắm đấm lên bảo là, "nếu như lần sau tên nào bắt nạt phuwin thì nói anh, pí pond uýnh nó cho."

em bé cười toe gật gật đầu, thấy pí pond cũng không đáng ghét lắm. pond đưa cánh tay bị trầy của em lên thổi hơi vào đó, hỏi phuwin, "như vậy có bớt đau hơn không?"

"em hết đau từ nãy rồi, gemini cũng thổi cho phuwin á!" em bé ngoan ngoãn trả lời. pond hơi dỗi, sao cái gì thằng nhóc đó cũng tranh làm trước hết. phuwin đưa tay chỉ vào bên má bị sưng của pond, "anh có hết đau chưa?"

pond lắc đầu, thuốc tê mới hết nên bây giờ mới đau. nhóc vừa than vừa kể lại quá trình nhổ đi chiếc răng sâu này thế nào. phuwin với gemini tròn xoe mắt nghe, biểu cảm từ tò mò chuyển sang sợ hãi, mặt em bé lùn mít ướt còn nhăn lại mím chặt môi. pond mắc cười chọt chọt vào má phuwin mấy cái.

ra đến cổng, hai nhà tạm biệt nhau. trước khi lên xe, phuwin chạy lại bắt chước theo nhón chân lên thổi thổi vô má pond một cái. nhóc con ngại quá chừng, còn em bé không nhận ra gì hết. phuwin nói, "để phuwin thổi cho hết đau nha, chúc pí pond mau khoẻ."

pond nói cảm ơn sau đó vẫy tay chào tạm biệt, nhìn phuwin với gemini leo lên xe được mẹ em chở về. nhóc kéo tay mẹ mình hỏi, "em phuwin đáng yêu mẹ nhỉ?"

mẹ pond cười cười trêu nhóc, "vậy mà lần trước ai đuổi theo chọc em khóc hả?"

pond nắm tay mẹ đi ra xe, lẩm nhẩm trả lời trong miệng mình, "thì tại đáng yêu nên pond mới chọc mà!"

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro